Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Ngày Xanh (4)

09/10/200600:00:00(Xem: 3920)

Khi viết tới lúc tuổi 20 thì tui cụt hứng. Ở tuổi đó đầu óc bắt đầu biết cân nhắc tính toán, mà cân nhắc tính toán thì hết ngây thơ trong sáng, tự mình cảm thấy đã mất đi màu xanh rồi!
Mất dài dài cho tới khi tóc đã len lén bạc thì tui lại muốn trở ngược về vùng màu xanh ngày xưa, như superman bay ngược vòng quay của trái đất trong phim "Superman", mình cũng muốn đi ngược về vùng tuổi thơ, tuổi chưa biết đớn đau, u sầu, phiền muộn.

Cựu học trò trường Trung Tiểu Học Trung Thu của Tổng Nha Cảnh Sát sắp có kỳ hội ngộ, bạn bè cũ gọi nhau ơi ới, làm tui nhớ...

Nhớ chuyện nầy nhắc tới chuyện kia.
Trung Thu vừa qua, có người bạn ở thế giới ảo email hỏi về những chuyện liên quan tới ngày tết nhi đồng Trung Thu, đồng thời nêu thắc mắc tại sao Trường này có tên Trung Thu" Theo Thầy Hiệu Trưởng Hoàng Y Vũ cho biết, trường được chính thức thành lập vào lễ Trung Thu, bởi vậy có tên là Trung Thu.
Tên trường Trung Thu cũng làm nhiều người tưởng đó là trường dành cho con nít, học trường này là sẽ được ăn bánh Trung Thu và rước đèn quanh năm. Có ai mà ngờ trường này duy trì kỹ luật sắt, học trối chết.
Anh NNS, đương kim Hội trưởng hội Ái Hữu Trung Thu còn phàn nàn thêm “ em thấy mình lỗ lắm, thiên hạ nghĩ mình như con nít” .
Trường đã bị cộng sản đóng cửa ngay từ năm 1975, học trò tan tác như bầy chim vỡ tổ, tội nghiệp lắm.
Nhớ cái trường đã làm ba tui tiếc hùi hụi, tiếc cho tui vì trường mở ra lúc tui đã quá tuổi học Trung Học rồi.
Ba tui lúc nào cũng mong muốn cho con cái được học trường công.

Chuyện trường Trung Thu liên quan tới vài nhân vật nổi bật trong trí mình.
Chuyện nầy tui để trong lòng rất lâu, vì là một chuyện thương tâm....
Bữa hỗm ngồi trong sân chùa dưới tàng cây bồ đề non, nghe mùi thơm của cây bông sứ trắng cánh tròn nhị vàng. Nhắc chuyện hồi đó nhỏ Na bắt đầu mơ màng mộng mị, lơ tơ mơ nói về sân trường Gia Long đầy bông sứ ...có xe đậu đỏ bánh lọt ngay bên hông, mé Chùa Xá Lợi...
Tui hổng có học Gia Long thành ra đâu có hình dung được mấy cảnh đó, với lại tui thấy nó mắt lim dim hơi lé lé... tui lái qua hướng khác cho nó nhớ về cư xá. Nó mới nói về cư xá Cộng Hoà.
Nó hỏi:
- Bà còn nhớ vụ nhà bác X. hông"
Tui nói:
- Ờ, nhớ chớ sao không, nhứt là thằng L.

Năm 1962, 63, tui nhớ rõ vì đó là năm má có bầu đứa em út.
Lúc đó gia đình tui ở trong cư xá Cảnh Sát thành Cộng Hòa. Ngó xéo xéo nhà tui là nhà của ông bà X. Hai bác người ngoài Trung vô. Tui khoái nghe giọng hai bác nói, trọ trẹ lơ lớ ngộ lắm. Không hẳn Bắc, không hẳn Huế. Nghe, phải lắng nghe một hơi, tự sắp đặt bỏ dấu hỏi ngã sắc nặng lại trong đầu rồi mới hiểu hai bác nói gì.
Hai bác có đông con như tất cả mọi gia đình ở đây. Thằng con lớn nhứt tên L. nhỏ hơn tui mấy tuổi, thành ra nó chơi với mấy đứa em tui.
Tuy làm anh trưởng nhưng cậu bé nầy rất là... quỉ sống. Thằng quỉ sống dĩ nhiên làm gương ma quỉ cho mấy đứa em nó luôn. Thằng quỉ L. phá phách nhứt xóm. Phá một mình chưa đủ, còn rủ ren bầy vẽ dẫn đầu thêm một bầy lục lâm trong xóm nữa mới tàn bạo ác liệt!
Trong bầy lục lâm thảo khấu có đám em nó, đám con nhà kế bên và thỉnh thoảng có ... hai con em gái của tui nữa, là con Na và con Xira. Mỗi khi hai con em gái tui nhào theo đám nầy thì tui "từ" tụi nó.
Tui từ tụi nó dài dài!
Có một lần, biết mấy đứa em tui sợ con trùn đất, bữa đó nó đào một nắm trùn rồi liệng vãi lên đầu lên cổ mấy con nhỏ đang ngồi chơi nhà chòi. Một con trùn dài thòn mập ù đỏ tươi nằm vắt ngang lên cần cổ nhỏ Xira.
Trời Phật ơi tui tưởng nó chết luôn chớ hổng phải chết giấc! Con Na thì mặt mày xanh dờn đứng như Từ Hải bị trời trồng.
Nghe tiếng la thất thanh tui tưởng mấy đứa em bị ai cắt cổ, chạy ra thấy vậy, tính xáng cho thằng quỉ sống mấy bạt tai thì nó chạy vọt đi, vừa chạy vừa xây lại lêu lêu tui.
Lì một cây xanh dờn!
Hừm! Tui hăm tui mà bắt được nó thì tui bóp, bóp hai lỗ mũi nó bể như bóp nát trái trứng cá, cho nó khóc tiếng tây luôn.

Mấy anh em nhà nó, ngoài thằng L. phá làng phá xóm, đứa kế tên T. thì hiền còn mấy đứa con gái nhỏ, lũ khũ sanh năm một thì khù khờ, chỉ biết bắt chước theo thằng anh lớn thôi, y chang, vậy mới chết chớ. Nói thí dụ một chuyện, đằng trước hai dãy nhà là hai hàng cây trứng cá rồi chính giữa là cái sân rộng vừa là đường xe chạy vừa là chỗ con nít chơi. Sân rộng lắm, rộng đủ cho xe đạp, xe Mobilette, xe Velo Solex, rồi luôn cả xe Jeep chạy. Sân đất thành ra bụi dữ lắm. Trưa nào tui cũng có phận sự bưng một hai thau nước ra tạt sân cho bụi đỡ bay lên. Vì vậy mà có chỗ đất mềm chỗ đất cứng. Thằng "quỉ sống" kiếm đâu ra được mấy khúc cây, nó bèn cầm cây rồi đào lỗ trên sân chơi. Nó đào cái lỗ lớn thì lũ em nó đào mấy cái lỗ nhỏ. Đầy sân, chỗ nào cũng có lỗ. Mấy chị trong xóm yểu điệu thục nữ bày đặt mang guốc cao, gót sắt nhọn, cái đế có gắn miếng cao su, mỗi khi đi ngang mặt vác hất mắt ngó lên trời nhìn mây bay gió thổi, làm bộ. như không thèm để ý gì tới mấy anh con trai hàng xóm mới lớn, tim đập thùng thùng, tay chân run lập cập, đang ngó theo muốn lé con mắt, có nàng xui để lọt cái gót nhọn xuống lỗ. Hết hồn, dựt mình, khi rút lên được, thế nào cũng mất một cái đế!
Ở đó mà la """
Vậy là cô nổi sùng lên, quên mẹ nó cái vụ làm màu mè, yểu điệu thục nữ, đỏ mặt trợn mắt mà chưởi cho đở mắc cở, cho no' đở quê cơ, lòi ra cái lõi chanh chua con gái ... Bắc:
" Ối giời ơi, nạy chúa tôi, cái quân khốn nạn, cái đứa nào con cái nhà ai mất dạy, đồ mắc dịch, kỳ cục, nhà nó nó không phá, nó ra nó phá đường phá xá thế nầy thi`có chết người ta không. Thứ đồ đẻ ra không cha mẹ. dạy dỗ, cái quân chết tiệt.. phá đàng giời ... Này, bà mà biết đứa nào đào lỗ bà méc cho chúng bây xơi bánh nhân mây, bị đòn nứt đít, cho chúng bây tàn đời un point final! cho chết hết cái quân khốn nạn"
Rồi đành phải đau khổ cà xích cà xụi chưn đất về nhà, tức ói máu!
Mấy anh em nó trốn trong nhà sau cửa sổ cười hích hích!!!
Tui biết hết trơn hết trọi vì tui ở ngang nhà nó mờ.
Mà dầu có biết rõ anh em nhà nó phá đi nữa hàng xóm cũng ngại méc là vì mỗi lần méc, thằng quỉ sống bị đòn kinh thần hồn luôn.
Tui thấy rõ vì tui ở ngang nhà nó mờ.

Má nó, bác gái cực lắm vì không có con gái lớn để đỡ đần tay chân như nhà tui, nên má tui hay nói thấy thương bác quá chừng. Có lẽ tại vì cực quá nên bác gái rất ư là dữ! lanh lẹ, nóng nẩy.


Quên nói thêm đa số gia đình ở cư xá này là dân bắc kỳ, đạo công giáo, di cư vô Saigon năm 1954. Nghe nói hồi đó chính phủ Ngô Đình Diệm có chương trình mở rộng cửa chào đón và giúp đỡ những gia đình nầy, khuyến khích, tuyển vào ngành Cảnh Sát, và cấp nhà cửa ở luôn. Vì vậy họ ở lại và đều chăm chú làm ăn cần mẫn.
Riêng về gia đình bác X. không nhớ bác gái có buôn bán gì ngoài chợ Thái Bình không mà ít thấy bác lắm.
L. lớn nhứt lại lì lợm lo đi chọc hàng xóm nên mỗi lần bị ai méc chuyện gì là L. bị đòn dễ sợ thất kinh luôn bằng dây nịt, bằng chổi, bằng bất cứ món gì mà ba hay má nó chụp được, quất, đập, chọi, phóng... rồi còn bị xiềng cẳng bằng dây xích sắt như xiềng chó, vô chưn giường nữa.
Mà nó có sợ đâu ta".
Nó có ngán đâu ta".
Càng bị đòn càng chai đòn, có khi vừa bị ăn chổi chà xong nó chạy xa xa đứng, tay xoa mông lia lịa, miệng thì cười hề hề chọc tức má nó nữa.

Tui ghét thằng quỉ sống L. nhứt xóm.
Sao kỳ cục vậy" hồi nhỏ hơn nó tui còn du côn phá làng phá xóm dàn trời mây, chì hơn nó nữa mà sao lớn lên có một chút tui xảnh xẹ chảnh tui xấc, tui không hiểu không nhớ gì hết trơn vậy trời"
Cũng may làm như nó ngán tui hay sao vì lúc đó tui nghiêm lắm, chưa bao giờ nó dám trực tiếp dỡn mặt với tui. Khi tui bận áo dài đi học, ngang mặt nhau, thấy tui nghinh thì nó cười hề hề, nhe hàm răng sún ra dòm thấy dễ giận.
Tui hăm nó nếu nó mà chọc tui tui cú lủng sọ!
Gặp người khác là nó vò đất ướt phóng, trúng, dính tèm lem vô vạt áo dài trắng của người ta rồi.
Có lẽ thấy tui đứng cao hơn nó, mỗi lần nhe răng cười chọc quê tui nó phải ngước lên nên nó hơi ngán"""
Nếu nó biết yếu điểm của tui là cũng sợ con trùn đất thấy bà thì chắc tui đã bị nó ăn hiếp như mấy đứa em tui rồi .

Có lần nó cầm cây kéo xởn tóc mấy đứa em nó, lem nhem, con gái con trai gì cái đầu cũng y như nhau, như tóc người bị bịnh ban cua thương hàn, ung thư rụng tóc từ chùm lỗ chỗ... da đầu trầy sọc rằn tuôn máu rướm máu.
Khi về thấy vậy má nó vuốt tóc lau mồ hôi quẹt nước mắt kêu lạy chúa tôi!
Hết nói nỗi!
Nhà tui ở chỗ hai dãy đâu mặt nhau, mỗi bên 18 căn. Dãy nhà tui bên trong hàng rào, ngó ra đường Cộng Hòa, tức là ngó qua trường Trung Học Petrus Ký, dãy nhà bác X. đưa lưng ra hàng rào.

Nhớ có lần nó phá quá má tui giận qua méc bác trai, thằng L. bị đòn tưởng chết ngắt rồi, sau đó còn bị xiềng vô chưn giường nữa. Thấy tội nghiệp quá nên từ đó về sau không bao giờ má tui méc nó về bất cứ chuyện gì nữa hết.
Tui tự hỏi có phải vì thường hay bị đánh đập, xiềng xích như vậy cho nên mỗi khi sổng ra ngoài được thì nó như con ngựa hoang, lồng lên, hí vang, thở phì phì, cất vó, đạp chòi chòi trong không khí, lấy trớn phóng, đá. Chỗ nào có bàn tay năm ngón của nó là tanh bành té bẹ, banh ta lông luôn!
Hay tại bản tánh", lưu manh du côn khó dạy quen thói từ nhỏ rồi.
Kỳ đó má tui giận là vì liên tiếp mấy đêm, cứ khoảng nửa đêm là nó qua gõ cửa nhà tui, cọc cọc cọc, chõ miệng vô kẹt cửa réo lầm thầm:...
-Xuỵt.... xuỵt... chị L.H. ê, chị. L.H. ... anh... "gì đó" hẹn chị L.H. sáng mai đi uống cà phê chơi... xuỵt, xuỵt... chị L.H…
Nó cứ vậy gõ cửa miết. Khi má tui bực mình la lên thì nó chạy.
Một hơi vòng lại gõ nữa.
(chị L. H. là chị Hai tui, anh "gì đó" là anh hàng xóm.)

Anh "gì đó", có một điểm rất đặc biệt là cặp chân mày rất rậm, mọc ngang thẳng một đường và hai đầu chân mày gần như dính với nhau. Nhà anh ở trong góc, xéo qua nhà tui, trước sân nhà cũng có một miếng đất nhỏ xíu trồng ba cọng rau cải y như nhà tui. Anh "gì đó" thường ra tưới rau mỗi khi chị Hai tui ra tưới cải, mà chưa bao giờ tui thấy hai người ngó nhau hay nói chuyện với nhau. Bây giờ thằng L. nó dám làm mai mối cắp đôi như vậy trong khi ba má luôn dặn tụi tui không được bầy đặt chuyện tình tự mà phải lo học hành, làm sao má tui hổng giận" đời nào ba má cho chị hai tui nói chuyện với trai dù là con nhà hàng xóm "

Trở lại chuyện nhà thằng quỉ sứ. Má tui nói bác X. trai là dòng dõi vua, ổng họ Tôn Thất đó nghe. Bác gái có nước da trắng hồng, bác trai thì thiệt tình tui hông nhớ mặt. Đám anh em của thằng L. cũng có làn da trắng trẻo lắm.

Năm 196...
Khi cư xá bị giải tỏa, phân chia ra làm hai nhóm, cư xá Phú Lâm A và B ở tận ngoại ô Phú Lâm, cư xá Vĩnh Hội ở vùng Khánh Hội.
Gia đình tui đi Phú Lâm, gia đình bác X. đi Vĩnh Hội. Từ đó thì nhà ai nấy lo, cho tới một hôm nghe tin dữ. Nó và cả gia đình chết hết!"""!.
Trời!.

Muốn biết rõ chi tiết, tui hỏi người nầy người nọ, thì được một người bạn cùng gia đình Cảnh Sát, tên Long kể như vầy:

" Nhà tôi ở ngay trước nhà bác X. Đêm hôm đó khoảng gần 9 giờ tối, tôi thấy gia đình bác Th. và gia đình bác X. cãi nhau xô xát (chuyện nầy cũng là thường tình trong xóm). Rồi bất thình lình L. vì đi lính về phép nên có lựu đạn, chạy về cầm lựu đạn phóng qua nhà bác Th. để ăn thua đủ.
Ông bà X. và mấy người con chạy theo để can vì họ không nghĩ chuyện dùng lựu đạn
là cần thiết. Rồi hai đàng dùng dằng qua lại sao đó mà quả lựu đạn rớt ra khỏi tay và nổ, làm chết hết cả nhà, hai ông bà X. hai đứa con và L. vì mấy ngừơi đó đứng sát quả lựu đạn vài bước. Thời gian đó là khoảng gần Tết Ta, có lẽ vào ngày 27, 28. Lúc đó bác X. còn một người con trai đang học nội trú ở Củ Chi. Tôi quên tên anh chàng đó rồi
(theo Xuân nhớ, thì chắc là tên T. T. hiền lắm, hiền từ nhỏ lận).
Thế là trong xóm tôi ngày mùng một Tết, giữa đường giữa chợ có 5 chiếc quan tài để chuẩn bị đi chôn cất do người con trai (16 tuổi) ở Củ Chi về mai táng, rất là thương tâm.
Tất cả chỉ vì xả hội. Trong kết cuộc thảm thương nầy, tất cả là tại hai ông nội cao bồi du đảng, L. 18 tuổi, con bác X. binh nhì Nhảy Dù, gây sự với Tr. cũng 18 tuổi con bác Th. binh nhì Biệt Động Quân. L. có lựu đạn, đòi "chơi" nhà Tr. Tr. chạy lẹ vô nhà và đóng cửa khoá chặt, trong lúc trước cửa nhà thì L. lựu đạn đã rút chốt và gia đình L. đang dằng co khuyên can thằng con ngổ nghịch."

Có phải vì cái tánh dữ dằn của L. đem cái chết tới cho cha mẹ cùng mấy đứa em nó, chết chùm tại chỗ. Hai đứa con của người bạn ba tui cũng bị miểng lựu đạn văng ra, đứa trúng gảy chân đứa bị thương nhẹ.

Nếu L. là một đứa trẻ được lớn lên tại nước Mỹ nầy, có lẽ cuộc đời không ngắn ngủi như vậy đâu,
Nếu L. ở đây, người ta đã tìm hiểu vì sao tánh nó quá phá phách dữ dằn, sẽ có thuốc men để chận đứng hay chữa trị cho nó, đâu đến đổi hoang đàng chi địa như vậy.

Hồi nhỏ thì chỉ phá thôi chứ chưa đến đổi gì. Lớn lên, không bớt hung hăng, lại còn tăng thêm và gấp trăm lần nguy hiểm chết người với súng ống và lựu đạn.

Đã mấy chục năm qua mà chuyện đau thương nầy vẫn còn vương vấn mãi trong tâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.