Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

29/09/200300:00:00(Xem: 4229)
Nghiêng lệch công lý trong tay con người

Hoang Khoi Vũ– Monash Melb.

Cháu là sinh viên năm cuối nên cháu bận rộn chỉ thỉnh thoảng mới đọc báo Việt. Nhưng tuần rồi thấy tờ báo trên bàn làm việc của ba cháu có chữ NOT GUILTY màu đỏ đập vào mắt, cháu mới cầm lên đọc thì thấy rất interesting và ký giả Việt Tuấn đã nói rất đúng là cái sự thật miscarriage of justice xảy ra thường xuyên ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngay cả những quốc gia kỹ nghệ như Mỹ, Úc,v,v,,, của chúng ta cũng không tránh khỏi được chuyện xét xử oan người vô tội. Cho nên người làm ký giả phải cẩn thận trong khi tường thuật các phiên xử tại tòa chớ không nên để lòng ghen ghét, tư thù, hay chỉ vì mua độc giả mà rồi tường thuật ác ý. Qua học hành ở trường, cháu mới biết có rất nhiều người bị kết án oan uổng nên cháu hiểu rằng lòng yêu công lý của nhiều người trên quả đất này chính là nỗi sợ hãi người vô tội bị kết án oan (Love of justice in most men is no more than the fear of suffering injustice – Duc de La Pochefoucauld). Thống kê sơ sơ ở 16 quốc gia có tiếng là tự do dân chủ cũng đã có 1323 người bị kết án oan (58 người đã bị hành quyết, 303 người bị kết án tử nhưng chưa thi hành án, 382 người bị kết án chung thân, 764 người bị kết án tù dưới án chung thân). Ở các nước độc tài phi dân chủ, số người bị kết án oan còn đông gấp ngàn lần. Cháu xin nêu một số bằng chứng như mới đây trên tờ Guardian (11/6/03) có đăng bài viết về một người đàn ông tên là George Kelly bị tòa án của Anh kết án treo cổ cách đây 53 năm, nay mới biết ông ta là vô tội. Rồi mới đây, ở bên Cananda, ông Romeo Phillion cũng được phóng thích sau khi ông ở tù oan uổng suốt 31 năm về tội giết ông Leopold Roy mà sự thực thì ông đâu có giết. Rồi ở Mỹ, ông Jerry Townsend bị kết án giết 6 người và hiếp một người đàn bà, ông ở tù 22 năm, nay ông 50 tuổi, cũng đã được phóng thích vào tháng 6 năm 2001. Các chú các bác muốn biết rõ hơn về sự thực và lý do khiến những người bị kết án oan uổng, xin các chú các bác đọc cuốn tạp chí Justice Denied.
Còn bổn phận tường thuật của báo chí, cháu cũng rất đồng ý với ký giả Việt Tuấn là việc loan tin một chiều bên công tố viện mà không hề đề cập đến những luận cứ và bằng chứng của bị cáo là một sự thiên vị có thể làm nghiêng lệch cán cân công lý. Theo tinh thần của đạo luật Contempt of Court Act, thì một ký giả có thể bị truy tố về tội contempt ngay cả khi tiến trình tố tụng tại tòa chưa bắt đầu, miễn sao có bằng cớ chứng tỏ người ký giả đó thông qua bài báo của mình có ý định tạo thành kiến trong tư tưởng người đọc. Trong trường hợp của vụ án liên quan đến ông Phương Ngô
và ông Quang Đào, cháu thấy quả thực, cả hai vị đó đã chịu đựng khá nhiều bất công từ báo chí Úc và cả báo chí Việt. Cháu không muốn đi vào chi tiết trong vấn đề này, nhưng cháu thấy vai trò của một tờ báo bao giờ cũng rất lớn, chứ không phải dùng tờ báo như là một cái công cụ để trả thù những ân oán có tính cá nhân. Cháu nói ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà ý tứ thì sâu xa lắm. Trước khi dừng bút cháu cũng xin cảm ơn Cô Chú Thanh đã khuyến khích cháu viết rồi sau đó đã đọc sửa bài góp ý này của cháu. Kính chào tất cả!

*

Đọc chuyện nay lại nhớ tới chuyện xưa

VRB - Cabramatta NSW

Tôi rất khâm phục ông Việt Tuấn khi thấy ông dám viết bài phân tích thẳng thắn việc làm sai trái của đồng nghiệp quanh việc tường thuật vụ án NCP & ĐTQ. Thú thực, khi tôi đọc bài đó trên tờ báo đó cùng với anh Lê T Hoàng, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều điểm sai của người viết, chớ không phải chỉ có mỗi một điểm mà ông Việt Tuấn đã nêu. Tôi lấy thí dụ như trong phần tường thuật vụ án, báo Việt Luận không hiểu đã căn cứ vào cái gì mà dám viết là: “Nguyên đơn trong vụ này là ông Nguyễn Lộc Vinh, một chuyên viên tài chính, đã đứng đơn kiện Ngô Cảnh Phương và Đào Tự Quang về tội danh trên.” (Việt Luận trang 83 ngày 5/9/03). Tôi thì tôi chẳng phải là luật sư bác sĩ gì, trình độ thì cũng thuộc loại ăn đong, nhưng theo sự hiểu biết khiêm tốn của tôi thì tôi thấy cái “tội danh trên” mà báo VL đề cập ở đây là tội hình sự (Criminal) chớ không phải là dân sự (Tort). Vì lẽ đó nên trách nhiệm truy tố một tội hình là trách nhiệm của công tố viện, chứ không phải trách nhiệm của ông Nguyễn Lộc Vinh. Bảo ông Vinh đứng đơn kiện NCP và ĐTQ là sai rồi. Trong vụ án hình sự thì phải gọi là truy tố, chớ không ai gọi là kiện. Kiện tiếng Anh gọi là sue, nghĩa là mình chỉ sue người nào để đòi bồi thường thiệt hại vật chất hay tinh thần. Còn prosecute thì là truy tố một người về một tội gì đó để trừng phạt. Trong vụ án NCP và ĐTQ thì rõ ràng, công tố viện truy tố còn ông Vinh chỉ là nhân chứng của công tố viện, giúp công tố viện buộc tội bị cáo.

*

Khi vui thì vỗ tay vào!

Trương Phóng - Perth WA

Tôi đã nhiều lần muốn lên tiếng về vụ án NCP nhưng ngại ngùng vì mình thì ở xa, không biết thực hư ra làm sao thì có lên tiếng cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ vì thiên hạ thì họ rất rỗi hơi để cười. Bây giờ, câu chuyện cũng đã xong nên tôi có một ý kiến nho nhỏ thế này. Theo dõi vụ án John Newman kéo dài suốt bao nhiêu năm, tôi thấy ngạc nhiên một điểm là quanh ông NCP có những người bạn rất chí tình. Nhất là một số người ngoại quốc (theo tôi biết thì trong số đó có hai bà di dân") ý tôi nói là người Úc đó, họ rất đàng hoàng và trước sau giúp đỡ ông NCP và tin ông ta là vô tội. Cái điều này phải khiến mình phải nghĩ lại, chớ không thể tin hoàn toàn vào tòa án được. Nói mình làm nghiêng lệch cán cân công lý thì nói, nhưng chẳng có ai có quyền có khả năng làm nghiêng lệch để đến nỗi có người phải chết oan cả. Chỉ có mấy vị quan tòa và mấy ông bồi thẩm đoàn là giết oan người vô tội thì nhiều lắm. Còn một số người Việt bạn của ông NCP, tôi thấy cũng thủy chung với ông P. Ít có ai phản phúc, thấy bạn sa cơ thì đạp cho nó chết luôn. Các cụ ngày xưa vẫn thường nói là đến nhà trông khách biết chủ. Bây giờ bạn ông NCP đã đàng hoàng như vậy thì ông ta phải thế nào chứ. Vì vậy, tôi không bảo tòa án làm sai, nhưng trong cái vụ án này thì tôi chỉ biết cầu mong cho ông NCP thôi thì cố gắng bền tâm vững chí, cái số mình nó đã lao lý thì có làm gì cũng không thoát được. Biết vậy thì chịu khó ở trong đó làm một cái gì cho cuộc đời của mình nó có ý nghĩa. Cũng giống như ông Tư Mã Thiên ngày xưa bị tống ngục rồi bị thiến mà rồi ông ta làm được cái chuyện cực kỳ to tát là viết sử ký. Vậy nên người sống cùng thời với ông kể có muôn ức triệu, nhưng mấy ai lưu danh lại hậu thế được như ông.

*

Kỷ lục Guinness cho Chả Quế!

Vũ Đức Thắng - MPP QLD

Tôi là Vũ Đức Thắng (tên thật). Tuần rồi, trong số báo tôi đọc cái tin có ông Bình ở VN làm cây chả quế dài 4 thước để lập kỷ lục ghi trong Guinness thì tôi thấy hơi hài hước vì mấy lẽ thế này. Trước tiên là tôi không biết báo Sàigòn Times đánh máy sai hay ông Bình ở VN viết sai, vì chữ Guinness phải có 2 chữ “n” chứ làm gì có chữ Guiness bao giờ. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là muốn vô kỷ lục Guinness cũng phải tùy theo loại chứ không phải muốn làm cái gì cũng được. Tôi lấy thí dụ như cái ban giám khảo Guinness chẳng bao giờ họ chịu lập kỷ lục ngọn rau muống nào dài nhất, cọng rá sống nào nặng nhất bao giờ. Tôi nói vậy vì trước đây tôi đã thử một lần liên lạc với họ rồi. Tôi hỏi họ thì họ bảo là dễ nhất muốn vô Guinness là phải phá những kỷ lục đã có sẵn trong Guinness. Còn muốn lập kỷ lục mới tinh chưa có ai lập thì phải viết thư nói rõ nó là cái gì, có nhiều người thích lập kỷ lục cái đó không. Tôi lấy thí dụ như muốn lập kỷ lục cây chả quế dài nhất thì phải chứng minh là có nhiều người cũng muốn làm chả quế dài nhất ở VN thì may ra mới được. Có vậy mới có tranh đua hơn thua và mới có kỷ lục. Và ông Bình cũng nên nhớ là không phải cái nào nhiều nhất cũng được vô Guinness đâu. Tôi lấy thí dụ như CSVN nổi tiếng bắt người nhiều nhất, bỏ tù sư, cha nhiều nhất... thì dù có xin vô Guinness họ cũng chửi cho vuốt mặt không kịp.

*

Ai mà chả ăn xin, hở ông Sơn Tùng"!

Nguyễn HH - Hà Nội VN

Sơn Tùng là nhà văn nào mà dám bảo Việt Nam bây giờ là xã hội ăn xin" Tôi đọc cái truyện ngắn đó là tôi muốn điên lên được. Tôi cũng rất không đồng ý với báo SGT. Ngay cả việc đăng cái tin người ta làm chả quế dài bốn năm thước, báo SGT cũng bảo là phải được CS cho phép mới được làm. Thiệt điêu ngoai vừa vừa thôi chứ. Bây giờ ở VN người ta làm chả quế, gói giò, làm bánh thả giàn, đâu có ai phải xin phép cộng sản như trước đâu mà báo SGT dám nói là chính phủ nhà nước phải cho phép thì dân làng mới dám làm chả quế. Thiệt là độc địa. Mấy ông mấy bà Việt kiều có chống cộng mà chỉ nhắm mắt chống thì làm sao thấy được sự thật. Các vị cứ bảo đừng nghe những gì cộng sản nói phải nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thế thì tôi hỏi sao qúy vị không chịu về VN mà nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Chỉ ở bên này rồi nói năng huyên thuyên, xuyên tạc mọi chuyện. Nước thì đang lên, mấy ông mấy bà không để cho thuyền lên theo là đắm đó. Tôi đã cảnh cáo trước rồi, không nghe thiệt thì chịu lấy. Ở VN bây giờ là tôi nói thiệt, ai muốn làm chả quế 4 thước chứ 40 thước cũng được. Miễn sao có tiền mua thịt là được. Chỉ sợ không tiền thì mới khổ thôi. Còn chuyện bảo trẻ em VN bây giờ không biết thưa gửi thì tôi nói thiệt ở đây tôi đã ghé vô mấy nhà Việt kiều rồi tôi thấy trẻ em bên này lớn tồng ngồng có thể dựng vợ gả chồng được mà rót ly nước trà cho khách cứ rót tồ tồ, sủi bọt sủi tăm lên cả đống, trông phát ghê. Ở VN con gái mà rót nước trà như vậy là chỉ có ế đến mãn kinh cũng chả lấy được chồng. Nếu bà con Việt kiều đã về VN thì nên lẳng lặng mà quan sát.

*

Con nhà tông nên giống lông hay giống cánh"

TVT - Footscray VIC

Trời ơi, con gái giống cha ở cái gì chớ giống ở chỗ trở thành vô địch đánh bốc thì tôi không có ham rồi đó. Con gái tôi mà cầm cái gì nặng quá 2 kí là tôi không cho. Con gái phải liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm thì mới là con gái. Còn con gái có bắp thịt cuồn cuộn thì trông thấy là chả có cảm tình gì cả. Tôi đọc bài thấy bảo con gái Muhammad Ali nay trở thành vô địch quyền Anh tôi e cô nàng sẽ ế chồng mất thôi. Kinh nghiệm tôi ngày xưa, vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên lấy phải cô vợ “mình hạc xương mai” gầy gò ốm yếu quá. Sau này, mấy thằng con trai tôi lấy vợ, tôi chỉ chấm những cô nào có da có thịt. Còn ai gầy yếu là tôi chống đến cùng. Phải cái của nợ là bà xã tôi đã gầy còm thì mình im lặng để thằng chồng của bà nó chịu. Đằng này lại bắt con trai phải kiếm vợ mình hạc xương mai giống như bà thì có chán không. Đã vậy tối ngày cứ chì chiết chồng là bạc ác, thất đức, ăn chả thì cứ nghĩ đến nem, đứng núi này trông núi nọ. Nói tóm tắt lại là thế này. Con gái đẻ ra là phái yếu thì nên giữ mình ở phái yếu cho phù hợp tự nhiên. Còn đua đòi đấm đá thì thật nhỏ khổ cha mẹ, lớn khổ chồng con.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.