THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH
Trước Biển Lữ Hoài
Thân mến tặng các thân hữu hội Cao Niên Marrickville. Caœm tác nhân buổi đi du ngoạn bằng tầu ra vùng biển Manly cùng với các bạn cao niên Hội Marrickville.
Mặt biển hôm nay sóng dạt dào
Trông về cố lý dạ nao nao
Tha hương đòi đoạn buồn ly biệt
Đất khách từng phen lệ ứa trào
Những chiếc hạc vàng chiều nắng xế
Bao niềm tâm sự, nỗi lòng đau
Cùng chung một caœnh đời phiêu lãng
Hãy caœm thương nhau để bớt sầu!
Đan Phụng
*
Lời Ru Ngậm Ngùi
Kính tặng nhà thơ Đan Phụng - caœm tác sau khi đọc tập thơ “Sông Thương Một Bến” cuœa Tú Phan - Đan Phụng.
“Sông Thương Một Bến”, một bờ
Thuyền neo bến cũ đợi chờ Cố Nhân
Cố Nhân như cánh Hạc Vàng
Đã bay về cõi Niết Bàn thiên thu
Tiếc thương giữa caœnh Vô Ưu (*)
Vần thơ để lại lời ru ngậm ngùi.
Phương Hoài Sơn - Nam Úc
(*) Chùa Vô Ưu tự nơi làm lễ Tiểu Tường cho nhà thơ Tú Phan
*
Soi Gương
Sáng nay soi lại tuổi già rồi
Đứng trước gương soi bỗng lại cười
Mắt đục rồi, nhờ trời cho sáng
Mặt da nhăn nheo, miệng còn tươi
Làn môi tô thắm nhờ son đậm
Mái tóc bạc phơ vì tuổi đời
Tôi tươœng đất vùi tầng tầng lớp...
Nào ngờ non nước vẫn làm thơ!
Thanh Tương
*
Lạc Bến
Anh ôm em trong vòng tay
Những đắng cay trơœ thành ngọt dịu
Anh nhiệm màu làm tan đi tuœi hận
Những bi thương chất chứa trong lòng em.
Hãy nguœ đi anh
biển caœ cuœa đời em
Để êm aœ thuyền em trôi lãng mạn
Để sáng mai khi mặt trời vừa rạng
Được anh ôm trong tay.
....
Đêm nay!
Thuyền trôi lang thang
Biển không thuyền lấy ai tình tự
Lạc lối giữa ngân hà
thuyền hoang mang kinh hãi
Như ác mộng - đêm trường!
Em mong thời gian ngắn lại
Khi không anh, ôm trong tay...
Nhất Chi - Nhất My
*
Đủ
Con nắng mới về thơm tháng Chín
Những mưa phùn vội rủ bay cao
Mùi cỏ ấu vang hương đẫm bướcï
Đường nhà em hoa lá xôn xao
Lòng cằn cỗi tan hoang trỗi dậy
Rũ cội tàn nguồn nẩy mầm xanh
Dòng hư ảo mầu son thuở ấy
Lại trở mình hối thúc trong anh
Tình một chút đủ qua ngày tháng
Mấy lạc loài ray rứt nhẹ buông
Em ngồi đấy ngất ngây con nắng
Thả đợi chờ giăng mắc tơ vương
Quên lãng đời phù du mộng mị
Đôi bàn tay em chuốt cơn say
Anh cuộn ngủ vòng ôm khờ dại
Tháng Chín về chẳng có mưa bay
KA (NghiUyen)
*
Tâm Lòng Vẫn Nhớ
Con về , Mẹ kể đời lưu lạc
Từ thuở tháng tư gió ngập trời
Con đi Mẹ tính từ ngày tháng
Cờ đỏ tung bay ...xóa nụ cười...!
Mấy năm từ lúc con ra Bắc
Nhà chỉ trông nhờ một chị con
Đồng lương dạy học ôi se thắt
Cơm độn khoai thương cuộc mất còn...!
Ba con bệnh chẳng chi trầm trọng
Bác sĩ tận tình chăm sóc cho
Nhưng mà không thuốc không tiền bạc
Đói đói - Con ơi ớn Bác Hồ!!
Ngày Ba nhắm mắt yên xuôi giấc
Về chốn vĩnh hằng chẳng được yên
Đứa con tù tội còn hay mất
Năm tháng xa rồi vắng bặt tin.
Từ khi nhận được thư con viết
Đất Bắc xa xôi chỉ mấy dòng
Mẹ mới tạm thời an được giấc
Thương con đói lạnh nát tâm lòng...
Khăn tang chưa kịp khô dòng lệ
Chị vội lên tàu ra thăm em
Chen giữa chợ đời đâu phải dễ
Tương lai dạy học, bóng trời đêm...
Em biết dù buồn chị vẫn vui
Nhìn em vẫn vững ý xa xôi
Dù trong tay giặc nhưng không thẹn
Vẫn nét hiên ngang - dẫu ngậm ngùi...
Chị kể chuyện nhà buổi gió mưa
Nắng sương vờn lượn bởi rào thưa
Chị không kể chuyện Ba yên giấc
E sợ lòng em - gió chuyển mùa...
Rồi chị cầm tay rưng mắt đỏ
Gắng giữ gìn thân em nhé em
Phải sống để về thăm lại Mẹ
Nhìn vầng dương sáng xóa trời đêm...
Hăm mấy năm trời ta vẫn nhớ
Gặp chị thân thương giữa cảnh tù
Mẹ ơi! Đất lạ trời xa xứ
Con khóc năm nào ...mưa tháng tư
Thy Lan Thảo
*
Qua Đèo Ngang
Đứng nhìn dốc núi ơœ vùng Swan Vally thuộc địa phận Perth bỗng nhớ đến bài thơ “Qua đèo Ngang” cuœa bà Huyện Thanh Quan, xin lạm đề bài thơ theo lối lái âm sau đây:
Bá Tòng đèo dốc xế bóng tà
Lá coœ chen nhau ló caœ hoa
Đó bày, đầy bó, tiều vài chú
Sợ chóm chiều đông xóm chợ nhà
Trót sao, trao xót lòng vong quốc
Qua giấc thương nhà, phục Quốc Gia
Chân dừng ngoaœnh lại chừng dân nước
Mà tin vận nước chẳng mình ta.
Trương Minh Hòa
*
Nhớ về quê Ngoại
Em nhớ lắm, mái tranh nghèo mộc mạc,
Mưa nắng hai mùa ngơ ngác trăng sao,
Mưa lùa hiên trước cửa sau,
Nắng lên vẽ bóng lao xao trên tường.
Em nhớ lắm, con đường mòn đất đỏ,
Sớm tối miệt mài thuở nhỏ đi về,
Nắng lên bụi thắm chân quê,
Mưa về nước ngập tràn trề trợt trơn.
Em nhớ lắm, ngôi trường làng thơ ấu,
Cô giáo dịu hiền yêu dấu chở che,
Chơi đùa phá phách bạn bè,
Thu qua đông lại, xuân hè rộn vang.
Em nhớ lắm giòng suối hiền dịu mát,
Buổi trưa hè cùng ào ạt tranh nhau,
Thu sang lá úa thay màu,
Lênh đênh con nước cần câu êm đềm.
Em nhớ lắm cánh đồng làng bát ngát,
Lúa trải gió lùa xào xạc thảm xanh,
Giọng hò trong gió thanh thanh,
Cô thôn nữ đẹp hiền lành dể thương.
Và nhớ nhất, ngoại hiền lành chơn chất,
Tuổi ấu thơ ngày thứ nhất đến trường,
Bà cầm tay cháu mến thương,
Dắt dìu từng bước trên đường tương lai.
Em nhớ mãi nhớ hoài không quên được,
Dẫu thời gian là phương thuốc nhiệm mầu,
Dẫu biết cuộc đời lắm cảnh bể dâu,
Miền quê ngoại trọn đời em vẫn nhớ.
Kim Driver (Cranbrook)
*
Mẹ Hiền Ơi!
Lạy mẹ con đi, mẹ dõi trông
Rưng rưng mắt mẹ lệ lưng tròng
Vai gầy, tóc bạc, manh áo moœng
Dõi bước con đi mẹ nát lòng.
Ánh trăng vàng vọt lọt hàng song
Con bước chân đi ngổn ngang lòng
Mẹ biết con đi là ly biệt
Quê nhà tựa cưœa mẹ chờ mong.
Năm tháng thời gian lặng lẽ trôi
Hai mươi năm chẵn đã qua rồi
Mẹ già sức yếu thân mòn moœi
Mẹ đã đi về với đất trời.
Nhân lễ Vu Lan ngày báo hiếu
Con còn lưu lạc ơœ xứ người
Ngắt một bông hồng cài lên áo
Đền ơn báo hiếu mẹ hiền ơi!
Triệu Nam
*
Lục Bát Miệt Thứ
Chiều về theo chuyến đò ngang
Anh qua rẫy khóm mênh mang nỗi niềm
Tắc Cậu, lòng ấm buồng tim
Nhớ tình em ngọt nhớ miền đất xưa
Vượt sông Cái Lớn lưa thưa
Dăm con đò nhoœ còn đưa người về
Hiếu, Lễ tận miệt quê
Tân Bằng, Cán Gáo mẹ về cùng cha
Thứ mười một đất quê nhà
U Minh giấc mộng trăng tà nhớ em
Nhớ lần gặp mặt suốt đêm
Chút tình lần cuối nỗi niềm riêng mang
Mùa xuân em mặc áo vàng
Không cùng mơ ước đôi đàng chia tay
Nhà em pháo nổ tung bay
Là ngày anh mượn men cay giaœi sầu
Đêm đêm chợt nhớ tình đầu
Nhớ môi em ngọt nhớ màu áo xưa
Thôi rồi một chuyến đò đưa
Anh đây đứt ruột nghe mưa trong lòng
Mừng em hạnh phúc bên chồng.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Vọng Đông
Khi mặt trời mọc
Ta hóa thân thành tín đồ một Tôn giáo mới
(Mang tên Đạo Hoài Hương)
Quay mặt về hướng đông
Đọc bài kinh nhật tụng
Dành cho quê hương
Em hoœi ta nguồn kinh nhật tụng
Phaœi chăng từ tiếng khóc lưu vong
Từ biển đông năm nào dậy sóng
Còn tàu như vô vọng
Bỗng trơœ mình
Lướt đi giữa âm thanh trầm bổng lời kinh
Tay hồn ôm cứng niềm tin
Đoàn người vượt biển cầu xin sự lành"
Quay mặt về hướng đông
Ta nguyện cầu cho Quê Hương khốn khổ
Cho keœ mất, người còn
Keœ mất..., nguœ tròn đêm cứu độ
Người còn hội ngộ sáng bình minh.
Lưu Thái Dzo