Bé Durdana Khan, hai tuổi rưỡi, nằm đau đớùn trên giường bịnh đã cả tháng rồi, mắt bé gần như lòa, từng phần thân thể bắt đầu tê liệt. Một buổi sáng mùa thu năm 1968, nằm trên chiếc giường đặt trong vườn, dưới chân núi Hymalaya hùng vĩ, bé đã có vẻ buông xuôi, sắp bỏ cuộc tranh đấu với thần chết. Bên cạnh giường, bố mẹ của Durdana luôn túc trực, bố em vốn là một y sĩ, như một cố gắng cuối cùng ông chỉ còn biết thốt lên "Con ơi, hãy trở lại với bố mẹ." Mẹ em nhỏ vài giọt thuốc thông cổ vào miệng em, những giọt thuốc lăn một cách tuyệt vọng xuống cổ em.
Đột nhiên, như một phép lạ, bé Durdana mở bừng mắt ra và thốt lên: " Thuốc đắng quá". Hình như bé đã chết đi được 15 phút, rồi bé sống lại.
Hành trình về nơi huyền bí
Ngày hôm sau, khi được hỏi về thời gian 15 phút mê man, em Durdana nói rằng em đã đến một khu vườn trên một vì sao, nơi đó em thấy các loại cây ăn trái như táo, nho và lựu. Em cũng thấy bốn dòng suối mầu sắc khác nhau. Em nói: "Con gặp ông nội, bà cố nữa và một người đàn bà giống mẹ lắm. Nội hớn hở và bà cố bế con lên…Rồi con nghe bố gọi trở về. Ông nội nói hãy đi gặp Chúa, Chúa nói nếu con muốn thì có thể trở về với bố mẹ. Sau đó con thấy mình rơi ra khỏi vì sao đó."
Mục kích sự Vĩnh Cửu
Bốn con suối, cây nho, táo, lựu, và khu vườn địa đàng có được nói tới trong kinh Koran. Nhưng Durdana không theo đạo Hồi và chưa từng đến đền thờ Hồi giáo. Mặt khác, bố Durdana nhận xét Chúa có ánh sáng xanh và không hình dáng có lẽ là ấn tượng bầu trời xanh trên trái đất. Durdana nói: "Nếu là người Hỏa tinh, có lẽ ta sẽ thấy chúa có mầu đỏ." Nhưng ai cũng lấy làm ngạc nhiên không giải thích được về việc em nhận ra hình cụ cố và sự đồng thuận của cô Goldsmith về khu vườn địa đàng trên một vì sao.