Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trường Xưa Bạn Cũ

18/10/200600:00:00(Xem: 4137)

Tôi đã lặng người trong niềm xúc động vô cùng khi nhìn lại hình ảnh của mái trường Hồ Ngọc Cẩn thân yêu trong những năm tháng xa rồi của những ngày đi học. Niềm xúc động ấy làm tôi như đến rưng rưng khi nhìn thấy hình bóng của các thầy cô thân thương và bạn bè yêu dấu đang hiển hiện trước mắt của mình. Thời gian vô tình vẫn trôi qua, ngoảnh mặt lại, chúng tôi, cả thầy lẫn trò những mái tóc đã nhuốm bạc màu sau những tháng năm dài chồng chất .
Xin được gởi lời cám ơn trân trọng đến những người đã góp công, góp sức để thực hiện trang Web này. Ðây là một việc rất đáng biểu dương và vô cùng trân quý. Trang Web này đã giúp chúng ta, nhũng cánh chim Hồ Ngọc Cẩn có cơ hội tìm về nơi tổ ấm, tìm về với nhau trong vòng tay yêu thương, và cũng để cho chúng ta bày tỏ được sự tri ân của tình ngĩa thầy trò mà trong nếp sống đạo đức của người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng trân quý. Trang Web LVD/HNC đã làm lòng tôi như ấm lại, Tôi đã thấy mình như một lữ khách xa nhà trên đường trở lại cố hương, chân quen buồn, bước thấp bước cao, khi tới được đầu làng , nhìn xa xa thấy lại ngôi nhà thân yêu của mình với bao nhiêu ấm nồng dưới những ánh lửa bập bùng trong cơn lạnh của một buổi chiều đông giá buốt.

Tôi vào trường Hồ Ngọc Cẩn năm 1959. Ngày đó trường Hồ Ngọc Cẩn là trường Trung học công lập duy nhất của tỉnh Gia Ðịnh. Muốn được vào học, các học sinh phải qua được kỳ thi tuyển Ðệ Thất được tổ chức hàng năm sau khi đỗ xong bằng Tiểu Học. Lớp học đầu tiên của tôi nằm ở dãy bên tay trái của cổng vào trường, tôi còn nhớ dãy lớp này sát bên Trường Tiểu học Nam Tỉnh Lỵ đối diện với chợ Bà Chỉểu. Nỗi háo hức của một cậu học trò mới lớn được đi học trường công, nỗi hãnh diện hơn những bạn bè trong chòm xóm của mình đã làm tôi bước vào ngôi trường mới với nhũng bước chân sáo tung tăng và trong lòng đậm một niềm vui vô kể .

Trong những thầy cô của tôi thời gian học từ đệ Thất đến đệ Tứ, không hiểu sao cũng như hầu hết những bạn học khác, người gây cho tôi những tình cảm lưu luyến nhất vẫn là cô Ngọc Anh. Cô Anh dạy tôi môn Vạn Vật cả hai lớp Ðệ Ngũ và Ðệ Tứ. Ngày ấy cô Anh còn rất trẻ và đẹp lắm, cô lại thật hiền và rất là nhỏ nhẹ với các học trò của mình. Hình như trong một lúc nào đó, cô đã là một thần tượng dịu hiền trong trái tim nhỏ bé của tôi. Hình ảnh của cô ngày xưa nói theo bây giờ, thì như là hình ảnh một nàng công chúa hay là một nàng thơ diễm kiều trong các chuyện thần tiên của những anh chàng thích mộng thích mơ và thich thơ thích thẩn.Tôi học môn này cũng chăm, nên cô đã cho tôi những điểm và những lời phê rất tốt ..

Người thứ hai mà tôi nhớ đến là cô Ðỗ Nguyên Phi Phượng. Cô Phượng day tôi môn Việt văn đệ Ngũ, so sánh với cô Ngọc Anh thì cô Phượng có một nét đẹp rất là tương phản, nét đẹp của cô Phượng sắc sảo, sống động và rất hồn nhiên vui tươi, khác hẳn với nét đẹp dịu hiền của cô Ngọc Anh. Hồi đó đi dạy, cô Phượng thường mặc bộ áo dài màu trắng, tôi không biết có phải là áo lụa Hà Ðông hay không, nhưng nhìn đẹp lắm, thêm cô lại rất trẻ nên nhìn cứ như là một cô nữ sinh của một lớp đàn chị mà thôi. Mấy ông đàn anh Ðệ nhị của tôi ngày đó, anh nào anh ấy mắt cứ thòm thèm nhìn trộm và ngẩn ngơ con cá vàng, cá chép. Trong cái cảm xúc non dại lúc ấy của tôi, tôi thấy rất bực mình trong bụng, và vì muốn binh vực cho cô của mình, tôi cứ lầm bầm, nếu em mà lớn như các anh thì em sẽ thụi cho các anh mỗi người mấy quả .
Ngoài Cô Phượng, cô Ngọc Anh, thời gian đó tôi còn học với các cô Diệu Hương, Cô Tuy, Cô Hoa, cô Ngoạn. Trong tất cả các cô, tôi vẩn ngán nhất là cô Ngoạn, vì tơ lơ mơ là cô cho ăn trứng một cách không thương tiếc, chắc vì nhà cô có sạp bán trứng vịt hay chăn . Thầy Anh Văn đầu tiên của tôi thời đó là thầy Nguyễn Chi Hoa, thầy rất hiền lành, rất đẹp trai với đôi kính cận. Như một bạn nào đó nhắc lại, ngày xưa bắt đầu học quyển Langlais Vivant, trong đó có cái bài hát chèo thuyền " Rào Rào your boat " mà bây giờ nhớ lại những lần hát hò trong lớp , tôi đã tưởng tượng, thay vì mình chèo thuyền thì không chèo mà đi trèo lên quan dốc, để ngồi gốc í a cây đa đi tìm mấy cô gái Bắc Ninh quan họ. Ngoài thầy Chi Hoa những thầy khác, tôi còn nhớ là thầy Trần Thế Xương day Quốc văn, thầy Chính dạy Sử, thầy Sửu dạy Công Dân, thầy Cát dạy Hóa học, thầy Thăng dạy nhạc, thầy Lục dạy toán, thầy Huệ dạy vẽ, có cả thầy Trần văn Ðiền sau này. Thầy Xương dạy môn văn rất là hay và lôi cuốn, còn thầy Lục mỗi khi thấy tôi là cứ lắc đầu và bảo " Sao mày dốt thế ." hay là " Ðã dốt mà lại còn thêm làm biếng " và tôi cứ lủi thủi tủi thân mà buồn, ơi là buồn ....Thầy giáo thì thường không nhớ hết những học trò của mình, trừ những anh học thật giỏi, hoăc những chàng chuyên viên phá phách có tiếng. Tôi thì không nằm trong những thứ hạng đó, mà tôi lẫn lộn nằm trong cái hạng nửa chừng xuân, nên rất thuận lợi trong vấn đề lặn hụp vì không ai để ý .

Nếu chỉ nói đến trường, đến thày cô mà không nhắc đến cái góc nhỏ nằm phía cuối Phòng Thí Nghiệm thì quả là một điều thiếu sót. Ðó chính là cái địa điểm thư dãn, vung vít của chúng tôi trong giờ ra chơi . Những miếng bánh mì chiên tôm , những gói xôi đậu xanh, những miếng bánh khúc, rồi thì những viên kẹo đủ màu sặc sỡ, cùng những cục đá nhận xirô màu xanh màu đỏ, những trái ổi, trái cóc, trái mận chính là những chất liệu phục hồi cho những cơ năng non nớt của chúng tôi sau những giờ trong lớp học hành căng thẳng. Tôi có thằng bạn cùng lớp tên Vũ Thế Ðàn mà người nhà của nó hình như là chú gác dan của nhà trường, chính vợ của chú ấy phụ trách bán hàng trong trường. Vì vậy, mới oắt tỳ con mà tôi đã biết thế nào là credit với cuốn sổ ghi thiếu mua quà vô cùng lịch sự từ dạo đó .

Khi bước qua Ðệ nhị cấp, lúc này tình cảm chúng tôi bắt đầu có những đổi thay và cơ thể bắt đầu trổ mã. Ðó là có những lúc vừa ngồi trong lớp học mà vừa mơ mết mơ màng về một tà áo trắng Lê Văn Duyệt nào đó đang tung bay trong các quả tim còn non nớt của chúng tôi. Bản thân tôi là một thằng khờ khạo nhất trong những thằng khờ khạo, khờ như chú nai vàng chưa có sừng của nhà thơ Lưu Trọng Lư đang đạp trên những chiếc lá vàng khô. Ấy vậy mà cũng đã bắt đầu mơ mộng vẩn vơ, Nhìn mấy thằng bạn quỷ quái, thằng nào cũng có một nàng để nhớ để thương, mà mình chả có con ma nào nên lòng cứ là sót ruột. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi , biết đến bao giờ mình mới có một người yêu để mà mình trổ tài làm thơ con cóc tặng nàng, hoặc ngon lành hơn một bước là có thể nắm tay nắm chân người yêu mà nhìn trời hiu quạnh .

Thời gian học ở Ðệ nhị cấp, Hai người thầy đã cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là thầy Doãn Quốc Sỹ và Vũ văn Hải dạy Việt văn. Các thầy rất thương tôi vì những kết quả thật tốt của tôi vê môn học khó ăn này.Và chính những nét phóng khoáng như bất cần đời, bình thản trước mọi việc của hai thầy đã ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống của tôi khi bước vào đời với nhiều sự chua cay và phức tạp. Bên cạnh đó thầy Nguyễn Phương Yêm là thày day chúng tôi môn Công Dân thay cho thầy Sửu cũng gây trong tôi rất nhiều ấn tượng khó quên. Ngày thầy ấy đến nhận nhiệm sở và lên lớp, phong thái của thầy đã làm chúng tôi lác mắt cả ra. Ngày xưa các thầy của chúng tôi thường là rất giản dị và đơn sơ trong cách ăn mặc khi đi dạy, Thường chỉ quần tây, áo sơ mi bỏ trong quần, thầy nào lịch sự thì thắt thêm cái cà vạt sậm màu như là thầy Tâm, thầy Ðộ . Phương tiện của các thầy là những chiếc xe Lambretta, Vespa hoặc là gắn máy. Ðằng này thày Yêm của tôi đã đến trường bằng chiếc xe hơi mui trần bóng loáng.Thêm vào đó bộ áo veston màu mỡ gà, cộng thêm cái cặp da đen nhánh đã làm thầy nhìn cứ như là một Chủ nhân ông hào hoa bảnh chọe. Hỏi ra thì mới biết, lúc ấy thầy đã tốt nghiệp trường Luật, đã có làm việc ở Văn phòng Luật sư nên khi đi dạy thêm, thày đã có một dáng dấp rất là phong thái . Sau này tôi nghe nói thầy chuyển qua làm chính trị và đắc cử vào Thượng Nghị Viện VNCH trong liên danh với ông Trần Văn Lắm.
Cách dạy của thày Yêm cũng khác mọi thầy. Thường thì trước khi vào bài học mới , các thày hay truy bài lần trước . Ðây là lúc mấy anh chàng làm biếng không thuộcbài cứ ngồi im tim thíp như mít đóng cọc, mặt chàng nào bên ngoài cũng có vẻ tươi tắn như cho thày biết là bài học, ta đã thuộc làu làu như cháo, mà thực ra mãi chơi quá nên chẳng thuộc chữ nào. Mấy chàng ấy mà gặp cô Ngoạn truy bài thì đời các chàng sẽ tròn trĩnh như quả trứng gà lâu ngày muốn bể. Thầy Yêm trái lại, thầy cứ tươi như hoa và hỏi rất vui vẻ , " Có em nào thuộc bài, muốn lên trả bài hay không "" Chàng nào thuộc dơ tay, thày cho lên bảng trả bài và nếu thuộc thì sẽ sung sướng và nở mũi vô cùng ví thày sẽ cho một cái điểm rất ngọt ngào là 20 điểm hoặc là 19 điểm rồi về chỗ. Chính cái phương pháp này mà trong giờ học của thầy, mấy đứa chúng tôi thằng nào cũng thuộc bài vanh vách, và nó đã làm tôi nhớ thày cho đến mãi hôm nay ..

Bên cạnh những thầy cô thương yêu của tôi, đám bạn bè hồn nhiên cùng lứa tuổi trong những ngày tháng kỷ niệm học trò, chính là những hành trang đậm đà mà tôi không thể nào quên trong ký ức của mình. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm, Cha tôi mất sớm khi em gái tôi mới vừa một tuổi, không bà con họ hàng, không người nương tựa , nhưng mẹ tôi đã can đảm bỏ tất cả để vào Nam với hai bàn tay trắng mang theo hai đứa con còn thơ dại của mình, mong tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, Lúc ấy chúng tôi mướn được một căn nhà lá nhỏ nằm trong cái xóm nghèo sau đường Lê Quang Ðịnh và Phan văn Trị khu Ðồng Ông Cộ. Căn nhà ọp ẹp nằm cạnh một cây khế thật cao, mùa khế chín, những trái khế rơi trên mái nhà nghe lộp độp lạnh lùng mang theo một âm vang thật buồn hiu trong khô héo. Những bạn tôi thời đó như Nghiêm Xuân Trường, Phạm đình Hồ, Phạm văn Ðích đều học chung Hồ Ngọc Cẩn với tô, nhà tụi nó ở sát cạnh bên và chúng tôi lúc nào cũng bên nhau trong các cuộc chơi như đánh đáo, bắn chim, thả diều, bắt cá ....Hồi ấy nhà nghèo đến nỗi mẹ tôi chỉ may được cho tôi mõi bộ đồng phục quần xanh áo trắng để đi học không có được đến bộ thứ hai, thành ra khi đi học về là cứ xà lỏn cởi trần và chạy chơi long nhong trong xóm. Nhà của tôi nằm ngay trên cái ngõ của lối đi chính đi từ đường Lê Quang Ðịnh tắt ngang Phan Văn Trị. Mỗi buổi chiều, mặc dù mới nứt mắt tụi tôi đã biết cùng nhau tụ tập ở dưới một gốc cây vú sữa đã già đầy bóng mát bên đường để ngóng nhìn mấy cô bé học trường Cấp Tiến đi về, thằng này nhìn thằng kia rồi cười ngô nghê với nhau khúc kha khúc khích .

Khi học lên lớp Ðệ Tam thì nhà tôi dọn về khu Hàng Dừa số hai nằm ngay khu Lăng Ông Bà chiểu và cũng rất gần trường Lê văn Duyệt. Những buổi chiều tan trường, hình ảnh những chiếc áo dài trắng tung bay trong gió, phải nói là những hình ảnh tuyệt vời vẫn còn hiện diện trong tôi tới mãi hôm nay. Con đường Lăng ông là con đường với nhũng hàng cây Sao thẳng tắp, những chiều gió nổ, nhất là vào mùa Thu khi lá đã trở úa vàng, màu lá vàng của vấn vương, của yêu thương, của tình yêu đầu đời bay ngào ngàn trong không gian, thêm những cánh lá chuồn chuồn huyền ảo cứ như đưa tôi bay cao, bay cao và hồn tôi như mãi lang thang về một phương trời thật xa xôi, tự tình đầy phiêu lãng .

Thời gian đó, phong trào các Thi Văn Ðoàn rất là thịnh hành trong các sinh hoạt văn hóa nơi trường học. Hai thằng bạn thân của tôi là Nguyễn Phước Mỹ và Trần minh Triết không biết tụi nó tìm cách nào mà quen được mấy cô Lê Văn Duyệt và cũng kéo tôi chui vào được cái Thi Văn Ðoàn mà tôi còn nhớ mãi với cái tên rất là mộc mạc. Khi chọn tên choThi Văn Ðoàn thường thì người ta chọn một cái tên có cái vẻ ướt át hoặc trữ tình một chút như là Mắt Tím, Môi Hồng hoặc là Phấn thông vàng ... Hoa Thương Nhớ v...v....Cái Thi văn đoàn của tụi tôi, chị trưởng nhóm chọn một cái tên rất là dễ nhớ, mà đúng thật, tôi vẫn nhớ cái tên đó cho đến bây giờ, đó là TVÐ " Trăng Rụng Xuống Cầu" . Cái tên này hầu như ai cũng phải biết vì nó là tên cái bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mà trong các xóm lao động, mấy chàng thanh niên thường hay hát tỉ tê " Ai đang đi trên cầu Bông, Té xuống sông ướt cái quần Nylon, Vô đây em, dù trời khuya anh sẽ đưa em về ". Lúc đầu tụi tôi phản đối dữ lắm, nhưng chị trưởng nhóm này bà chằng lắm, chị ấy nói thẳng với chúng tôi "Mấy cậu không vào thì thôi, tớ đếch cần ". Ba đứa tôi đành phải chịu thô , vì đây là cái môi trường tốt lành để chúng tôi có thể làm quen với mấy nàng Lê Văn Duyệt. Sau này hỏi ra thì sở dĩ chị chàng chọn tên này vì cái tên trong giấy khai sinh của chị là Nguyễn thị Sông Cầu, chị thích chọn cái tên này vì trong ấy có cái tên cúng cơm mĩ miều và ướt át của chị. Bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi cứ thấy buồn cười và tủm tỉm một mình trong thích thú .

Như Thạch Bích đã tả trong một đoản văn, Từ trường Lê Văn Duyệt đi thẳng lên hướng cầu Bông, chúng ta phải đi qua Chợ chiều, trại cưa Trần Phá , tiệm dậy đánh máy Nguyên Hưng và nhà vẽ Bướm Vàng, qua khỏi cầu Bông là tới ngã tư ÐaKao kế tiếp là rạp Cine Casino ÐaKao và tiệm thạch chè Hiển Khánh.
Tại cái tiệm thạch chè này, tôi đã có một kỷ niệm nhớ đời không thể nào quên, trong những tháng ngày đi học. Vào một buổi trưa tan trường như thường lệ, bữa đó không biết hai thằng bạn quỷ quái của tôi là Triết và Mỹ, tụi nó hẹn được nguyên cả nhóm Lê Văn Duyệt đi ăn chè Hiển Khánh. Tôi hồi nào đến giớ rất là khờ khạo, được đi ăn chè là thích rồi, đằng này lại được đi với mấy cô Lê Văn Duyệt nữa thì ôi là vinh hạnh và sung sướng quá. Vào tiệm hai thằng bạn tôi cùng với mấy cô chuyện trò, cười nói ròn tan, bánh xu xê, bánh cốm, bánh gai mấy cô cứ ăn xối xả, ăn một cách không gì thương tiếc. Ðang nửa chừng hai thằng bạn tôi đứng lên bảo tôi "Mày cứ ở lại chờ, để tụi tao đi mua thuốc lá tụi tao về ngay ", và tụi nó vọt rất nhanh không để lại một chút gì ân hận. Mấy cô Lê Văn Duyệt ăn no cũng từ từ cùng nhau vui vẻ đứng lên bỏ ra về, sau khi cám ơn rối rít. Ôi lúc ấy mặt tôi cứ đực ra như là con ngỗng đang bị quay. Trong túi thì chỉ có mấy đồng, mà cả bọn, chúng nó ăn tới mấy chục, tiền đâu mà trả bây giờ. Hai thằng bạn tôi tụi nó nói là sẽ trở lại, nhưng giác quan thứ bẩy của tôi đã cho tôi biết là " Em biết anh đi chẳng trở về " trong bài thơ của Thi sỉ Thái Can thời tiền chiến. Tôi lúc ấy như muốn độn thổ để trốn mà thôi Ngồi chết dí một lúc, rồi cũng phải giải quyết vấn đề. Tôi lấy can đảm đứng lên trân trọng lại gần ông chủ quán năn nỉ với một điệu bộ vô cùng thành khẩn, mềm mại như con chi chi để xin thiếu. May quá ông ấy cũng quen mặt tụi tô , ông ấy cười cười thông cảm và đồng ý cho thiếu đến ngày mai mang tiền lại trả .
Tuổi học trò là những ngày tháng buồn vui như vậy đó. Tôi vẫn nhớ vẫn thương những bạn tôi cho đến bây giờ, dù chúng tôi có những lúc thật vui, nhưng cũng có những lúc tức đến muốn hộc cả máu mồm vì nghịch ngợm. Ðó là nhũng ngày tháng không thể nào quên của tôi, đó là kỷ niệm đó là yêu thương và chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại những ngày tháng đó, trong đời người đầy lãng quên và ngắn ngủi này.

Người ta thường nói lá rụng rồi sẽ về lại với côi nguồn, đó là triết lý về thân phận con người, mà chúng ta thường chấp nhận một cách tự nhiên không chối cãi. Từ cát bụi chúng ta đã đến với cuộc đời, rồi một ngày nào khi nhắm mắt buông tay chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi như từ thưở hồng hoang xa thẳm .

Trong một thoáng này đây, tự nhiên tôi bỗng có một cái ý tưởng rất lạ lùng. Tôi thấy thân phận mình như những dòng nước trên nhũng con sông, con suối nào đó đang cuồn cuộn chảy, những dòng nước đó có hiền hòa, bình yên hay cuồng loạn, nó sẽ tùy thuộc vào những thác ghềnh mà nó phải chảy qua. Nhưng nơi chốn cuối cùng tất cả các dòng nước nào đó rồi sẽ một ngày đều phải qui tụ về lòng biển yêu thương bát ngát. Là dòng nước nước nhỏ nhoi thầm lặng, tôi muốn khi trở về lòng biển, rồi từ biển tôi lại muốn bốc lại thành hơi, thành những đám mây chập chùng phiêu lãng lang thang, để tôi có thể bay về lại côi nguồn của tôi, về những dòng sông xưa mang đầy kỷ niệm dấu yêu. Tôi sẽ là những hạt mưa rơi xuống trên rừng núi ngút ngàn, tôi sẽ rơi trên đồng ruộng khô cằn tàn úa của quê hương tôi hay là tôi lại rơi về trên dòng sông yêu thương của ngày nào để rồi tiếp tục nổi trôi theo dòng thác cuộc đời chìm nổi .

Kính thưa các thầy cô thương yêu của tôi, Xin cho tôi được gởi đến tất cả lời tri ân chân thành, thân quí nhất từ đáy sâu của tâm hồn chúng tôi đến tất cả những người đã dạy dỗ chúng tôi ỡ nhũng bước chập chững của thuở mới vào đời . Các thầy cô đã dạy chúng tôi những kiến thức cần thiết phải có trong cuộc sống, các thày cô đã dạy chúng tôi sống thế nào cho có nghĩa tình, sống thế nào cho có đạo đức và các thày cô đã dạy chúng tôi làm thế nào để trở thành một người hữu dụng trong cuộc sống. Một góc độ khác là sống thế nào để hãnh diện là một người xuất thân từ một ngôi trường vang danh ....Trường Hồ Ngọc Cẩn . ...
Với những thày cô đã yên nghỉ và vĩnh viễn ra đi, xin cho tôi được thắp nén hương lòng ngậm ngùi tưởng nhớ, Xin cúi đầu trong xúc động nghĩa ân, xin cho những giọt nước mắt được rơi trên những ân tình nồng ấm thày trò ...xin được vô cùng tiếc thương trong niềm thương nỗi nhớ.....
...
Những bạn bè yêu dấu của tôi, có những đứa còn lang bạt giang hồ viễn xứ, có những đứa đang sống ấm êm trong nhung lụa sang giầu, có nhũng đứa đã nằm xuống cho quê hương khốn khổ đọa đày .... Các bạn sống còn, xin các bạn hãy để một phút giây ngắn ngủi mà nhớ đến nhau, nhớ về mái trường xưa thân yêu mà trong đó tuổi thơ của chúng ta bây giờ chỉ còn chăng là kỷ niệm. Cuộc sống có khác biệt và lôi cuốn như thế nào, nhưng thời gian rồi sẽ qua đi, một lúc nào sực tỉnh ta sẽ không thấy thẹn lòng là bản thân mình không phải những con người vong tình, bội nghĩa .

Tôi ngả người nằm dài trên chiếc ghế dựa ở phía sau nhà. Gió từ biển thổi về mang theo cái cảm giác lạnh buồn đến ray rứt. Thời gian đã qua vội thật nhanh, mới ngày nào mà đã hơn bốn mươi năm chồng chất, tôi đã làm được gì, nhận được gì trong cuộc sống này đây, tóc đã bạc màu mà chí chưa thành danh chưa toại. Ôi còn chăng là những phút giây với kỷ niệm chất ngất này đây, những kỷ niệm với trường xưa bạn cũ thật nồng ấm, yêu thương, những kỷ niệm mà tôi nghĩ sẽ ở mãi bên tôi như những hành trang cuối cùng của cuộc đời cho tới một ngày tôi phải đi về nơi phù du một cõi .......

KHIẾU NHƯ LONG
( HNC 5965 ) 10/2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.