Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả (i)

27/05/200200:00:00(Xem: 3971)
Tội Ác Của CSVN Không Nên Quên!
Trần Văn Tích - Perth WA

Tôi là người theo đạo. Tôi tin ở thuyết nhân quả và sự tha thứ. Vì vậy, tôi không muốn kể lại những tội ác của người cộng sản, vì đây là những chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nhắc đến làm gì chỉ thêm thù hận mà chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhưng vì gần đây thấy ông bà Thomas Truong nào đó ở dưới Melbourne thiếu đức khiêm cung, vỗ ngực nhận mình là người đi nhiều hiểu rộng, rồi kêu gào mọi người quên hết tội ác của cộng sản, xóa bỏ hận thù với cộng sản, nên tôi xin viết vài lời trước là thưa với ông giáo sư Thomas Truong, sau là thưa cùng qúy độc giả của Sàigòn Times như thế này. Chuyện tội ác của cộng sản đối với dân với nước, thì những người theo đạo chúng tôi đã tha thứ cho họ từ lâu lắm rồi ông ạ. Nhưng bảo quên tội ác của họ thì thật là không nên một chút nào. Với những kẻ đã gây tội ác khủng khiếp như cộng sản, thì mọi người đều phải nhớ. Còn tha thứ là điều nên có nhưng thực thi sự trừng phạt của công lý vẫn là điều phải làm. Tôi nói sự trừng phạt ở đây là sự trừng phạt quang minh chính đại qua tòa án đó. Giống như thế giới cả nửa thế kỷ nay vẫn tiếp tục truy lùng tội phạm Đức quốc xã để xét xử vậy. Tôi nói, ông cứ tin tôi đi là những người cộng sản VN đã phạm trọng tội rồi trong tương lai nếu họ còn sống chạy trời không khỏi nắng, cũng sẽ bị truy lùng và bị xét xử y hệt như vậy...

*
Tin Cộng Sản Chỉ Chuốc Thảm Họa!
Thuyền Nhân - Melbourne VIC

Thưa nhị vị giáo sư Thomas Trương và Dương Văn Hải. Tôi thấy hai ông hô hào chuyện hòa hợp hòa giải với CS mà nực cười. Cô Thủy ở Wollongong đã nói rất chí lý, nếu nhị vị muốn biết cam chua hay ngọt, tốt nhất là nếm. Về VN ở mà hô hào chứ còn ở đây hưởng bơ sữa tư bản rồi hô hào theo CS thì e không thuận nhĩ chút nào. Tôi là dân di cư 1954, tôi nhớ thời đó có ông bác sĩ người Mỹ Thomas Dooley làm việc thiện nguyện tận tụy giúp hàng ngàn người di cư giống như bà luật sư Pam Baker bây giờ vậy. Thời đó ông rất nổi tiếng, mà tôi nghĩ nhiều người Việt ở lứa tuổi tôi ở Sàigòn chắc đều nghe đến "Bác Sĩ Mỹ Dooley", vì chính ông Diệm lúc đó cũng trao thưởng huy chương cao qúy nhất cho ông vào cuối năm 1955. Sau đó ông ta còn sang Mường Sing giúp cả người Lào, lập nên nhiều bệnh viện ở đó. Vì cả đời ông làm thiện nguyện nên sau khi ông chết năm 34 tuổi, nhiều người đã vận động tòa thánh phong thánh cho ông. Ông có viết cuốn sách kể những điều ông mắt thấy tai nghe do người dân di cư kể. Cuốn sách đó nhan đề Deliver Us From Evil và xuất bản năm 1956 thì phải.... Một truyện trong đó kể (tôi nghe ông Vũ Đức Tuấn giáo sư Anh Văn thời đó vừa đọc vừa dịch cho mấy anh em chung tôi nghe) có ông giáo dậy giáo lý cho 7 học sinh, bị cộng sản biết được, chúng liền trói cả thầy lẫn trò rồi lôi ra giữa sân làng trừng trị. Đầu tiên chúng tuyên án 7 học trò đã nghe giáo lý thì sẽ bị trừng trị để vĩnh viễn không còn nghe gì hết. Sau đó, chúng lấy đũa đóng vào hai bên tai cho thủng màng nhĩ các em. Vì bị trói nên các em không rút được chiếc đũa ra, cứ la hét nhảy lên như con choi choi trong khi máu ở hai bên tai chảy ròng ròng, trông thiệt khủng khiếp. Còn ông giáo thì bị chúng trừng trị để vĩnh viễn không thể nói được bằng cách bốn thằng CS xúm vô giữ ông, bắt ông há mồm lấy que chẹn ngang. Một đứa khác dùng kìm lôi lưỡi của ông ra rồi lấy lưỡi lê xuyên qua. Máu vọt ra đầy cổ họng khiến ông bị ngẹt không thể la được. Đến khi mấy tên du kính cộng sản buông tay, ông giáo mới ngã chúi về phía trước, miệng ho sặc sụa và phun máu phì phì...

*
Tại Sao Phải Đăng Thông Báo HPNVN"
Nguyễn Thị Hòa - Bonnyrigg NSW

Thưa ông Hoàng Tuấn và qúy vị trong ban biên tập Sàigòn Times. Trước hết, tôi xim cảm ơn qúy vị đã đăng ý kiến của tôi trong số báo rồi. Hôm nay tôi viết thư này là tôi thắc mắc không hiểu sao qúy báo lại đăng thông báo của Hội PNVN Úc Châu là thế nào" Qúy vị đã phản đối họ thì qúy vị nghỉ chơi với họ luôn mới phải. Chúng tôi bỏ ra hơn một đồng bạc để mua tờ báo tuy chẳng tiếc tiền, nhưng không muốn ngứa cả mắt. Tiện đây tôi muốn hỏi qúy báo là sao bây giờ Hội PNVN họ có nhiều cố vấn thế không biết, mà đọc cái thông báo ở đoạn thứ ba, thứ tư gì đó tôi thấy nó lủng củng làm sao ấy nên tôi xin chép ra đây yêu cầu qúy báo hoặc qúy hội PN giải thích cho rõ ràng là "Hội Phụ Nữ Việt Nam Liên Bang Úc Châu là tổ chức xã hội thuần tuý kết hợp các tổ chức phụ nữ Việt Nam cấp tiểu bang và lãnh thổ (territory) trên toàn Úc Châu, có lập trường và tôn chỉ phù hợp với lập trường và tôn chỉ của Hội Phụ Nữ Việt Nam Liên Bang Úc Châu." Vậy là thế nào" Có phải ý họ muốn nói Hội PNVN UC có lập trường và tôn chỉ phù hợp với CĐNVTDUC hay không, ông Hoàng Tuấn"

- Kính thưa Bà Nguyễn Thị Hòa! Thay mặt tòa soạn, chân thành cảm ơn sự đóng góp của bà. Về mấy câu hỏi của bà, chúng tôi xin thưa lần lượt như thế này. Thứ nhất, việc SGT đăng tải thông báo của Hội Phụ Nữ là điều nên làm vì tuy chúng tôi không đồng ý với HPN 4 việc (1. Tổ chức đại hội đúng dịp kỷ niệm 30-4; 2. Trong phần nghi lễ đại hội có ý định chỉ chào cờ Úc, không chào cờ VN, không hát quốc ca, không mặc niệm; 3. Công khai bán những sách CS có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chính nghĩa quốc gia. 4. Có tôn chỉ phi chính trị), nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn tin tưởng và tha thiết hy vọng, HPN là một tổ chức đại diện cho phụ nữ Việt Nam yêu tự do trong đó có phụ nữ VN tỵ nạn cộng sản tại Úc. Thứ hai, về chuyện cố vấn của HPN nhiều hay ít, có hay không, đó quyền tự do điều hành của Hội, mặc dù theo bản Nội Quy Hội Phụ Nữ VNLBUC được phân phát trong ngày đại hội, chúng tôi không thấy có phần nào đề cập đến thành phần cố vấn. Thứ ba, đoạn văn bà thắc mắc, nguyên văn, "Hội Phụ Nữ Việt Nam Liên Bang Úc Châu là tổ chức xã hội thuần tuý kết hợp các tổ chức phụ nữ Việt Nam cấp tiểu bang và lãnh thổ (territory) trên toàn Úc Châu, có lập trường và tôn chỉ phù hợp với lập trường và tôn chỉ của Hội Phụ Nữ Việt Nam Liên Bang Úc Châu."

Thưa bà, đoạn văn này không hề lủng củng như bà nghĩ. Trái lại, đó là một đoạn văn vô cùng quan trọng, cho phép HPNLBUC được quyền từ chối bất cứ tổ chức phụ nữ Việt Nam nào không có "lập trường và tôn chỉ phù hợp với lập trường và tôn chỉ của Hội Phụ Nữ Việt Nam Liên Bang Úc Châu". Nói như vậy có nghĩa, giả dụ bà thành lập được một hội phụ nữ quy tụ cả chục ngàn phụ nữ Việt Nam có lập trường chống cộng sản, đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, nếu hội phụ nữ của bà muốn vô HPNVNUC, bà và hội của bà phải chấp nhận tôn chỉ "xã hội thuần túy" của HPNVNUC, bằng không, họ sẽ không cho vô. Điều khoản này nhằm bảo vệ Hội PNVNUC không bị thâm nhập bởi những hội phụ nữ có khuynh hướng chính trị, mà trong bối cảnh Úc Châu, điều này có nghĩa, Hội PNVNUC sẽ dùng điều khoản này để ngăn chặn không cho bất cứ hội phụ nữ nào có khuynh hướng chống cộng sản lọt vô khuynh đảo.

Tiện đây tôi cũng xin được nói thêm, trước đây khi soạn thảo Ước Chương thành lập CĐNVTD, một số vị thân hào nhân sĩ trong cộng đồng đã nhìn xa trông rộng nên soạn thảo những điều khoản nhằm bảo vệ lập trường tỵ nạn cộng sản của cộng đồng. Như vậy, các hội đoàn, đoàn thể của người Việt muốn trở thành hội viên của CĐNVTD, họ phải chấp nhận tôn chỉ, lập trường tỵ nạn cộng sản. Căn cứ vào những điều nêu trên, chúng tôi xin thưa với bà Hòa cùng qúy độc giả, cộng đồng người Việt tự do tại Úc hiện đang đứng trước một nguy cơ khủng hoảng về ước chương, hay nói một cách chính xác hơn, là nền tảng pháp lý tỵ nạn chính trị của cộng đồng chúng ta đang bị đe dọa. Tại sao chúng tôi nói như vậy" Có mấy lý do như sau.

Một, như qúy vị đã biết, Hội PNVNLBUC được thành lập trên căn bản quy tụ các hội phụ nữ VN tiểu bang và lãnh thổ. Hai, các hội phụ nữ VN tiểu bang và lãnh thổ đều là hội viên của CĐNVTD tiểu bang hoặc lãnh thổ. Điều này có nghĩa, khi nào các hội phụ nữ VN tại các tiểu bang và lãnh thổ tồn tại, đương nhiên họ phải chấp nhận tôn chỉ, lập trường tỵ nạn chính trị chống cộng sản. Ba, trên căn bản nền tảng pháp lý này, khi các hội phụ nữ VN tiểu bang và lãnh thổ ngồi lại để thành lập hội phụ nữ Việt Nam liên bang, điều tiên quyết, họ không thể loại bỏ lập trường tỵ nạn cộng sản. Vấn đề được đặt ra ở đây không phải là các hội phụ nữ VN tiểu bang và lãnh thổ được quyền lựa chọn giữa "thuần túy xã hội" và "tỵ nạn chính trị". Vấn đề được đặt ra ở đây là họ không thể có được quyền lựa chọn đó khi nào họ còn là thành viên của CĐNVTD tiểu bang và lãnh thổ. Nói như vâäy có nghĩa, Hội Phụ Nữ VNLBUC chỉ có thể tồn tại với điều kiện duy nhất bắt buộc phải có: Có lập trường và tôn chỉ phù hợp với lập trường và tôn chỉ tỵ nạn chính trị của CĐNVTD Úc Châu. Thiếu điều kiêän duy nhất, bắt buộc phải có này, Hội Phụ Nữ VNLBUC là một tổ chức tiếm danh. Mọi biểu quyết, nội quy, điều lệ, dù được thông qua với đa số tuyệt đối, đều vô giá trị, vì tất cả đều đã vi phạm vào chính những điều khoản căn bản cho phép tổ chức phụ nữ thành viên (tiểu bang và lãnh thổ) hiện hữu mà họ là những người đại diện.

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và hoàn toàn hợp pháp và hợp lý để qúy vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể cũng như cộng đồng ở cấp tiểu bang và liên bang đặt vấn đề chính danh và hợp pháp với Hội Phụ Nữ VNLBUC.

Điều quan trọng nữa cần phải đề cập, trong bản Nội Quy Hội PNVNLBUC được phân phát tại Đại Hội Kỳ 5 vừa rồi, không hề có dòng chữ "tổ chức xã hội thuần túy" mặc dù quyết định "phi chính trị" đã được qúy hội thông qua trước đó nhiều năm. Tại sao lại vậy" Theo chúng tôi đoán, dòng chữ "tổ chức xã hội thuần túy" đã được ghi trong văn bản qúy hội từ khi qúy hội thông qua, nhưng trong các giấy tờ phổ biến trước dư luận, qúy hội đã khôn ngoan bỏ dòng chữ này để tránh gây xôn xao, phiền phức. Đến khi SGT đưa vấn đề này trước dư luận, qúy hội liền công khai hóa tôn chỉ phi chính trị mà qúy hội coi là "hợp pháp" bằng cách gửi thông báo đi khắp nơi với dòng chữ "tổ chức xã hội thuần túy". Điểm thứ hai, trong bản Nội Quy khi đại hội, phần "Chương III: Tôn Chỉ và Mục Đích" Chỉ có 5 điều. Nhưng trong bản Thông Báo gửi SGT mới đây, phần tôn chỉ và mục đích đã có 6 Điều, tức là thêm một điều. Như vậy là "Chương I: Dẫn Nhập" trong bản Nội Quy trước đây không có dòng chữ "tổ chức xã hội thuần túy" nay dòng chữ này được nhét vô và trở thành Điều 1 trong phần Tôn Chỉ và Mục Đích của bản thông báo.

Tuy tin tưởng qúy hội, nhưng qua những gì đã nêu, chúng tôi thấy 4 tồn nghi được đặt ra ở đây: 1. Tại sao dòng chữ "tổ chức xã hội thuần túy" (hay nói cách khác, phi chính trị) lại trở nên vô cùng quan trọng đối với HPNVNUC như vậy" 2. Tại sao qúy hội phải tổ chức đại hội vào dịp 30-4" 3. Tại sao vấn đề chào cờ, hát quốc ca VN và mặc niệm lại trở thành chuyện sinh tử, phải rào trước đón sau, phải nặn ra đủ lý do kể cả việc đặt lời vào miệng bà Thống Đốc NSW, để qúy hội không làm hoặc làm một cách qua quýt" 4. Tại sao trong ngày đại hội qúy hội lại bán những sách vở tuyên truyền của CS"

Kính thưa bà Hòa! Kính thưa qúy độc giả! Cộng đồng người Việt tại Úc là một cộng đồng yêu tự do, tha thiết mong muốn cho quê hương và dân tộc Việt Nam không còn sống trong sự kìm kẹp của chế độ độc tài cộng sản. Tình yêu đó và lòng mong muốn đó hiện hữu trong lòng hầu hết mọi người Việt tại Úc, cho dù người đó có ra đi từ miền Bắc, hay miền Trung, hay miền Nam; ra đi trước 1975 hay sau 1975; bằng đường vượt biển tỵ nạn hay du học, hay đoàn tụ, hay làm ăn buôn bán... Dĩ nhiên, không sớm thì muộn, những ước mơ, mong muốn của chúng ta sẽ thành sự thực. Nhưng nếu mỗi người chúng ta biết đóng góp một chút, biết hy sinh một chút, thì sự thực đó sẽ đến nhanh hơn. Và cho dù, khi mỗi người chúng ta vì lý do này hay lý do khác phải qua đời khi tự do dân chủ chưa thực sự trở về trên quê hương VN, thì chắc chắn người đó vẫn cảm thấy mãn nguyện khi thấy mình dù ít dù nhiều, cũng xứng đáng là một người Việt có cơ hội sống trong xã hội tự do dân chủ và ưu việt như Úc Đại Lợi.

Cuối cùng, thay mặt toàn ban biên tập, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp chân tình và mạnh dạn của đông đảo qúy vị độc giả trong thời gian qua. Chắc chắn, những đóng góp đó đôi khi có thể xúc phạm đối với một vài vị. Chúng tôi chân thành mong qúy vị thông cảm, và hãy hiểu cho những xúc phạm nếu có, cũng xuất phát từ lòng thành.

Kính thưa qúy vị! Trong thời gian qua, Sàigòn Times cùng đông đảo qúy độc giả đã làm tất cả những gì có thể làm. Bây giờ trách nhiệm đối với HPNVNUC thuộc qúy vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh chính trị. Sàigòn Times vẫn tiếp tục và sẵn sàng hậu thuẫn cộng đồng theo đúng tôn chỉ và mục đích đã đặt ra. Tuy nhiên, sự đóng góp của qúy độc giả cũng như của SGT quanh vấn đề Hội PNVN, xin được tạm ngưng, để qúy vị cũng như chúng tôi có thể lo lắng và quan đến những vấn đề cần thiết hơn.

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

*
Thư gửi GS họ Dương
Doan Ai - ...@yahoo.com.au

Thưa Giáo sư, thể theo lời kêu gọi của ông, tôi sẽ rất hoan nghênh đón vài vị Lãnh sự, Tham vụ hay Đại sứ CS về nhà. Tôi sẽ thết đãi các vị vài món như: tiết canh vịt và rựa mận. Nghĩ tới các vị đây có gia tài (vơ vét) hằng trăm triệu mà chưa được hưởng. Các vị phải chịu cảnh xa quê hương, lặn lội sang đây lo việc nước... Tôi thấy thương quá. Việc này tôi sẽ ráng lo chu toàn. À quên, xin thưa: Rựa mận thì không được rồi. Xứ Úc văn minh này không được phép giết và ăn thịt chó. Đối xử tồi tệ và tàn ác với chó còn bị thưa nữa là. (Điều này ai cũng biết, nhưng sao ông lại không biết" À! Vì ông là GS nên không được rõ). Thôi thì giả cầy vậy. Tôi sẽ nấu các món này tuyệt khéo, tuyệt ngon và thêm vào 1 gia vị đặc biệt. Loại gia vị đặc biệt này chỉ dành riêng cho các quan trong Bắc Bộ Phủ. Nhưng các ngài Lãnh sự hay Đại sứ CS cũng được dùng. Theo tôi đó là cách hay nhất để cho dân bớt khổ! Ông thấy thế nào" Còn ông, vị GS họ Dương: tôi sẽ không cho ông theo Bác đâu, vì ông "thành tích" đâu được như họ - chỉ là hạng cắc ké, theo đóm ăn tàn. Tôi chỉ cho ông ngậm miệng lại thôi để bận sau ông đừng [...] như vậy nữa! Nếu còn gan xin ông đọc tiếp. Thưa ông, ông tự xưng là Giáo sư mà ăn nói lỗ mãng quá! Đọc bài nộ khí xung thiên của ông, tôi có cảm tưởng như của 1 người chưa từng đến trường để được giáo dục. Người phụ trách chỉ vì sơ suất đánh sai tên ông, (việc đó theo tôi là điều nhỏ. Nhất là ở Úc này tên và tên đệm đôi khi bị sai thứ tự) mà ông mắng người ta là ấu trĩ ! Giáo sư mà ăn nói như vậy sao" Chưa hết, ông lại còn khinh giọng kêu người ta là thằng này thằng nọ... Lạ 1 điều: người được gọi là "thằng" thì 2 lần phúc đáp thư ông vẫn với lời lẽ lịch sự, nhã nhặn cùng những bằng cớ, những nhận xét rất đúng và xác đáng. Tôi thì tôi phục lắm nhưng ông thì không. Cơn giận bùng lên (vì bị đổi tên) làm ông mờ mắt thì còn thấy gì được nữa. Ông [...] lên như người phải bỏng!

Đọc toàn văn bài viết vừa rồi của ông, tôi thấy ông thật đáng thương hại! Nào là: "...Nhà văn phản kháng chỉ là những sản phẩm tưởng tượng... VN làm gì có nhà văn phản kháng vì phản kháng là đồng nghĩa với phản động." (2 câu này đây mới đúng là ấu trĩ đấy ông ạ). Rồi còn: "...CS mời quý vị về thăm quê hương du lịch, làm ăn buôn bán, mua nhà tậu đất, ăn uống chơi bời thỏa chí... thì cứ bảo CS mưu mô, thủ đoạn rồi nuôi thù chuốc oán....". Thật là lời lẽ hết sức mù quáng, ngây ngô như kẻ không có trí khôn nhận xét. (Thật thua xa lắc 1 em Sinh viên ở Wollongong - chỉ đáng tuổi con cháu ông - mà nhận định sâu sắc hơn ông nhiều, ông GS ạ!).

Ông ăn phải gì mà ông bênh CS quá vậy. À! Tôi hiểu rồi: ông và những kẻ như ông - những GS - thỉnh thoảng phải [...] như vậy để CS đến vỗ đầu khen rằng giỏi. Chức GS của ông không biết do ông tự phong hay GS thật. Chắc là thật, nhưng vì thậm thụt lâu ngày với những "đỉnh cao trí tuệ" mà ông trở nên vậy chăng: Ăn nói thì lỗ mãng. Mở miệng toàn những điều ngược ngạo, trái khoáy và sính trích thành ngữ Anh hay danh ngôn cho nặng ký (mặc cảm dốt chăng!). Lạ 1 điều: tội ác chồng chất của CS tù xưa đến nay đã rành rành ra vậy, và mới đây là việc chúng dâng đất, dâng biển cho quan thầy Trung cộng. Thế mà các GS nhà ta lại không thấy, không hay biết gì. Chẳng khác nào ôm [...] mà cứ la toáng lên rằng thơm. Người thường như chúng ta thì phân biệt được. Nhưng các ngài vì là GS nên không phân biệt được!

Ở đây, cũng cần nói thêm về các vị trong Hội PHVNLB hiện nay. Nghĩ về các vị tôi thêm ngậm ngùi, tủi hổ! Lịch sử xứ Miến không biết có những vị Anh hùng Liệt nữ hay không mà họ làm chuyện thật rạng danh. Còn xứ Việt chúng ta, lịch sử đầy hào hùng, rạng ngời những bậc Anh thư như Bà Trưng, Bà Triệu, Cô Bắc, Cô Giang.... mà sao giờ đây con cháu 2 Bà lại làm những điều nhục nhã, tủi hổ. Nghĩ đến các bà trong Hội PNLB , tôi lại liên tưởng tới bà LS Ngô Bá Thành: Nuôi ong tay áo, phản bội, ăn cơm quốc gia - thờ ma Cộng sản. [...] Thiệt không đáng xách dép cho Bà Aung San Suu Kyi - lãnh tụ đấu tranh cho tự do dân tộc Miến.

Cũng xin có vài lời thưa cùng ông Hoàng Tuấn: Bận sau nếu ông còn gặp những lời [...] như vậy. Nếu là thư, đề nghị ông liệng ngay vào sọt rác. Nếu gửi bằng email xin ông delete ngay cho. Những dòng chữ đó, bài viết đó chỉ làm bẩn mắt ông thêm. Giải thích với họ, mong họ hồi tâm là việc hoài công như ông đã thấy. Ví như nước đổ lá môn vậy. Vì họ đã đi với ma rồi thì biết gì là ánh sáng!

*
Mạng Cùi
Phùng Mai - St Albans VIC

Xin giáo sư Dương Văn Hải đừng đọc những dòng sau đây, tôi chỉ viết cho độc giả của SàiGòn time thôi đó nghen. Nếu giáo sư ngoan cố cứ đọc sẽ ức mà chết thì ráng chịu đó nghen!

Nè làng độc gỉa ơi. Chuyện kể năm 2000 là của ai" Dương Thu Hương, Hoàng Tiến là ai" Họ đang ở đâu" Giáo sư không biết là cái chắc vì giáo sư đã tuyên bố: "Ở VN làm gì có nhà văn nào dám phản kháng". Hỏi thử làng độc giả rằng: "Có người Việt nào ở Cabramatta có thể mời ông lãnh sự, một ông tham vụ hay ông đại sứ CS về nhà đãi tiết canh... "" Thú thật nếu tôi mời họ về nhà tôi thì tôi cho ăn [...] chứ đừng hòng có tiết canh vịt. Cách đây 5 năm. Gia đình tôi qua trung gian hãng du lịch làm giấy tờ về Việt Nam, không ngờ một tên cộng sản nào đó ở Canbera gọi điện thoại đến nhà mắng chửi vợ tôi là không biết khai báo, tôi hết sức ngạc nhiên và tôi bảo vợ tôi dẹp không cần về VN nữa. Tuy nhiên vì tang quyến nên phải cắn răng để về an ủi gia đình. Tưởng rằng như vậy đã yên, nhưng đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất,vợ chồng tôi lại một lần nữa học được bài học cộng sản. Mời độc giả cùng chia sẻ đoạn nhật ký của tôi sau đây:

Việt kiều về nước thăm quê
đi qua cửa ải chửi thề vung văng
Chửi rằng đến cửa hải quan
Công an hống hách kiêu căng cửa quyền
Liếm tiền hối lộ như điên
Không đô la Mẽo cảm phiền ra sau
Dẫu rằng có đứng hàng đầu
Tiền đâu thủ tục "đầu tiên" đấy mà
Ông bà chẳng có đô la
Thông hành dẫu đúng cũng là như sai
Xét đi xét lại xét hoài
Sao mà lâu thế hỡi ngài hải quan"
Hầm hừ mặt nóng như than
Nói năng vô lễ ngang tàn vô luân
Việt kiều hết sức băn khoăn
Xoay ngang xoay dọc kiếm đường thoát thân
Hỏi anh hỏi chị xa gần
Rỉ tai cho biết một lần chớ quên
Passport phải nhớ kẹp tiền
Dâng lên cho đảng muộn phiền hết ngay!

Tôi tin hầu hết những ai đã đi qua cổng Tân Sơn Nhất đều trải qua kinh nghiệm như trên, vì vậy ai mà muốn mời cộng sản vào nhà! Hơn nữa tụi cộng sản ở tòa lãnh sự Canbera họ sống như vua mà GS lại cho rằng họ "không có điều kiện nấu nướng, rất thèm những món ăn quốc hồn quốc tuý..." thì não trạng của GS qủa không bằng trái trứng ung! Nếu giáo sư Dương Văn Hải ngoan cố mà đọc đến đây thì phải dừng ngay kẻo lên cơn điên thì khổ đấy!

Diễn đàn bạn đọc kể cũng vui
Lâu lâu có đứa thí mạng cùi
Phát ngôn ngu xuẩn bốc mùi
Dân ta ghét đánh dập vùi không tha!
Thầy rằng hiểu rộng đi xa
Mà sao thầy lại la cà đến đây"
Thầy lên mặt báo phanh thây"
Hay thầy xuất hiện để gây ồn ào"
Thầy xuất hiện làm hao giấy mực!
Theo Trần Trường mang nhục vào thân
Kể ra thầy cũng rất gân!
Đền ơn bác đảng quên thân mạng cùi...

*
Xin Gưœi Đôi Lời Đến Hai Vị GS Thomas T., V.H.V. và Ông Thuận Văn Báo Việt Luận
Vân An N. Sadlier - NSW

Kính thưa ba vị, tôi là người Việt không chấp nhận chuœ thuyết độc tôn Cộng saœn. Gia đình tôi: cha, 2 anh và baœn thân đều cầm súng. Cha tôi tưœ trận, 1 người anh tàn phế hạng 3 hiện đang còn lại trên quê nhà. Chúng tôi đều là những người lính cấp bậc nhoœ, trình độ học vấn trung cấp vì không được may mắn ăn học thành tài vì phaœi gia nhập quân ngũ. Chúng tôi nghĩ rằng cầm súng là để chống lại cái chuœ thuyết CS và bọn người lợi dụng chúng làm tay sai cho CS quốc tế. Con người khi đến tuổi trươœng thành thì đã hiểu và biết phaœi trái khi có mâu thuẫn, xích mích cha mẹ anh em trong gia đình. Đến trường được giáo dục bằng điều thiện, đức làm căn tâm thấy keœ yếu thế cô thì bênh vực. Vào quân đội VNCH được huấn luyện và dạy cho rằng là cầm súng là để baœo vệ gia đình và tổ quốc chứ không phaœi vì chuœ nghĩa này nọ cuœa quốc gia nào và cho cá nhân nào.

Trước tiên tôi xin gưœi đến 2 vị giáo sư baœn tin sau đây trên đài RFI Pháp quốc ngày 14.5.02: có một vị bác sĩ thú y người Nhật tại Hokkaido bắc nước Nhật đã tự vận để lại tuyệt thư, vì rằng bà không làm tròn trách nhiệm vì không phát hiện kịp thời bệnh dịch bò điên nên lấy cái chết để chuộc lỗi. Đọc các bài viết cuœa 2 vị trên báo Sàigòn Times, tôi lấy làm tuœi hổ cho dân tộc đã có thiểu số khoa baœng trí thức mà chẳng thấy một chút gì liêm sỉ, tư cách và trách nhiệm. Học nhiều, bằng cấp nhiều, đi nhiều nơi và qúy vị đã cho là hiểu và biến caœi thù hận. Nhưng thưa quý vị có ai thù hận đâu nào, cái chuyện phaœi, trái, nhân nghĩa thì quý vị cũng nhìn thấy những gì bọn cầm đầu CS Bắc bộ phuœ chúng làm cho đất nước rồi tôi không cần phaœi nêu ra đây. ƠŒ đây qúy vị mỗi khi bưng bát cơm lên ăn quý vị có nghĩ vì cái tư cách gì mà mình được nước Úc cho sinh sống" Xin 2 vị giáo sư hãy tự xưœ đúng với danh xưng giáo sư cuœa hai vị. Làm hại một vật đã là tội đồ huống gì hại caœ muôn vật như cái bọn đang đè đầu đè cổ nhân dân ơœ cái nước CHXHCNVN.

Kế tiếp xin gưœi đến ông Thuận Văn vài ý kiến cuœa cá nhân tôi về bài viết "Chính trị và ngôn từ" trên Việt Luận số 1678. Đọc bài ông viết về cái phim chuyện Quin Zu gì đấy, sau một hồi ông đi vào big brother kèm theo những lời bàn hoœa mù gì đấy chaœ hiểu ông muốn nói đến cái gì, nhưng đến khi ông đề cập 2 từ "quốc kháng" rằng là nhái là sao chữ là thế này là thế nọ là lờ mờ khó hiểu. Thưa ông chaœ có thế nào caœ và chỉ có ông thôi, chứ một người tầm thường như tôi cũng hiểu là "kháng chiến" là từ dùng cho một giai đoạn, một thời kỳ nào đó thí dụ như "toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp" mà sau này bọn Việt cộng nó cướp công đấy thưa ông. Tiếp đến là phần ông cho là ý niệm "Quốc hận", hai chữ này cũng mơ hồ. Ông cho là sau ngày 30.4.75 dùng "Quốc hận" là không ổn. Quốc hận thì phaœi toàn thể từ Nam Quan đến Cà Mau. Sao ông tối dạ vậy, trước 30.4.75 thực thể là có hai thể chế chính trị 2 miền cuœa đất nước Việt Nam, dù không muốn hay chăng cũng phaœi là hai quốc gia theo ý niệm cuœa mỗi một cá nhân mỗi phía và cái "quốc hận" đây là cái "quốc hận" cuœa miền Nam nói riêng và caœ toàn cõi Việt Nam nói chung. Cũng như cái nước Cộng Hoà XHCNVN cuœa bọn CS mà người dân bị ép buộc phaœi khoác vào thôi, chứ thực sự đa số nhân dân VN có được trưng cầu dân ý rằng là họ muốn là công dân cuœa nước CHXHCNVN hay thích là công dân cuœa nước Việt Nam. Vì Xã Hội Chuœ Nghĩa là cái gì họ cũng chaœ biết ý nghĩa nữa.

Sang đến phần ông đề cập về việc người tù mang danh kiệt xuất, thì theo thiển ý cuœa cá nhân tôi, anh hùng, hào kiệt, kiệt xuất gì chăng nữa thì cái danh đấy là do đại đa số nhận xét và phong tặng vì quá trình cuœa người đấy đã chứng minh qua đấu tranh, tư cách, quan hệ mà có những chứng nhân hay lịch sưœ đã chứng nhận là đúng sự thật. Vì không ai có thể tự phong cho mình caœ. Người mà tự phong cho mình và được bọn đàn em tô son vẽ phấn cho chỉ có cáo già Hồ chuœ tịch thôi thưa ông. ƠŒ đây dân chuœ tự do, ông có quyền tin hay không tin chứ ơœ cái nước CHXHCNVN thì ông sẽ bị bắt buộc phaœi tin rằng là "Hoàng đế cha Hồ Chí Minh caœ đời hy sinh không vợ không con". Đến nay thì sau khi thưœ DNA và hoàng đế con là Nông Đức Mạnh được xác nhận là con ruột cuœa Bác, thì theo ông bác cáo Hồ có đúng là những cái danh xưng mà bọn Bắc bộ phuœ bắt buộc dân chúng trong nước phaœi xưng tụng không" Xin ông tìm hiểu mà trung lập và viết lên cuộc đời cuœa Bác Hồ, Chú Duẩn, anh Ba Thọ và vân vân.... cho chúng tôi biết cặn kẽ hơn chứ chuyện người tù kiệt xuất thì 100% không ai ép buộc ai phaœi tin caœ và không ai dựng nên caœ thưa với ông Thuận Văn.

*
Vài Ý Kiến Với Dân Viết Lách!
N.V.T. - Úc Châu

Tôi là người ham đọc sách báo, nhưng rất ít khi viết vì nghề câu cơm của tôi nó khô khan, thực dụng, đầy những số. Gần đây đọc trên báo Sàigòn Times thấy nhiều vị viết bài tự nhận là giáo sư, thì tôi nghĩ các vị phải là người có học, nếu chưa đạt đến hai chữ "sĩ phu" thì cũng có được "sĩ diện" tối thiểu. Nhưng đọc bài qúy vị viết, mới thấy không phải vậy, nên thôi khỏi bàn với các vị. Cuối tuần rồi, trời lạnh, cây trút lá, bỗng dưng thấy thèm phở liền ghé tiệm TĐ, nên tình cờ được đọc bài của một người có bút hiệu Thuận Văn trên báo Việt Luận. Trước nay cũng dễ hai năm có lẻ, một số bạn bè thân sơ vẫn thường bảo tôi, đọc Thuận Văn lại nhớ đến nhà nghiên cứu văn học K. Tôi thì không biết K là ai, nhưng chủ nhật rồi vừa ăn phở, vừa đọc bài "Chánh trị của ngôn ngữ" Thuận Văn thì tôi đoán già đoán non được K là người thế nào. Đọc hai phần ba bài viết của Thuận Văn, thiệt tình không hiểu ổng muốn nói gì. Tôi khiêm tốn tự nhủ, chắc mình còn dốt nên không hiểu nổi loại văn "độc thoại hay đàm thoại hay cả hai" của Thuận Văn chăng" Đang tính đứng dậy trả tiền rồi dzông thì đọc sang trang phải, tôi ngạc nhiên không hiểu sao ông Thuận Văn cứ quanh quẩn bàn ra bàn vô rối tinh beng mấy chữ "quốc kháng - quốc hận - mất nước - người tù kiệt xuất" vv... Sau khi đọc xong, tôi mới hiểu ra dụng ý của ổng nên xin có vài ý kiến.

Ngày xưa khi học trung học, thầy giáo Việt văn vẫn dậy chúng tôi, muốn hiểu đúng nghĩa của một từ hay một ngữ, phải đặt nó trong câu văn, đoạn văn, vị thế của người viết, người đọc vv... Ông Thuận Văn cho rằng: Một người tù "kiệt xuất" là người tù tuân phục những ràng buộc, kỷ luật của trại tù một cách xuất sắc, vượt quá kỳ vọng của những viên cai tù. Hiểu như thế có lẽ ông Thuận Văn đứng ở vị trí của viên cai tù. Còn nếu những người tù khi nhận xét về một người bạn tù mà họ trầm trồ kết luận: Đó là Người Tù Kiệt Xuất, thì ai cũng phải hiểu, NGƯỜI TÙ ĐÓ UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT! Nhà văn Phan Lạc Phúc khi viết hồi ký ca ngợi ông Nguyễn Hữu Luyện là NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT là ông viết trong tâm trạng của một người tù cùng ở tù với ông Luyện. Như vậy, không một ai có thể hiểu sai ý của nhà văn Phan Lạc Phúc. Và khi những người Việt tỵ nạn cộng phỉ, và ngay cả những người Việt chống cộng trên toàn thế giới gọi một người tù trong nhà tù cộng sản là "NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT" thì ai cũng hiểu đó là NGƯỜI TÙ UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT, chứ chẳng có ai hiểu què quặt, méo mó như ông Thuận Văn. Ngay cả cộng phỉ khi đọc bài viết đó của nhà văn Phan Lạc Phúc, chúng chỉ cần biết người tù mà tác giả đề cập là một sĩ quan quân lực VNCH, hay tác giả là người ở bên kia chiến tuyến, là chúng cũng hiểu bốn chữ "NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT" có nghĩa chỉ NGƯỜI TÙ UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT.

Tại sao một sự thật bình thường ai ai cũng hiểu như vậy mà ông Thuận Văn lại phải vòng vo cả mấy ngàn chữ để bóp méo nó là thế nào" Đã vậy, ông Thuận Văn còn lèo lái người đọc bằng cách chơi trò nhập nhằng chữ nghĩa khi ông đồng nghĩa từ "kiệt xuất" với từ "xuất sắc", trong khi hai từ này khác nhau rất xa, vì riêng chữ "kiệt" đã có nghĩa "hào kiệt" trong đó. Cộng sản có thể dùng chữ "xuất sắc" để phong cho những người tù chịu khó điếu đóm, vâng lời, ngoan ngoãn làm mật vụ cho chúng, nhưng bảo đảm chúng không dùng chữ "kiệt xuất" để phong cho họ. Tương tự như từ "kiệt xuất" những từ khác như "mất nước - quốc hận - quốc kháng" vv... cũng đòi hỏi sự hiểu biết, vốn sống, lập trường chính trị và lòng thành tâm của người viết, người đọc thì mới hiểu trọn vẹn được nghĩa của chúng trong bối cảnh lịch sử Việt Nam. Bản thân ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ văn chương hay chính trị, ngôn ngữ thường đàm hay ngôn ngữ kinh điển vv... không hề bao giờ sáo rỗng nếu người dùng nó, có tấm lòng thành và biết dùng đúng lúc, đúng chỗ. Những ai nếu tuổi đời còn trẻ, lại mắc bệnh sính từ, thích tầm chương trích cú đề hù thiên hạ, mà tâm lại không thành, xử thế lại không biết khiêm cung, thì viết càng tràng giang đại hải lại càng để lộ cái ngôn ngữ sáo rỗng, tuyên truyền một cách vật vã, giấu đầu hở đuôi vv... của mấy "đồng chí đỉnh cao trí tuệ" mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.