Tôi tên là Stephanie Đào. Tôi sanh ở Mỹ. Tôi là mười bốn tuổi. Tôi đi học tiếng Việt Chủ Nhật, từ mười giờ sáng tới mười hai giờ trưa. Sau khi tôi học ở Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, tôi biết rất nhiều. Bây giờ tôi biết đọc tiếng Việt. Tôi biết viết tiếng Việt như bạn đang làm. Tôi thích ca và nghe nhạc. Tôi học lớp tám.
Stephanie Đào
*
VIỆC TỐT ĐỜI SỐNG Ở MỸ
Gia đình em ở trong một căn nhà có bốn phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách, nhà bếp, nhà ăn, và phòng giải tríchung cho gia đình.
Em thích phòng giải trí nhất. Ở đây, mỗi buổi tối, cả nhà em quây quần bên nhau. Những buổi sum họp như vậy, em được học hỏi rất nhiều điều mới lạ nơi ông bà và ba mẹ.
Sáng sáng, ba mẹ em đi làm việc đến tối mới về. Khi về nhà, ngoài làm việc nhà, ba mẹ em còn săn sóc, dạy cho em những bài làm nào mà em không hiểu. Ba mẹ em mong ước cho em sau này thành công trên đời, lại còn luôn luôn lo lắngtới mọi việc xảy ra cho em.
Mẹ em có lần nói với em:"Đời sống ở bên Mỹ ai cũng bận rộn suốt ngày. Ba mẹ đi làm, con thì đi học. Ba mẹ lại làm ca khác nhau, nên mọi người trong gia đình ít có dịp gặp gỡ trò chuyện. Cho nên mặc dù không có ba mẹ thường ở bên cạnh, con cũng phải ráng học giỏi..."
Theo em nghĩ đời sống bên Mỹ khác với đời sống bên Việt Nam. Ở đây, ba mẹ em đều phải làm việc mới đủ trả tiền nhà, tiền xe, các loại bảo hiểm, và các món chi tiêu. Do đó, ba mẹ em rất bận rộn. Em thường rảnh nên vào bếp giúp mẹ nấu ăn. Mẹ sai em vo gạo, thái thịt heo, rửa cá, chọn rau để làm món kho, món xào và nấu ăn.
Buổi tối, khi ba đi làm về thì mẹ và em đã nấu cơm xong. Em lấy khăn ra lau tô, chén, đũa, sửa soạn dọn cơm. Em để một tô canh chua giữa bàn. Bên cạnh là dĩa thịt bò xào rau cải và một dĩa cá kho tương. Muỗng đũa đã được xếp vào từng chỗ ngồi. Em liền đi mời ba mẹ và ông bà ra dùng bữa.
Những món ăn này vừa ngon miệng, rẻ tiền, vừa bổ dưỡng và không bị mập phì.
Mẫu Đơn Nguyễn
Lớp Bốn