(Tiếp theo)
Trong góc xa nhất vườn là bãi đậu trực thăng. Góc chéo bên phải là dinh thống đốc là trụ sở ban giám đốc đài phát thanh, phong tên Aquitone. Hàn lâm viện khoa học Tòa thánh, biệt thự Pia gần cạnh phải đền thờ dinh Zecca. Tiếp theo là mái nhà nguyện Sistina với ống khói nhỏ, từ bao thế kỷ này mỗi lần có cuộc bầu giáo hoàng là mọi người đều hội họp hướng mắt cho đời làn khói trắng báo hiệu đã bầu xong tân giáo hoàng.
Các dinh thự đại hội nối tiếp là viện bảo tàng Vatican. Dinh tổng tòa nơi có phòng làm việc và các phòng tiếp khách của đức giáo hoàng, cũng như văn phòng của bộ Quốc Vụ Khanh nằm bên phải quảng trường. Về phía của Angelica là bưu điện, nhà in, tòa báo quan sát viên Roma, tiệm thuốc tây, siêu thị, trại lính cận vệ…
Vatican chiếm trọn quả đồi xưa kia đã có nhiều đền đài dinh thủ đô các hoàng đế xây cất. Hoàng đế Ceasar đã hoạch định chương trình xây cất trung tâm thể thao tại đây. Hoàng đế Augusto đã cho xây Naumachia, nghĩa là một loại vận động trương dụng cho các buổi trình diễn tàu bè. Từ năm 37-41 hoàng hậu Agrippa, mẹ hoàng đế Caligula cho xây vườn ngự uyển trên đồi Vatican. Đồng hồ Domnittiano cũng sẽ xây vườn thượng uyển tại đây. Sau này hoàng đế Caligula truyền xây một hí trường và một trường đua ngựa. Hí trường này sẽ được hoàng đế Nerone hoàn thành, tháo bia hiện đứng giữa quảng trường Thánh Phêrô xưa kia được đặt trong hí trường. Từ năm 54 đến 68 hoàng đế Nerone cho tổ chức các buổi dạ hội vui chơi cho dân chúng tại đây.
Sử gia Tacitus kể lại rằng có rất nhiều Kitô hữu đã chịu tử đạo, người thì bị đóng dinh, kẻ khác bị tẩm dầu thiêu sống làm đuốc sáng cho các cuộc vui chơi do hoàng đế tổ chức. Thánh Phêrô cũng đã chịu tử đạo và được chôn cất không xa hí trường.
Đại giáo đường Thánh Gioan Laterano (Gioanni in Laterano).
Vương cung thánh đường này quan trọng vì nhiều lý do: rất cổ kính có lối kiến trúc riêng biệt nhiều cộng đồng chung đã cử hành tại đây (1123-1139-1215-1512). Trái với điều mọi người thường nghĩ, đền thờ Thánh Gioan Lateranô mới là nhà thờ chính tòa của Roma và của toàn thể thế giới chứ không phải đền thờ Thánh Phêrô. Bởi vì trên 10 thế kỷ liên tiếp các giáo hoàng đã sống trong dinh Laterano kế cận và đã chủ sự mọi nghi lễ trong đền thờ này.
Vào thế kỷ I hoàng đế Neron đã tịch biên gia sản của dòng họ Plautli Laterani. Hai thế kỷ sau do hoàng đế Fausta đem cho hoàng đế Constantino như là của hồi môn. Hoàng đế Constantino mới dâng cho Đức giáo hoàng Milxiade, để xây tòa giám mục Roma. Theo truyền thuyết, vương cung thánh đường được xây cất bởi đức giám mục Melchiade (311-314) trên khu đất do hoàng đế Constantino nhượng ban. Đại giáo đường đầu tiên gồm 5 gian dọc, lần lượt được dâng kính chúa cứu thế, sau này được dâng kính thánh Gioan Tiền Hô, rồi cho thánh Gioan Tông Đồ. Ngôi Đại giáo đường đã có những trang lịch sử không vui, như bị quân Vandales khi đánh Roma năm 455 đã tàn phá một phần đền thờ. Vào thế kỷ thứ V (440-461) Đức giáo hoàng Leo cả cho sửa sang lại. Hồi thế kỷ thứ VIII (772-795) Đức giáo hoàng Adriano I cho tu sửa thêm. Năm 896 đền thờ bị một trận động đất phá hủy. Đức giáo hoàng Sergio III cho xây lại năm 905. Vào thế kỷ XIII Đức giáo hoàng Niccolo IV cho trang hoàng rất lộng lẫy. Năm 1308 một trận hỏa hoạn thiêu rụi đền thờ. Đức giáo hoàng Clemente V cho xây lại và giao cho Giotto trang hoàng. Bị cháy lần nữa, đền thờ được Gioanni đi Stefno xây lại dưới thời các Đức giáo hoàng Urbanô V và Gregorio XII. Các đức giáo hoàng Martinô V, Eugenio IV và hầu hết các vị kế vị tiếp cho sửa sang trang hoàng thêm. Năm 1650 Đức giáo hoàng Innocente X giao cho Borromini tu sửa lại. Năm 1878-1903 Đức giáo hoàng Leo XIII tái thiết lại như chúng ta thấy ngày nay.
Mặt trong nhà thờ do D.Fontana xây năm 1585, gồm hai hàng vòm cung chồng lên nhau. Hai tháp chuông thuộc thế kỷ XIV. Trên trần vòm cung còn có bức vẽ cổ.
Đi dọc bên trái dinh Laterano bạn đến mặt tiền của đền thờ. Mặt tiền đơn sơ nhưng rất oai nghiêm, do Ales Galilet xây năm 1736. gồm hai hành lang tiền đường trang hoàng cột chồng lên nhau. Bên trên có 12 tường cao 7m. chính giữa là Chúa cứu thế hai bên là Tháng Gioan Tông Đồ và Thánh Gioan Tẩy Giả và các thánh tiến sĩ giáo hội.
Bên trong hành lang tiền đường có 5 cửa vào. Cửa cuối cùng bên phải là Cửa Thánh. Cửa Thánh đồng thời cũng được mở với Cửa Thánh của đền thờ Thánh Phêrô… Cửa chính giữa có các mảnh đồng lấy từ cửa đóng của Curia trong trong Foro Romano. Bên trái là tượng của hoàng đế Constantino lấy từ hồ tắm của ông.
Đền thờ dài 130m, hình Thánh giá La Tinh chia làm 5 gian dọc, rất trang nghiêm nhưng hơi lạnh lẽo vì màu trắng của cẩm thạch và các hình thể đều đặn. Borromini đã giữ nguyên hình thái của đền thờ.
Trần Thánh Đường trình bày các phù hiệu của các Đức giáo hoàng và hình ảnh của 12 vị tông đồ. Thẩm cung đền thờ là bức khảm (Mosaique) của Jacopo Torriti và Jacopo da Camerino thực hiện năm 1288-1294. Phần trên bức khảm là tượng Đức Kitô vinh quang trong đám mây và có các thiên thần vây quanh. Phần đuôi là Thánh giá, nguồn mạch của đời sống thiêng liêng, tiêu biểu bởi mạch nước.
Gian giữa: nền trang trí theo kiểu Cosma. Các học của các trụ khổng lồ kiểu Ba rốc, có tượng các tông đồ tạc năm 1718. Bên trên có các bức vẽ cảnh Cưu Ước (bên trái) và Tân ước (bên phải) của Algardim, cao hơn nữa là tranh các ngôn sư thuộc thế kỷ XVIII. Nhiều bức vẽ trang hoàng của D.da volterra do F.Boulabger và C Vico di Raffaele làm hồi thế kỷ XVI.
Gian phải ngoài cùng: gần cửa Thánh, mộ Paolô Mellini (1527) nhà Nguyên 2; Torlonia do Raimondi xây năm 1850 trên bàn thờ tranh Hạ xác Chúa Giesu của Tenerani- Nhà Nguyện 3: Massino, do G.Della Porta xây có một mảnh bàn thờ với bức tượng nhỏ Thánh Giacôbê của Bregno. Mộ đức hồng y Casati do Cosma xây năm 1287 và mộ Đức Hồng Y Martino de Chaves do Isaia da Pisa xây năm 1447.
Đi ngược lại theo gian trong, ở trụ thứ 5, mộ Đức Hồng y Ranuccio Farnese do Vignola xây trụ 4, mộ Đức giáo hoàng Sergio IV (qua đời năm 1013) xây hồi thế kỷ XVIII với bia mộ và huy hiệu thuộc thời Trung Cổ-Trụ 3: mộ đức Giáo hoàng Alessendro III (qua đời năm 1180) trụ 2: đài kỷ niệm Đức giáo hoàng Silvesto II (qua đời năm 1003) trụ I bức tranh do Giotto vẽ Đức giáo hoàng Bonifazio VIII đang công bố năm Thánh đầu tiên trong lịch sử (1300).
Trong góc xa nhất vườn là bãi đậu trực thăng. Góc chéo bên phải là dinh thống đốc là trụ sở ban giám đốc đài phát thanh, phong tên Aquitone. Hàn lâm viện khoa học Tòa thánh, biệt thự Pia gần cạnh phải đền thờ dinh Zecca. Tiếp theo là mái nhà nguyện Sistina với ống khói nhỏ, từ bao thế kỷ này mỗi lần có cuộc bầu giáo hoàng là mọi người đều hội họp hướng mắt cho đời làn khói trắng báo hiệu đã bầu xong tân giáo hoàng.
Các dinh thự đại hội nối tiếp là viện bảo tàng Vatican. Dinh tổng tòa nơi có phòng làm việc và các phòng tiếp khách của đức giáo hoàng, cũng như văn phòng của bộ Quốc Vụ Khanh nằm bên phải quảng trường. Về phía của Angelica là bưu điện, nhà in, tòa báo quan sát viên Roma, tiệm thuốc tây, siêu thị, trại lính cận vệ…
Vatican chiếm trọn quả đồi xưa kia đã có nhiều đền đài dinh thủ đô các hoàng đế xây cất. Hoàng đế Ceasar đã hoạch định chương trình xây cất trung tâm thể thao tại đây. Hoàng đế Augusto đã cho xây Naumachia, nghĩa là một loại vận động trương dụng cho các buổi trình diễn tàu bè. Từ năm 37-41 hoàng hậu Agrippa, mẹ hoàng đế Caligula cho xây vườn ngự uyển trên đồi Vatican. Đồng hồ Domnittiano cũng sẽ xây vườn thượng uyển tại đây. Sau này hoàng đế Caligula truyền xây một hí trường và một trường đua ngựa. Hí trường này sẽ được hoàng đế Nerone hoàn thành, tháo bia hiện đứng giữa quảng trường Thánh Phêrô xưa kia được đặt trong hí trường. Từ năm 54 đến 68 hoàng đế Nerone cho tổ chức các buổi dạ hội vui chơi cho dân chúng tại đây.
Sử gia Tacitus kể lại rằng có rất nhiều Kitô hữu đã chịu tử đạo, người thì bị đóng dinh, kẻ khác bị tẩm dầu thiêu sống làm đuốc sáng cho các cuộc vui chơi do hoàng đế tổ chức. Thánh Phêrô cũng đã chịu tử đạo và được chôn cất không xa hí trường.
Đại giáo đường Thánh Gioan Laterano (Gioanni in Laterano).
Vương cung thánh đường này quan trọng vì nhiều lý do: rất cổ kính có lối kiến trúc riêng biệt nhiều cộng đồng chung đã cử hành tại đây (1123-1139-1215-1512). Trái với điều mọi người thường nghĩ, đền thờ Thánh Gioan Lateranô mới là nhà thờ chính tòa của Roma và của toàn thể thế giới chứ không phải đền thờ Thánh Phêrô. Bởi vì trên 10 thế kỷ liên tiếp các giáo hoàng đã sống trong dinh Laterano kế cận và đã chủ sự mọi nghi lễ trong đền thờ này.
Vào thế kỷ I hoàng đế Neron đã tịch biên gia sản của dòng họ Plautli Laterani. Hai thế kỷ sau do hoàng đế Fausta đem cho hoàng đế Constantino như là của hồi môn. Hoàng đế Constantino mới dâng cho Đức giáo hoàng Milxiade, để xây tòa giám mục Roma. Theo truyền thuyết, vương cung thánh đường được xây cất bởi đức giám mục Melchiade (311-314) trên khu đất do hoàng đế Constantino nhượng ban. Đại giáo đường đầu tiên gồm 5 gian dọc, lần lượt được dâng kính chúa cứu thế, sau này được dâng kính thánh Gioan Tiền Hô, rồi cho thánh Gioan Tông Đồ. Ngôi Đại giáo đường đã có những trang lịch sử không vui, như bị quân Vandales khi đánh Roma năm 455 đã tàn phá một phần đền thờ. Vào thế kỷ thứ V (440-461) Đức giáo hoàng Leo cả cho sửa sang lại. Hồi thế kỷ thứ VIII (772-795) Đức giáo hoàng Adriano I cho tu sửa thêm. Năm 896 đền thờ bị một trận động đất phá hủy. Đức giáo hoàng Sergio III cho xây lại năm 905. Vào thế kỷ XIII Đức giáo hoàng Niccolo IV cho trang hoàng rất lộng lẫy. Năm 1308 một trận hỏa hoạn thiêu rụi đền thờ. Đức giáo hoàng Clemente V cho xây lại và giao cho Giotto trang hoàng. Bị cháy lần nữa, đền thờ được Gioanni đi Stefno xây lại dưới thời các Đức giáo hoàng Urbanô V và Gregorio XII. Các đức giáo hoàng Martinô V, Eugenio IV và hầu hết các vị kế vị tiếp cho sửa sang trang hoàng thêm. Năm 1650 Đức giáo hoàng Innocente X giao cho Borromini tu sửa lại. Năm 1878-1903 Đức giáo hoàng Leo XIII tái thiết lại như chúng ta thấy ngày nay.
Mặt trong nhà thờ do D.Fontana xây năm 1585, gồm hai hàng vòm cung chồng lên nhau. Hai tháp chuông thuộc thế kỷ XIV. Trên trần vòm cung còn có bức vẽ cổ.
Đi dọc bên trái dinh Laterano bạn đến mặt tiền của đền thờ. Mặt tiền đơn sơ nhưng rất oai nghiêm, do Ales Galilet xây năm 1736. gồm hai hành lang tiền đường trang hoàng cột chồng lên nhau. Bên trên có 12 tường cao 7m. chính giữa là Chúa cứu thế hai bên là Tháng Gioan Tông Đồ và Thánh Gioan Tẩy Giả và các thánh tiến sĩ giáo hội.
Bên trong hành lang tiền đường có 5 cửa vào. Cửa cuối cùng bên phải là Cửa Thánh. Cửa Thánh đồng thời cũng được mở với Cửa Thánh của đền thờ Thánh Phêrô… Cửa chính giữa có các mảnh đồng lấy từ cửa đóng của Curia trong trong Foro Romano. Bên trái là tượng của hoàng đế Constantino lấy từ hồ tắm của ông.
Đền thờ dài 130m, hình Thánh giá La Tinh chia làm 5 gian dọc, rất trang nghiêm nhưng hơi lạnh lẽo vì màu trắng của cẩm thạch và các hình thể đều đặn. Borromini đã giữ nguyên hình thái của đền thờ.
Trần Thánh Đường trình bày các phù hiệu của các Đức giáo hoàng và hình ảnh của 12 vị tông đồ. Thẩm cung đền thờ là bức khảm (Mosaique) của Jacopo Torriti và Jacopo da Camerino thực hiện năm 1288-1294. Phần trên bức khảm là tượng Đức Kitô vinh quang trong đám mây và có các thiên thần vây quanh. Phần đuôi là Thánh giá, nguồn mạch của đời sống thiêng liêng, tiêu biểu bởi mạch nước.
Gian giữa: nền trang trí theo kiểu Cosma. Các học của các trụ khổng lồ kiểu Ba rốc, có tượng các tông đồ tạc năm 1718. Bên trên có các bức vẽ cảnh Cưu Ước (bên trái) và Tân ước (bên phải) của Algardim, cao hơn nữa là tranh các ngôn sư thuộc thế kỷ XVIII. Nhiều bức vẽ trang hoàng của D.da volterra do F.Boulabger và C Vico di Raffaele làm hồi thế kỷ XVI.
Gian phải ngoài cùng: gần cửa Thánh, mộ Paolô Mellini (1527) nhà Nguyên 2; Torlonia do Raimondi xây năm 1850 trên bàn thờ tranh Hạ xác Chúa Giesu của Tenerani- Nhà Nguyện 3: Massino, do G.Della Porta xây có một mảnh bàn thờ với bức tượng nhỏ Thánh Giacôbê của Bregno. Mộ đức hồng y Casati do Cosma xây năm 1287 và mộ Đức Hồng Y Martino de Chaves do Isaia da Pisa xây năm 1447.
Đi ngược lại theo gian trong, ở trụ thứ 5, mộ Đức Hồng y Ranuccio Farnese do Vignola xây trụ 4, mộ Đức giáo hoàng Sergio IV (qua đời năm 1013) xây hồi thế kỷ XVIII với bia mộ và huy hiệu thuộc thời Trung Cổ-Trụ 3: mộ đức Giáo hoàng Alessendro III (qua đời năm 1180) trụ 2: đài kỷ niệm Đức giáo hoàng Silvesto II (qua đời năm 1003) trụ I bức tranh do Giotto vẽ Đức giáo hoàng Bonifazio VIII đang công bố năm Thánh đầu tiên trong lịch sử (1300).
Gửi ý kiến của bạn