Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nguời Phong Cùi Việt Nam S.o.s.

03/06/200300:00:00(Xem: 3807)
Có rất nhiều nguời trong chúng ta đã hầu như quên hẳn những danh từ "phong cùi", vì đã lâu lắm, chúng ta không đuợc nhìn thấy một nguời bệnh nào trên đất Mỹ văn minh, lịch sự mà chúng ta đang sinh sống. Ở xã hội mà nhân mạng đuợc coi trọng này, bệnh phong cùi không có chỗ phát triển, vì vưà mới phát hiện, đã bị triệt tiêu ngay. Trong khi đó, tại quê huơng Việt Nam, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi mà tâm hồn chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ đều huớng đến, bệnh phong cùi vẫn là một vấn nạn thuơng đau, và không biết ngày tháng nào mới chấm dứt đuợc. Những giọt lệ cuả những nguời xa xứ nhớ thuơng quê vẫn phải nhỏ xuống âm thầm, những tiếng khóc khô khốc cuả những con nguời bất hạnh ở Việt Nam vẫn vọng lên qua những khe cửa hở, qua những luỹ tre, những lùm cây chia cách hai xã hội: xã hội nguời lành lặn và xã hội nguời cùi. Dĩ nhiên, vì những nguời cùi sống lẩn khuất trong các miền xa vắng, "đất cầy lên sỏi đá", nên xã hội bên ngoài kia cũng không sáng sủa hơn là bao, nhưng dù sao, họ cũng không phải uất hận khi mới nhìn thấy một phần chân tay mình rơi rụng xuống đất, lặng lẽ, bèo nhèo. Tại sao vậy" Những kẻ bất hạnh kia là ai" Một tác giả nguời Mỹ từng làm việc với nguời cùi Việt Nam đã viết:
"Hãy tuởng tuợng bạn đang du lịch qua một miền cao nguyên hoang dã, bất chợt gặp một ngôi làng cuả cả một bộ tộc gồm ba trăm nguời cùi hủi, tất cả đang bò lê, kéo dệt, hoặc nhẩy như cóc ra khỏi làng chỉ để xin một miếng ăn hay một chút thuốc men. Họ không thể nào nhìn giống nguời ta đuợc vì lỗ mũi đã mất, mắt đã bị rơi ra, hay những cánh tay, cẳng chân cong queo. Một nguời cùi gìa không có chân đuợc cõng trên vai một nguời thiếu mũi. Hay, một nguời đàn bà với một cái cù-móc thay cho cánh tay đang cố hết sức tàn nhặt lấy từng hạt gạo rơi, những hạt ngọc quý giá với họ, vuơng vãi trên đuờng. Và, hãy tuởng tuợng những mùi hôi thối từ những vết thuơng sưng phồng lên trong mồ hôi nồng nặc cuả con nguời, và đất bẩn, và ruồi nhặng. Hãy tuởng tuợng giữa tất cả những mùi hôi thối, dơ bẩn ấy, trẻ con chơi đuà, chạy nhẩy như không.
Ði thẳng lên miền Bắc Việt Nam và bạn thấy một cái trại núp giữa vùng đồi núi, cách xa thành phố cả giờ đồng hồ, nơi mà những nguời cùi đã từng sống trong cả ba muơi, bốn muơi năm. Bạn sẽ gặp một bà già với những cánh tay, cẳng chân cong queo, vặn xoắn lại như những quả bóng nhỏ, đang nằm trên tấm ván mỏng chờ chết mà không một tấm chăn nào che chở bà khỏi các cơn gió lạnh buốt cuả muà đông. Bạn sẽ nhức nhối khi biết rằng đã nhiều năm tháng, không có một bàn tay nguời nào chạm đến thân thể bà.
Trong một cánh đồng Ban Mê Thuột, bạn sẽ bị lằng nhằng bám đuôi bởi một nguời cùi và nguời này chỉ năn nỉ bạn cắt giùm cái chân vuớng vít cuả ông ta. Ông là bác sĩ ạ" Xin làm ơn giúp tôi với! Xin cắt giùm tôi, ngay trên cổ chân đây này, cái chỗ nhức nhối thuờng xuyên này nó làm tôi khó chịu quá đi mất! Tôi không phải bác sĩ, và hơn nữa, tôi cũng không có dụng cụ gì để làm việc ấy. Thế thì ông cứ dùng cái rìu cũng đuợc, hãy cắt giùm tôi, tôi van ông. Rồi, bạn theo nguời cùi ấy về cái lều cuả ông ta, nguời mà cơ thể đã bị cháy nám ghê gớm. Vì bị cơn sốt rét hành hạ, và ông ta đã dùng lửa để suởi ấm những vết thuơng. Ðau khổ thay, ông ta bị cùi nên không thể nhận ra rằng, ông ta không còn cảm giác bên ngoài nữa, và ông ta đã nuớng thịt ông ta nhiều quá truớc khi biết rằng đã quá trễ để ngưng lại.
Bạn đang ăn ở một ngôi chợ đông đúc tại Saigon. Một nguời trẻ bò lại chỗ bạn ngồi, giật áo bạn, và giơ cái cùi tay đang mưng mủ ra truớc mắt bạn. Anh ta không nói gì, chỉ chờ đợi. Bạn có nghĩ rằng bạn quá sức ghê tởm đến nỗi bạn phải cho anh ta tiền để anh ta bỏ đi không" Chuyện gì đã làm cho nguời thanh niên kia phải bỏ rơi tất cả danh dự và chấp nhận như thế" Bạn hỏi anh ta tại sao anh ta làm thế, và hỏi anh ta có muốn đuợc giúp đỡ để có cơ hội sống thoải mái hơn không" Chắc anh ta sẽ ngơ ngác và bò đi ngay.
Ở Ðà Nẵng, bạn nói chuyện với một nguời học sinh trung học đến từ đảo Hoà Vân, nơi nguời cùi đang sinh sống, nhưng anh ta lại không muốn bạn bè anh biết rằng cả cha mẹ anh là những nguời cùi..."
Và đó là tất cả những hiện thực mà đất nuớc bề ngoài hào nháng cuả chúng ta đang bao bọc. Những nguời cùi Việt Nam, thực tế, không còn đuợc coi là những nguời công dân cần đuợc bảo vệ nữa. Họ đã sống bên ngoài lề xã hội, chui rúc, lẩn khuất, ban ngày hiện ra giưã đám đông, xin tiền, xin cơm, rồi biến mất vào những chỗ tối tăm khi đêm xuống. Họ là những nguời nghèo nhất thế giới, nhưng không phải tất cả đều xuất thân từ tầng lớp nghèo khó. Có thể họ là những thanh niên, sinh viên đang chờ đợi một tuơng lai sáng lạn, có thể là một thiếu nữ duyên dáng mang nhiều mộng đẹp. Cũng có thể họ đã từng giữ những vai trò quan trọng trong công sở, tư sở. Bất ngờ một ngày nào đó, khám phá thấy mấy vệt đen trên cơ thể, và không để ý, không chạy chữa, đến một lúc, vết đen lan rộng ra, và khi ấy, tất cả mộng đẹp, tất cả tuơng lai đều sụp đổ, vỡ vụn duới chân. Không thông tin y học, thiếu điều kiện chữa trị, nguời bệnh phong cùi chẳng còn con đuờng nào khác là chôn mình trong một chỗ vắng, chờ chết trong tủi nhục, thuơng đau. Kinh hoàng nhất là cả gia đình đều bị cùi. Họ hàng biệt tăm, thân nhân hờ hững, lánh xa. Dần dần, từ một trang thanh niên khoẻ mạnh, nguời bệnh không đuợc chữa chạy này biến thành phế vật, ngồi nhìn từng lóng tay, lóng chân rơi xuống cùng với những giọt nuớc mắt đã khô đỏ như máu.
Một điều đau lòng nhất là ở Việt Nam, chính quyền làm ngơ truớc việc chữa trị bệnh này. Các quỹ xã hội, y tế đều nằm trong tay các tư bản đỏ, những nhân vật có thể tiêu xài hàng triệu đô như đổ nuớc lã, nhưng không hề chi tiền mở chiến dịch chống bệnh phong cùi, ngăn ngưà cũng như điều trị, cho nên cứ mắc bệnh là coi như chết dần mà thôi. Thảng hoặc có cơ quan y tế quốc tế nào để ý đến mà cung cấp tiền bạc trợ cấp thì cũng bị mấy cán bộ điạ phuơng chia nhau cuỗm mất, nên tình trạng cuả những con nguời bất hạnh này lại càng thê thảm hơn. Do đó, một số những tâm hồn từ thiện ở hải ngoại phải tự động bắt tay vào làm công việc giúp đỡ bệnh nhân phong cùi mà không qua cơ quan chính quyền nào cả, để tránh bị lạm dụng và để cho hiệu quả đến trực tiếp với các bệnh nhân.
HỘI BẠN NGUỜI CÙI VIỆT NAM duới sự chỉ đạo cuả ông Nguyễn văn Công, Bác Sĩ Mai Khanh, và nhiều tâm hồn thiện chí khác, đã đuợc thành lập từ gần chục năm nay cũng vì lý do đó. Hàng năm, Hội tổ chức một buổi Ðại Nhạc Hội Tình Thuơng để gây quỹ giúp đỡ những con nguời khốn khổ này. Năm nay, Ðại Hội Kỳ 9 sẽ đuợc tổ chức vào lúc 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 8 tháng 6 năm 2003 tại Hội Truờng Valley High School , số 1801 S. Green ville St, Santa Ana, với sự đóng góp cuả rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi.
Lời Ðức Phật dậy Từ Bi, "Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc giúp cho một nguời", Lời Chúa kêu gọi Bác Ái, "Các con hãy thuơng yêu nhau, như Thầy đã thuơng các con", Lời đất nuớc nhắc nhở "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".
Xin hãy đến với những con nguời bất hạnh Việt Nam và gọi số: (714) 832-0731, (949) 733-1190, và (714) 785-7950, hoặc email: www.nguoicui.org

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm của Tinh vân Đầm phá (Lagoon Nebula) là một cơn lốc hình thành sao ngoạn mục.
Các thống đốc, thị trưởng và các quan chức y tế ở Mỹ đang lo ngại số ca nhiễm Covid-19 gia tăng khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd leo thang.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc điều chuyển nhiều xe chiến đấu, vũ khí hạng nặng đến căn cứ gần ranh giới tại Ladakh, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa biên phòng hai nước tại vùng Ladakh vẫn căng thẳng suốt 25 ngày qua
Hôm Chủ nhật (31/05/2020), hàng trăm người đã biểu tình ở London và Berlin để chống phân biệt chủng tộc và ủng hộ các cuộc biểu tình đang lan rộng tại Mỹ.
Samsung Electronics cho biết đã bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất nội địa mới cho chip nhớ flash NAND, để đáp ứng nhu cầu chip dành cho máy tính cá nhân và máy chủ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều người làm việc tại nhà hơn.