Cuối tháng 10 năm 2000 chị Tâm Phùng một huynh trưởng lâu năm của tổ chức Gia Đình Phật Tử đã lên đường tham dự một chuyến hành hương về vùng đất phát sinh ra con người vĩ đại nhất của nhân loại và sau gần một tháng chiêm bái chị đã viết lại chuyến hành hương này trong suốt nhiều tháng trời với tấm lòng tha thiết muốn truyền gởi đến các đứa em của mình trong tổ chức Gia Đình Phật Tử những kỷ niệm của chuyến đi.
Nhưng nếu chúng ta có dịp đọc cho hết cuốn bút ký này thì sẽ có một nhận định chung là chị không viết lại những dự kiện theo đúng nghĩa là một bút ký mà đây chính là những vần thơ trải bày tâm sự của một đứa con đi xa nay được cơ duyên trở về bên người cha già đang mở rộng vòng tay đón chào.
Chuyến đi trong cuốn Đã Về Đã Tới đã vượt khỏi cách nghĩ thông thường về không gian địa lý hay thời gian vật lý viø nó là bước chân của người con trở về bằng bước chân tâm thức lưu lạc trong hàng nghìn năm qua, muôn vàn lần muốn quay về mà nghiệp chướng u minh cản ngăn để rồi sau khi vượt thoát vòng kiềm tỏa được trở lại chốn xưa, nên với chị Tâm Phùng mỗi viên gạch, mỗi hàng cây hay góc nhà đều hình như còn vương vấn kỷ niệm của ngàn năm trước.
Như một người con xa quê lâu ngày nay trở về bổng thấy gốc xoài xanh năm nào mình hay trèo hái bổng cất tiếng reo vui, hay nhìn thấy tấm sập gụ sẩm màu bổng nhớ đến trận đòn quăùn đít khi trốn học rong chơi mà thương cảm cho nỗi lo âu của người làm cha. Cuốn Đã về Đã Tới không đóng khung trong cái nhìn tầm thường của một người cưỡi ngựa xem hoa vì với chị trong bốn đấu mốc mà người ta gọi là Tứ Động Tâm không chỉ được phân chia thành bốn cột mốc của một triết thuyết được phân định rõ ràng trên tấm bản đồ du lịch vì những nơi chốn này chị đã thở đã sống với thời gian vật lý trong hơn nữa thế kỷ cũng như trong sâu thẳm của tiềm thức ấp ủ hàng ngàn năm mà chị đã có thấy, có nghe cho nên với chị, như đã nói mỗi một viên sỏi trên đường đi hình như cũng nhắc cho chị một cái gì đó trong qua khứ xa xôi.
Nói là hành hương vì ngôn từ không có chữ để diễn đạt lại chuyến trở về chốn củ, có lẽ chúng ta chỉ cần nói như một viên gạch trên tường thành Ba La Nại bổng reo vui: Lâu quá mới thấy Tâm Phùng hay như ruộng cải bên đường lắc lư trong gió theo nhịp nghĩ của chị là vẫy tay chào đón người về thăm lại quê cha.
Trong mỗi trang giấy không chỉ nói lên phong cảnh mà hình như chỉ là cái cớ để chị có dịp trang trải tâm sự của mình cùng với đàn em mà không trang nào là không thiếu sót vì tư tưởng của chị đầy ắp mối tình quê cha, làm sao nói hết chỉ vài dòng chữ và nhất là bị giới hạn của ngôn từ " lâu lắèm mới được trở về" . Nói với các em mà cũng là nói với chính mình, nhắc các em mà cũng nhắc với chính mình cái Giáo Pháp thông dung mà suốt một đời chị đã học hỏi, thực hành trên từng sát na của đời sống thường nhật.
Nguyên Kim