Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thủ Tiết Thờ Chồng

18/12/200300:00:00(Xem: 4638)
Vương Ngưng người đời nhà Tùy, đi làm quan ở châu Quắc, có đem vợ là Lý thị theo để yên tâm mà làm việc. Một hôm, Lý thị thấy trong người thèm me, nên lo lo mà nói với Vương Ngưng rằng:
- Đang thích ngọt mà chuyển qua chua. E cật ruột tim gan có gì không ổn!
Vương Ngưng hoảng hồn đáp:
- Già mà đổi tính là sắp về đoàn tụ với tổ tiên. Còn nàng! Tuổi thì đang còn trẻ, mà khẩu vị lúc nọ lúc kia, thì hổng biết mạng… em có đi vào miên viễn"
Đoạn, cho gọi lương y vào để khám khiếc. Lúc bắt mạch xong, lương y mới vòng tay lại, mà hớn hở thưa rằng:
- Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc bà được mẹ tròn con vuông. Ngàn năm lưu dấu!
Tối ấy, Lý thị mới nấu một bữa thật ngon, rồi âu yếm nhìn Vương Ngưng mà trải phơi niềm tâm sự:
- Hạnh phúc không mua được bằng tiền, nhưng chắc rằng hạnh phúc khó chung chăn với mớ… biu về thôi chất đống. Nay mình đã có con, thì không thể sống theo lý tưởng thanh cao hoài mãi được!
Vương Ngưng dừng đũa lại. Trầm ngâm suy nghĩ. Chưa biết tính sao, bỗng nghe Lý thị ào ào phang tiếp:
- Con ruột chàng không lo, lại cứ chăm chút lo đứa con… tinh thần. Rồi lỡ có ngày mẹ con thiếp phải ra ngoài sinh sống, thì biết liệu làm sao" Khi trắng đôi tay chẳng có gì hết cả!
Vương Ngưng liền đặt tay lên vai vợ, rồi ôn tồn đáp:
- Ở đời mà không biết nhẫn nhịn thì không làm gì được. Ta với nàng đương còn trẻ, hẳn còn sống lâu, thì dư đủ thời gian để lo cho con… mát mày mát mặt. Còn bây giờ, con đang nằm trong bụng - thì cố giữ cái liêm sĩ, khí tiết - mà làm vốn sống sau này. Cực hay không, là do ở cái đích mà mình nhắm đến. Chớ chẳng phải ở… trắng đôi tay, hay cái nhà cái cửa, như nàng nói vậy đâu!
Lý thị nghe chồng nói, nghẹn… mẹ nó miếng cơm, nên mới tức ngang xương mà nhủ thầm trong bụng:
- Thiệt là cả vú lấp miệng em. Cả hèm lấp miệng hũ. Cứ nghĩ mình là chồng rồi muốn nói sao thì nói, mà chẳng kể số gì đến nghĩa tào khang, thì thiệt là quá quắt. Lại nữa, người bình thường còn biết cắt dây bầu dây bí, chớ ai nỡ cắt dây chị dây em. Huống chi mình coi cả một châu, mà đối xử với con còn thua người bình thường như vậy, thì thiệt là bết bát!
Đoạn, mím chặt đôi môi lại, mà tự nhủ rằng:
- Con không cha như nhà không nóc. Con không mẹ lót lá mà nằm. Nhà không nóc cứ… che bạt mà sống. Chớ lót lá nằm còn sống được hay sao" Vậy từ bây giờ phải hết sức cần kiệm, đặng tính chuyện ngày sau. Chứ không thể để con yêu sống đời thiếu thốn được!
Rồi tháng ngày cứ như nước ròng nước lớn. Thoáng đã đến ngày nở nhụy khai hoa, khiến Vương Ngưng nức lòng nức dạ, nên bước chân cứ dồn lên đi… xuống, mà bảo dạ đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Con hơn cha là nhà có phúc. Cả đời ta đã chọn chữ thanh liêm làm lẽ sống của mình, thì không thể để con ta… giàu hơn mình được!
Rồi hổng biết có phải vì cây ngay bị đốn trước. Giếng trong bị hết nước, mà Vương Ngưng khỏe như voi bỗng đi vào miền đất lạnh, nên ngày một ngày hai Lý thị phải dọn nhà đi nơi khác. Chẳng đặng nán lại thêm, khiến đêm hôm khuya khoắt mãi ôm con mà tuôn tràn nước mắt. Lúc ấy, có Tiểu Linh là người hầu cận bao năm, mới đến bên mà nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Ông đi rồi, mà bà cứ buồn thương nhỏ lệ, đến nỗi bỏ ngủ bỏ ăn, thì còn sức đâu mà lo cho công tử"
Lý thị lấy vạt áo lau nước mắt, rồi nghẹn lời mà chẳng nói được chi. Mãi một lúc sau mới thôi khóc mà nói này nói nọ:
- Tao lấy ông mày, là chỉ muốn trở thành đàn bà có chồng. Chớ không phải gái già ế ẩm, nên làm gì có hạnh phúc trăm năm, mà khóc được" Chẳng qua tao nghĩ đến đường xa vạn dặm - để về mái nhà xưa - mà dính đôi tay chẳng được bao đồng bạc, nên nước mắt như mưa dầm tháng giá. Như lũ lụt triều dâng. Như nước trên non đổ dồn tuôn ra biển…
Tiểu Linh nghe vậy, mới nắm lấy vạt áo của Lý thị, mà thận trọng nói rằng:
- Khi ta đến cõi đời này, không mang cái gì đến, thì khi rời bỏ cõi đời này, cũng chẳng mang đặng cái gì theo, thì lo lắng làm chi cho hao mòn xuân sắc" Vả lại, mỗi người đi tìm hạnh phúc một cách và trả riêng mỗi giá. Biết tìm mua những món vừa túi tiền, sẽ nhẹ nhàng trang trải. Vẫn hơn chụp cho nhiều mà mắc nghẹn tùm lum, thì trách chi cõi thế ni ít vui nhiều nước mắt"
Lý thị bỗng sững ra nhìn Tiểu Linh chăm chú, rồi giật mình tỉnh ngộ:
- Tình yêu là một đóa hoa cần tưới mỗi ngày. Ta lại không tưới đầy đủ và đôi khi lại bỏ hoa nằm im trong góc tối, thì thiệt là hông phải. Đã vậy đối với chồng ta thiếu lượng khoan dung. Đối với chữ phu thê chỉ biết hờn với trách, nên dầu đã có một mặt con - vẫn lắm lúc ngỡ nhau như hai người xa lạ - khiến cái sung sướng đã không nhìn không thấy, mà chỉ ăm ắp trong lòng… lỗi phải để phiền nhau, thì so với Tiểu Linh ta còn thua lắm vậy!
Đoạn, tha thiết nhìn vào mắt của Tiểu Linh, mà sung sướng nói:
- Thuốc đắng đả tật. Lời thật mất lòng. Ngươi không sợ mất lòng, nên đã giúp cho ta nhìn ra sai sót, thì ân đức ấy sẽ khắc đậm vào tim. Khó lòng mà quên được!

Mấy ngày sau, Lý thị chôn cất chồng xong, liền thì thào tự nhủ:
- Tấn về nội. Thối về ngoại. Nay quyền đã hết mà của cũng hông, thì ta không thể bế con thơ về bên chú bác được…
Nghĩ vậy, bèn đem con trở về quê ngoại. Khi qua huyện Khai phong, tỉnh Hà nam thì trời đã tối, liền đến một nhà trọ, mà nói rằng:
- Tôi muốn thuê một phòng để trú tạm qua đêm rồi mai đi sớm. Vậy ông có thể rộng lòng mà bớt chút ít được hay chăng"
Chủ nhà trọ là Chu Quản, thấy đàn bà còn trẻ mà lại bế con, nên trong lòng có ý ngờ vực, mà tự nhủ lấy thân:
- Người đàn bà này bế con chưa nhuyễn, có nghĩa là chưa quen, thì hông biết có phải là tình thân ruột thịt" Đã vậy lại nhất quyết ngày mai đi sớm. Cất bước lên đường lúc mặt trời chưa mọc chưa lên, thì hẳn có điều chi khúc mắc. Không đặng thẳng ngay, thì dính vô chi cho thêm phần lo lắng"
Nghĩ vậy, liền mạnh dạn mà nói với Lý thị rằng:
- Nhà trọ của tôi chỉ dành cho đàn ông, hoặc đủ chồng đủ vợ. Chớ bà là phận gái, lại chỉ một mình ên, thì mần răng mà thuê đặng"
Lý thị nước mắt chảy vòng quanh, rồi tức tưởi nói:
- Chồng tôi khi còn sống thì lo cho trăm họ. Nay cả… trăm họ lại không lo được một mình tôi, thì còn nói đến nghĩa nhân làm chi nữa"
Chu Quản đỏ mặt lên vì giận, rồi lớn tiếng quát:
- Sống ở đời, phải biết lấy… ta làm gốc, thì sao lại ưu tư cho người khác họ" Vả lại, tôi sống nhờ cái nhà trọ này. Nay bà không đem lợi lộc đến cho tôi, thì chẳng lẽ tôi cam lòng đón chịu"
Đoạn, nắm tay của Lý thị lôi xềnh xệch ra ngoài cổng, rồi hậm hực đi vô. Lý thị ngước mặt lên trời, nức nở nói:
- Ta làm đàn bà chẳng hay thủ tiết, để thằng cha này nắm được cái tay - thì lúc hương khói cho chồng - Lẽ nào trong sạch được hay chăng"
Rồi nghẹn ngào không sao mà nói được. Mãi một lúc sau mới ào ào phang tới:
- Ta chẳng thà mất một cánh tay. Chớ nhất quyết không để xác thân này nhơ bẩn!
Nói rồi, lấy dao ăn trầu toan… chém, nhưng kẹt bế con nên chưa làm sao chém được. Đã vậy khách đi đường mỗi đứa góp một câu, thành thử cái xô kia bỗng nên… hòn núi bự, khiến nỗi đau kia cứ tăng hoài không ngớt, như giá bạc vàng có chịu xuống dùm đâu, như mấy cơ tim nhói đau hoài không mệt…
Kịp khi ấy có vợ của Chu Quản là Lã thị vừa tính tiền hụi xong, bỗng nghe ồn ào trước ngõ, vội hỏi chồng rằng:
- Chàng làm sao mà cớ sự lại tùm lum như thế"
Chu Quản mệt mõi đáp:
- Mình mở nhà trọ là mong tuổi về hưu, có tí tiền để đi đây đi đó, cho mát mặt với đời. Còn bà này tới thuê mà đòi bớt giá, thì cái lỗ kia ai mà chịu được"
Lã thị lắc nhẹ cái đầu vài ba cái, rồi thốt đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Chàng sống trong cái thế giới này. Cố gắng làm việc để kiếm tiền, hầu đến lúc già có tí kim ngân mà đi đây đi đó. Sao chàng không biết tích tụ một ít công đức - để đến khi lìa đời - Có mà xử dụng" Bởi lẽ, tiền dưỡng lão có thể chàng chưa dùng đến - mà đã… chết đi - thì công đức đâu mà bay về kiếp khác"
Đoạn, nuốt ực một cái rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Làm dịu đi nỗi bất hạnh của kẻ khác, là quên đi nỗi bất hạnh của chính mình. Chàng không nhớ đặng hay sao"
Nói rồi, vội chạy ra trước cổng. Vòng tay xá Lý thị một cái, rồi tha thiết nói:
- Chị một lòng thủ tiết với chồng, tất phải giữ để không một người đàn ông nào mó được đến thân, hầu cho chồng ở suối xa được ngàn năm yên giấc. Có điều, cháu đang còn nhỏ dại - lại rất cần tay chị đỡ nâng - thì không thể phá đi hình hài cha mẹ tạo. Đó là chưa nói chồng tôi không hề cố ý. Đụng chạm vào người cho thỏa chút tà tâm, mà chỉ đẩy xô mới trào ra điều cớ sự…
Rồi dừng lại một chút để quan sát sắc mặt của Lý thị, thì thấy mười phần đã dịu được tám, năm, bèn hớn hở hớn ha mà nói này nói nọ:
- Đánh kẻ chạy đi chớ ai nỡ đánh kẻ chạy về. Nay vợ chồng tôi đã biết mình không đúng. Lẽ nào còn giận đặng hay sao"
Lý thị lấy vạt áo chậm nước mắt, rồi thủng thẳng nói:
- Chồng tôi làm quan ở châu Quắc. Chọn thanh liêm làm lẽ sống của đời mình, nên khi chết đi. Chỉ để lại cho mẹ con tôi một ít tiền mà lo tang lễ. Tôi buồn lòng tự nghĩ: Cả đời tôi. Cái nghèo cái khó cứ bó chặt lấy nhau, nên muốn dứt ra cũng không làm sao dứt được. Kịp lúc đến đây thì trời đã tối. Tôi thực lòng muốn trú tạm ở hàng hiên, để mai sớm ra đi cho chóng về quê ngoại. Ngặt một nỗi chồng chị cứ làm theo khuôn phép: Không có ông chồng thì trú trọ làm sao" Nên mới đẩy xô mà ra điều cớ sự…
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Chớ phải chi tôi đứng xa ông nhà một chút, thì đâu đến nỗi. Đằng này lại sát rạt gần bên, nên cái lỗi kia tôi cũng gánh đôi phần trách nhiệm…
Lã thị nghe vậy, biết nỗi muộn phiền đã… như cánh vạc bay, bèn hớn hở hớn ha nhả tuôn bầu tâm sự:
- Ân oán nên giải. Ân tình nên kết. Ở đời phải biết rộng lượng dung tha, thì mới xứng đáng là con Người được. Chị! Một tay thờ chồng. Một tay lo con còn thơ dại - mà biết vượt thắng bản thân mình như thế - thì tiếng thơm này. Hẳn sẽ vang vọng đến ngàn sau!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.