Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chơi Chưa Đúng Chỗ

06/11/200600:00:00(Xem: 2785)

Chơi Chưa Đúng Chỗ

Bật Giáo, người ở Sơn Đông, nổi tiếng về ngón đàn điêu luyện, nên được nhiều người kính nể, hết dạ cung nghinh, khiến tự chốn thâm tâm cứ cho mình là… tiên thánh, thành thử xem ai cũng dưới mắt mình hết cả.
Một hôm, Giáo ra bờ sông, thấy người ta đứng tràn ra câu cá nục, bèn xớn xác lội vô, những tiếng thế nhân sẽ khen tràn khen tới. Nào dè lượn tới lượn lui chẳng đặng cái… mụ nội gì hết cả, bèn chán nản đi về - còn thầm trách thế nhân đui mù ráo nạo - nên chẳng thấy được cái tinh hoa của… âm nhạc nước nhà, mà tỏ lộ tôn vinh, thì thiệt là hổng biết sống để mần chi đây nữa.
Vợ của Giáo là Lã thị, thấy chồng về với bộ mặt đưa đám, bèn tức tốc chạy ra. Lo lắng nói:
- Cơm ngày ba bữa. Phê pháo đủ đầy, mà chàng vẫn không vui. E chốn tâm can có điều chi khúc mắc"
Giáo bực dọc đáp:
- Nhạc là lời nói trong tim. Đó là chân lý. Vậy mà cái bọn đó không thèm ngó đến chân lý mà lo… câu cá nục, là cớ làm sao"
Lã thị là người sâu sắc, lại ở với chồng lâu ngày, nên thoáng một cái đã hiểu đặng đầu đuôi, bèn rộng lượng nhìn chồng. Thân thiết nói:
- Thiếp có chuẩn bị vài món nhậu, đợi chàng về với một lít Gò đen, thì chắc chắn sẽ vui nhiều vui tới.
Giáo đang rầu rĩ là vậy, nghe tới nhậu, mắt bỗng trào dâng sinh khí. Hớn hở nói rằng:
- Nhớ hồi chưa gá nghĩa phu thê, mỗi lần đụng đến rượu là mỗi lần nghe mẹ giảng đến mờ đôi mắt. Còn bây giờ có đặng hiền thê. Chẳng những giỏi làm mồi, mà còn biết được… Gò đen mấy độ - thì so với mẹ của ta - đã hơn nhiều lắm lắm!
Đoạn, thỏa sức hơi mà uống. Được đâu vài tuần, chợt Lã thị nghiêng nhẹ vào vai. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nếu chàng dạy mỗi người một giờ. Tám giờ một ngày. Bảy ngày một tuần, thì thu đặng bao nhiêu"
Bật Giáo đưa tay lên đếm đếm một hồi, rồi hể hả đáp:
- Hai lạng bạc. Chắc ăn là như thế.
Lã thị liền đưa tay vuốt tóc mai một cái, rồi từ từ hỏi tiêp:
- Nếu có một đại gia, thuê chàng dạy cho con của họ, thì mỗi tuần thu đặng bao nhiêu"
Bật Giáo ngẩn người ra một chút, rồi ấp úng đáp:
- Giá chót cũng mười lạng. Không thể thua được.
Lã thị liền sửa tướng ngồi cho ngay lại, rồi nhìn thẳng vào mắt của Bật Giáo. Mạnh dạn nói rằng:
- Tài của chàng là tài ngoài trăm dặm. Không thể để lu mờ ở chốn này. Chẳng uổng lắm ư"
Bật Giáo lâu ngày được vợ khen, bỗng sướng còn hơn cha đội mồ sống lại, bèn phớn phở ruột gan. Sảng khoái nói:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Hiểu ta là vợ. Thiệt là quá đã!
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, khiến mặt mày thấm đượm nét ưu tư. Hốt hoảng nói:
- Ta với nàng… gầy độ nhiều lần, nhưng chỉ bàn chuyện sửa sắc đẹp. Chớ chưa hề nói chuyện mần ăn, mà nay đổi thay nhiều như vậy. Ắt bên trong có điều chi khuất tất"
Lã thị với tay cầm ly rượu, dzô liền một phát, rồi cẩn trọng nói:
- Tề vương từ nhỏ đã thích đàn. Lớn lên mê nhạc, đến nỗi lúc bàn chuyện đại sự quốc gia, cũng phải hát vài bài cho tinh thần phấn chấn. Đã vậy từ Tể tướng đến Gián nghị đại phu, ai ai cũng biết đôi bài quan họ, ít điệu dân ca, lại am tường sáu câu vọng cổ…
Rồi ngừng lại để nhìn chồng, thì thấy mặt của Bật Giáo nghệch ra như trên rừng mới xuống, bèn động mối tâm tư. Cảm khái nói rằng:
- Đã bỏ công mơ thì mơ cho cao, lỡ… rơi xuống là vừa. Chớ mơ thấp thấp thì chẳng phải mơ miếc mần chi nữa!
Bật Giáo mặt mày hoảng loạn, mắt mất… mẹ tinh anh, rồi đưa hai bàn tay khua khua mấy cái mà nói rằng:
- Nàng với cha mẹ thì hiếu thảo. Với chồng con thì vẹn toàn - mà nay lạng quạng thế ni - Thiệt khiến cho ta phải ào lên thắc mắc!
Lã thị gắp vội miếng mồi, rồi nhịp nhịp lên bàn mấy cái. Quyết liệt nói rằng:
- Đời người như bóng câu qua cửa. Thoáng cái đã hết tuổi thanh xuân. Nếu không lo làm giàu, thì cơ hội nở mặt với tha nhân sẽ không còn nữa. Chẳng tiếc lắm ru"
Bật Giáo trố mắt ra nhìn vợ. Sửng sốt đáp:
- Nàng muốn gì thì phang mẹ nó ra. Chớ lấp lững kiểu này, thì trước là không hiểu đặng ý nhau, sau… nhồi máu cơ tim e ôm vào đó vậy.
Rồi đực mặt ra mà chờ. Lã thị thấy vậy, mới bình tâm nói:
- Tề vương mê nhạc. Chàng lại giỏi ngón đàn. Nếu được Tề vương trọng dụng, thì chẳng những sẽ đi vào xanh sử, mà thiếp suốt đời cũng… thẩm mỹ như ai. Sửa nhiều xuân tới.
Bật Giáo dần hiểu ra ý vợ, bèn dõi mắt vào chốn hư vô, mà bảo dạ rằng:
- Trượng phu sinh ra ở đời, mà làm mất lòng vợ, thì cho dẫu có chiếm được thiên hạ trong tay, cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Bèn hướng mắt nhìn vợ. Tha thiết nói:
- Hai ngày nữa ta sẽ lên kinh đô, để tìm đường thăng tiến. Chỉ mong nàng ở nhà giữ gìn sức khỏe, bảo vệ làn da, để ít nữa lên kinh làm… bà cho khoái.
Lã thị nghe vậy, liền mát tận tâm can. Nheo mắt nói:
- Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Thiệt là đúng lắm!
Rồi nắm lấy tay của Bật Giáo, mà nói rằng:


- Lúc lọt được vào chốn quan trường, mà muốn sướng hoài sướng tới, thì phải nhớ lời thiếp dặn. Dứt khoát không được quên, kẻo chữ trăm năm tan lìa đứt bóng!
Đoạn, ghé miệng vào tai của Bật Giáo, mà nói đôi lời như gió thoảng mây bay:
- Thấy việc lợi cho mình. Dù là lợi nhỏ, cũng cố mà nhào dzô. Còn thấy việc hại cho người. Dù là hại lớn, thì cũng… kệ cha nó. Tuyệt đối không làm miễn phí cho thằng nào hết cả!
Ngày nọ, Giáo đến được kinh đô, bèn thuê chỗ trọ gần nơi vua Tề ở, rồi đợi lúc trời trong gió mát, hoặc ánh trăng lên, bèn đem hết tài nghệ ra mà phô diễn, những mong vua Tề trong cung nghe thấy, rồi hạ chỉ vời vô, để… công hầu bá tử nam dính vào tên cha mẹ đặt. Nào dè vua Tề vẫn lặng yên. Chớ chẳng hạ lệnh cho thái giám kêu mời chi hết cả, khiến Giáo bấn loạn tâm can. Ngửa mặt than rằng:
- Công danh dù không đạt được, cũng hổng sao, nhưng vì ta mà vợ hiền tiêu tan niềm hy vọng - thì cho dẫu có tận tụy cúc cung - cũng khó lòng khoan thứ!
Rồi bậm môi mà đàn, những mong Trời cao ngó lại, đặng bái tổ vinh quy, cho hiền thê phan phái, nhưng người muốn là một chuyện, còn Tề vương có dính độ hay không lại là chuyện chỉ có Cậu Bà mới biết, thành thử xuân hạ thu qua, mà đường công danh vẫn… chiều hoang biền biệt.
Một hôm, Giáo đang nấu cơm. Chợt có người quen đưa đến một phong thư, bảo là do vợ gởi. Giáo bồi hồi mở ra đọc. Thư viết: " Cách biệt bấy lâu, tưởng như vài thế kỷ. Lòng thiếp dầu như sắt đá, cũng khó ngăn được nghĩa tình. Với phu thê tiền duyên đã định, mà nay uyên ương hai nhánh hai đường, khiến thiếp nhìn Trời muốn hỏi chốn cao xa: Công danh bao giờ mới đặng" Để loan phụng dệt tiếp vần thơ, cho đến lúc sức cùng lực cạn. Bây giờ trời đã quá khuya. Nước mắt đầm đìa. Trái tim vô cùng đau nhói. Thiếp mới bàng hoàng hiểu được: Tình dành cho chàng quả nhiều sâu đậm. Khó cắt khó chia, mà giả như muốn cắt chia cũng không làm sao đặng…"
Bật Giáo chợt hai tay ôm lấy đầu, bởi đọc tới đâu bồi hồi theo tới đó. Đã vậy công danh chưa trọn. Tiền bạc chưa nhiều, nên không thể bù đắp phần nào nỗi trống vắng mà… vợ dại đang mang, bèn hít vội hơi sâu mà thì thào bảo dạ:
- Phi rượu bia bất thành phu phụ. Huống chi thư vợ đang nằm gọn trong tay, mà thiếu chút men thì làm sao hiểu được nỗi buồn thương vây kín"
Nghĩ vậy, bèn lần ra quán nhậu, kêu một cái lẫu đồ biển, đặng nhớ đến vợ hiền đang ngày đêm trông ngóng, bất chợt có người đi qua, sà xuống nói rằng:
- Tiên sinh dzô một mình, thì tâm sự làm sao mà chia sớt. Chẳng oải lắm ư"
Bật Giáo nhìn lại, thì ra là Phi Tử ở nhà bên cạnh, bèn rộn rã tim gan. Hớn hở nói:
- Tưởng là người xa lạ. Hóa ra bằng hữu thân quen. Vậy thì thêm bát thêm đũa cho tình thân gắn bó.
Đoạn, trải lòng ra mà… uống. Được đâu vài tua, Tử mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Tiên sinh có ngón đàn điêu luyện. Thần khóc quỷ hờn, mà không chịu mở lớp dạy thêm, là cớ làm sao"
Giáo buồn bã đáp:
- Dạy cho lắm cũng chỉ đủ ăn. Chớ không thể dư dã cho hiền thê… sửa độn, nên ta qua đất Tề mưu cầu chuyện công danh, nhưng đến hôm nay vẫn… như cánh chim chìm xuống…
Tử mở to mắt nhìn Giáo. Ngạc nhiên nói:
- Do đâu tiên sinh lại liều thân như thế"
Giáo thở ra một cái, rồi uất ức đáp:
- Tề vương mê nhạc, mà không để ý tiếng đàn của ta, thì mê cái gì chớ hổng phải… đồ son mi đố.
Lúc ấy, Tử vô miếng mồi, rồi thong thả ực cho một phát. Chậm rãi nói:
- Nếu tiên sinh không cho tôi là người xa lạ. Có thể để kẻ này phân giải đôi lời cho thông suốt được chăng"
Giáo mặt mày ủ rủ. Gật đầu đáp:
- Miễn hồ không đụng đến… vợ thì thôi. Ngoài ra ta chẳng ngán cái gì hết cả!
Tử nghe vậy, lòng bỗng thấy an tâm. Từ tốn nói:
- Tề vương thích nghe sáo mà tiên sinh đánh đàn. Cho dẫu ngón đàn của tiên sinh có đã thế mấy đi chăng nữa, thì cũng bằng không, bởi vua không thích thì mần răng mà dzô được"
Giáo nghe vậy, mặt mày trắng bệch. Ú ớ đáp:
- Thế chẳng lẽ ta không cầu được công danh ở nước Tề hay sao"
Phi Tử toan dừng lại, nhưng khi thấy nỗi thất vọng hiện tràn trên nét mặt của người trả tiền nhậu cho mình, bèn khó chịu trong gan. Lẩm bẩm nói:
- Mình đã ăn của người ta. Chẳng lẽ làm ngơ không cứu" Cho dù có bị người ta buồn phiền đi nữa, cũng phải đưa đầu gánh chịu. Chớ không thể bỏ mặc người ta, rồi ít nữa mai sau ai trả tiền cho nhậu"
Nghĩ vậy, liền nắm tay của Bật Giáo. Tha thiết nói:
- Đem đàn ra đánh cho người thích sáo nghe, còn cầu cho người ta ưa mình - thì chẳng khác chi người ta đã có hôn ước - mà mình nhào vô đòi cưới gã. Chẳng bậy lắm ư" Chi bằng trở về nhà. Mở lớp mà dạy. Tuy không nở mày nở mặt với tha nhân - nhưng được sớm hôm quây quần bên gối vợ - thì cho dù chưa võng lọng giàu sang, cũng coi như đạt chữ công danh rồi đó vậy…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.