Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tỉnh Dậy Đi Cha

20/11/200600:00:00(Xem: 3517)

Tỉnh Dậy Đi Cha

Thạch Kiên, người nước Tống, chọn nghề ruộng rẫy để làm kế sinh nhai, nên nhọc mệt với mưa mùa gió chướng, khiến vợ là Uyển thị cũng sốt vó lo theo, thường hay nói rằng:
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra dưới bầu trời này được cả. Việc mình nghĩ nó không thể xảy ra thì lại thường xảy ra nhiều nhất, mà nói chi cho xa, ngay cả cái việc ruộng nương cũng tùm lum ra đó. Tưởng mưa chạy đi gieo thì lại hạn. Tưởng nắng đẹp thì lũ lụt từng cơn, nên tính trước nghĩ sau chẳng nhằm chi hết ráo!
Đoạn, nuốt nước bọt một cái, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Chàng chọn nghề bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, đến nỗi xác thân thập phần vất vã, lo đặng miếng ăn, khiến thiếp dẫu muốn vui cũng phải lo nhiều lo tới.
Rồi thở ra một cái, buồn bã nói rằng:
- Gạo ăn với rau. Canh mồng tơi với giá. Biết là không đủ bồi bổ cho chàng - nhưng thiếp chẳng biết làm sao - bởi sự khó khăn cứ bên mình đeo bám!
Thạch Kiên nghe vợ nói vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt đượm nét khổ đau, nên khoát nhẹ đôi tay. Dzọt miệng nói:
- Sắc đẹp cũng như tiền tài. Biết đủ là đủ. Nếu không sẽ mãi miết  chạy theo đến chỗ không cùng, rồi… chết mẹ châu thân, bởi cứ sợ thiên hạ sẽ xinh nhiều như mới!
Đoạn, nắm tay của Uyển thị mà nói rằng:
- Được chim bẻ ná. Được cá quăng nơm. Được ăn trắng mặc trơn sẽ quên người cưu mang cũ. Ta thà ăn canh nàng nấu, uống nước nàng pha. Quyết chẳng vì ba cái vật chất xa hoa mà… đôi đường hai hướng.
Một hôm, Thạch Kiên đi cày, Uyển thị đang lục đục dưới bếp, đặng sửa soạn cơm chiều cho chồng, bỗng có người em bạn dì là Thủy Tiên đến chơi. Buột miệng nói rằng:
- Gần cuối năm. Đồ dùng đang hạ giá, mà chị vẫn bình chân như vại, là cớ làm sao"
Uyển thị hững hờ đáp:
- Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thôi thì cứ như vậy quanh năm, để khỏi phải lo đến nợ nần mang vác.
Thủy Tiên nghe chị nói vậy, liền đảo mắt một vòng, thì thấy tường trống trải, nhà đạm bạc đơn sơ, bèn ngứa cổ ngứa gan mà nói này nói nọ:
- Lấy chồng để nhờ chồng, chớ không phải để chồng… nhờ. Chị mà chiều chuộng kiểu này. E mất mẹ xinh tươi, rồi mốt nữa mai kia mần răng mà… ra giá"
Uyển thị bỗng nghệch mặt ra một chút, rồi bối rối đáp:
- Tốt khoe ra, xấu xa không cần che lại, nên có ít vật dụng cần dùng cũng chẳng hề hấn chi, miễn hồ thương nhau thì khó khăn nào cũng vượt. Đến như Chữ Đồng Tử chẳng có một mảnh vãi che thân, mà vẫn dzớt được cô công chúa Tiên Dung đẹp quá chừng quá đất. Không có mảnh vãi mà còn ngon lành như vậy. Huống hồ chồng chị có cả mẫu hương hỏa mà… băm, thì hậu vận mai sau khó đo lường đó vậy.
Thủy Tiên ngoác miệng ra cười một tràng, rồi bô bô nói:
- Chữ Đồng Tử và Tiên Dung là huyền sử. Chớ có phải thiệt đâu! Sao chị vịn vào đó mà giam mình trong bóng tối"
Uyển thị thấy tâm hồn giao động. Tim gan rung rinh. Lòng dạ thấp thỏm không tài nào thắng được, bèn hít vội hơi sâu. Lắp bắp nói:
- Chỉ có em mới hiểu được tình yêu xuôi ngược ra sao, và chỉ có em mới làm cho chữ phu thê của chị đầu xuôi đuôi lọt. Vậy chị phải làm sao"
Thủy Tiên liền kéo chị ngồi xuống, rồi nhỏ giọng nói:
- Tình yêu đến với người đàn ông qua ánh mắt. Vậy những gì hiển hiện trước mắt của anh ấy, thì phải ngon lành mới đặng.
Uyển thị bỗng tò mò nổi dậy trong lòng, đến độ không sao đè nén được, nên nắm vội tay em. Hấp tấp nói:
- Chị đau tim, mà em nhắp nhắp kiểu này. Chỉ e chưa được rõ thông, đã về nơi xa vắng!
Lúc ấy, Thủy Tiên mới trịnh trọng nói rằng:
- Trên đời này, có những cái người ta được hưởng mà không biết giá trị của nó. Tỷ như anh đi làm về, được chị dọn cơm, thì lại cho đó là lẽ thường. Chớ không biết chị phải vật lộn với khói than đặng ngon lành như thế. Thấy quần áo được giặt sạch, lại cho đó là chuyện nhỏ, mà không biết chị đã hy sinh làn da mịn, để mình được thơm tho. Thấy trong ngoài ngăn nắp, lại cho là vì mình ít sắm đồ đạc, nên nhà cửa mới… em nào vô em đó, mà không biết chị đã bỏ qua thời gian rãnh rỗi của mình, để tận tụy cúc cung. Thấy gia đạo trăm phần êm ấm, lại cho là số phần mình được hưởng như vầy, nên không để ý đến vợ yêu, đã lơ đi bao lời ong tiếng nhạc, mà giữ dạ trung trinh, cho êm thuyền êm sóng. Thấy chị thường thăm viếng mẹ chồng, lại cho phận làm con phải mần y như vậy, mà không biết chị phải nhịn mặc nhịn tiêu, để mua quà qua… cúng…
Rồi ngước mặt lên trời thở ra một cái, mà nói rằng:
- Khó thì quý! Dễ thì thường! Muốn cho chồng giữ sự thủy chung, thì phải làm cho… chả lo thêm nhiều chút nữa!
Uyển thị nghe Thủy Tiên thuyết cho một hồi, mặt mày trắng bệch, hơi thở khó khăn. Nặng nhọc nói:
- Người ta quần quật ở ruộng đồng, chỉ vì sợ mình đói khổ. Nay đối xử kiểu này. Coi được hay sao"


Thủy Tiên bực bội đáp:
- Học một biết một. Chừng mô mới khá" Chị phải biết suy diễn rộng ra, mới làm Người được. Tỷ như nằm mơ thấy cây chỉ có một cành, thì phải lộn ngược quay xuôi, để tìm ra con… số. Chớ như chị chỉ thấy một cây. Mần răng mà đuôi đầu cho được" Cũng vậy. Chị đã một ngày nên nghĩa phu thê - thì trọn kiếp… sầu đau không đổi - nhưng vẫn có thể làm cho chồng mình mất ăn mất ngủ đặng, mà một khi chồng không ngủ được, thì chị mới lên… ngôi. Chừng lúc ấy mới bình tâm chắc cú!
Uyển thị như người đang khô hạn, bỗng dzớt được trái dừa xiêm, bèn hớn hở tim gan mà nghĩ này nghĩ nọ: "Bắt chồng phải quý trọng mình. Thương mình. Sợ mất mình, mà không phải đụng chạm đến phụ mẫu song thân, thì thiệt là quá đã!". Bèn mát cả ruột gan. Vội vã nói:
- Muốn chồng ghen mà không cần… bồ, thì phải làm sao"
Thủy Tiên bỗng bật người đứng dậy, đi tới đi lui, rồi chậm rãi đáp:
- Mọi sự đều ở trong tâm mà ra. Vậy phải dùng đến… chiến tranh tâm lý, mới là thắng được.
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Uyển thị, mà nói rằng:
- Sự quyến rũ đến với người đàn ông qua ánh mắt. Vậy chị phải cắt tóc ngắn cho trẻ. Nhuộm một ít sợi vàng cho có vẻ thời trang, cùng quần áo đổi thay cho đời thường bớt nhạt. Thỉnh thoảng cười một mình, lẩm bẩm một câu, hát đôi bài quan họ. Bảo đảm chồng chị sẽ lên ruột lên gan. Thắng hoài thắng tới.
Uyển thị ngơ ngác đáp:
- Vợ chồng chị mơ một miếng thịt tươi để làm bò nhúng dấm. Còn chưa được! Nay sửa soạn kiểu này. Sống được hay sao"
Thủy Tiên nhìn ngang nhìn dọc, rồi hứ một tiếng, mà nói rằng:
- Chỉ có trời là không lên được thôi. Ngoài ra chị có thể làm tất cả. Miễn là có ý chí!
Uyển thị nghe Tiên giải bày như vậy, liền nhìn xuống đất, mãi một lúc sau, mới yếu ớt nói:
- Nắm được tâm trí của người đàn ông, mà không phải yêu cầu những người đàn bà khác - đừng đụng đến chồng mình - là một ước mơ mà người vợ nào cũng thiết tha tìm kiếm, nhưng với yêu cầu do em đặt ra. Chị không thể nào đáp ứng được. Thiệt là đáng tiếc!
Nay nói về Thạch Kiên, hôm ấy đang cày ruộng, bất chợt có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm đầu vào gốc cây to bên đám ruộng mà thác. Kiên thấy vậy, liền mừng rỡ xách thỏ về nhà. Vừa đi vừa nói:
- Có phần không cần gì lo. Thiệt là đúng lắm!
Thoáng một chốc đã về đến nhà. Chợt Uyển thị ở trong chạy ra. Thảng thốt nói:
- Đang giờ làm việc, mà chàng lại về nhà, để việc cày cấy không người chăm sóc. Chẳng bậy lắm ư"
Kiên phớn phở đáp:
- Làm ruộng mà có lúa, là chuyện thường. Còn làm ruộng mà bắt được thịt tươi, mới là cổ kim chưa bao giờ nghe có.
Uyển thị lúc ấy mới nhìn vào tay chồng, thấy một con thỏ đang nằm chơi ở đó, bèn sướng tận tim gan. Sảng khoái nói:
- Thỏ nấu với rượu vang mới là đúng điệu. Nhà mình không có rượu vang, thì nấu đỡ với nếp than cho có vẻ… quốc hồn quốc túy!
Kiên khựng người đi một chút, rồi lo lắng nói:
- Nếp than chôn chưa đủ một trăm ngày, mà đem ra xài. E uổng phí đi chăng"
Uyển thị ngúng nguẩy đáp:
- Ngon dở tự ở mình. Thiếp chỉ cần sống đặng bên chàng thôi, thì cho dẫu có ít… độ hay hơn cũng nhào vô chơi láng.
Đoạn, xách cây cuốc ra cây khế sau nhà, đào hủ rượu lên, đặng hai vợ chồng sống lại ngày hôn lễ. Qua ngày mai, Kiên lẹ bước ra đồng, đến ngồi bên gốc cây, những mong sẽ được thỏ nữa, nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Bất chợt có một đạo sĩ đi qua. Thắc mắc nói:
- Ngươi chọn nghề cày cuốc để làm kế mưu sinh, mà lại ngồi bên gốc cây này, là cớ làm sao"
Kiên ngước mắt nhìn đạo sĩ. Ngập ngừng một chút, rồi thì thào bảo dạ:
- Tu thì không được sát sanh. Cho dẫu ta có nói thật, thì cũng không sợ… nó tranh dành. Cầm bằng như muốn ngồi đợi thỏ với ta, thì sẵn cây cuốc ta sẽ cho nó hiểu thế nào là phải trái.
Nghĩ vậy, mới đem câu chuyện thỏ đụng cây ra mà kể, rồi thích thú nói:
- Vợ ta thích ăn thịt. Cho dẫu có bỏ trăm buổi cày cho vợ được vui, thì ta cũng theo hoài chơi tới.
Đạo sĩ, sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, bỗng trầm ngâm một chút, mà nói rằng:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi không coi ông là người ngoài. Có thể trao đổi vài câu được hay chăng"
Kiên gật đầu đáp:
- Miễn hồ đừng đụng đến ý thích của vợ tôi. Ngoài ra chuyện gì cũng được.
Lúc ấy, đạo sĩ mới ngồi bên cạnh Kiên. Tha thiết nói:
- Những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước ao được gặp may luôn mãi, thì trước là không biết sự may tình cờ mới có, sau lại bỏ đi những năng lực của mình. Đã không hiểu được thời thế, lại không thấu rõ tình cảnh, mà nằm chờ sung rụng - thì chỉ sợ sung chưa kịp rơi - e mạng mình đã rụng trước ngày sung chín tới…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.