Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sống Được Hay Sao?

01/08/200600:00:00(Xem: 1693)

Nhạc Trọng, người ở Tây An, thích bàn chuyện thơ văn thi phú. Chẳng may cha mất sớm lúc Trọng còn trong bụng, nên mẹ Trọng càng thương yêu. Cố gìn giữ đứa con của mình nhiều hơn nữa.
Ngày nọ, mẹ của Trọng có chuyện đến chốn Thiền môn, thấy người ở đó ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử đàng hoàng, đã vậy nét mặt đầy tràn phúc hậu, bèn phớn phở tâm can, thì thào tự nhủ:
- Đằng sau vinh hoa phú quý là những thảm kịch, đang đón chờ những kẻ ham vui. Con mình, cho dầu đứt ruột đẻ ra - cũng không thể thay nó mà giảm bớt sự đau lòng cho được - nên chi ta phải đường xa tính trước, để lúc chào đời con khoan khoái được vui, thì phận mẫu thân mới yên lòng đó vậy. Chớ đến lúc đau thương rồi than trời trách đất, thì Cậu Bà dẫu hiền cũng chẳng thể nào cải số được đâu!
Nghĩ vậy, bèn tất tả đi về cuối bếp, thấy rau quả đầy bàn, mà món ăn hàng chục loại cứ bày ra tới tới, liền đến xin mà học, những mong kiêng ăn mặn sẽ giúp con sống đời hòa hoãn, quên chuyện ghét ghen, mà an lành tâm tính.
Khi Trọng lớn lên, lại thích đàn đúm bạn bè, thêm ham rượu chè ăn uống, lại không khoái đồ chay, nên tính tình vì đó mà không được như mẹ già mong muốn. Ngày nọ, Trọng đến núi Lao Sơn coi đá gà, bất chợt đi ngang Hà Thanh Cung, thấy một người con gái mặc áo trắng đang lượn ở vườn hoa, bèn bần thần đứng ngó. Bụng nghĩ thầm:
- Ở nơi thanh vắng này. Sao lại có người đẹp quá chời như thế"
Rồi đực mặt ra mà ngó, đến lúc người con gái vào nhà, mới thờ thẫn tìm nhà trọ mà nghỉ. Qua ngày mai, Trọng lại đến chốn cũ, núp ở bụi cây, bất chợt thấy cô gái ấy cùng một người con gái mặc áo hồng đi lại, bèn nhô đầu ra mà nhìn cho kỹ, bỗng cô gái áo hồng hốt hoảng nói:
- Ở đây có người. Phải dzọt đi thôi!
Rồi nắm tay nhau mà chạy. Trọng điếng cả người. Phần chưa mãn nhãn, phần tiếc thời gian hội ngộ không lâu, bèn ra sức mà rượt, nhưng hai cô gái ấy đã vào nhà, liền bực tức nói:
- Chưa bày tỏ được lời nào, đã vội biến đi, thì còn nước nôi gì được nữa" Thôi đành nhờ cây cỏ bắc nhịp cầu nối tiếp, để mai này đôi trẻ được gặp nhau, thì chuyến đi chơi mới ngon lành hết ý.
Đoạn, móc trong túi ra con dao nhíp, khắc vào thân cây hai câu thơ của Huy Cận: Một hôm trận gió tình yêu lại, đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư, rồi lê chân về gác trọ, mà nghe hồn đau điếng. Tưởng như thuở cha đi bán muối cũng không buồn như vậy!
Mấy ngày sau, Trọng đang ngồi uống cà phê buổi sáng, bất chợt thấy cô gái áo trắng xách giỏ đi chợ phiên, bèn lúc thúc chạy theo, lẹ miệng nói rằng:
- Tiểu sinh họ Nhạc, tên Trọng, ở đất Tây An. Không ngờ đến đây gặp được phân nửa thân xác của mình, đến nỗi lúc nào cũng mơ tưởng được xách giày cho người đẹp. Chẳng muốn về quê, lại càng không thích chuyện cưới xin với người bên xứ đó.
Cô gái liếc Trọng một hơi mấy cái, rồi nhỏ giọng nói:
- Tiện thiếp là Ngọc Hương, buổi đầu tiên tưởng chàng là cướp cạn, khiên lòng hoảng sợ ối chao là vô số. Nào hay chàng cũng là người tao nhã, biết chuyện thơ văn, lại khéo mượn cây kia trải phơi niềm tâm sự, khiến thiếp dẫu muốn lơ mà lòng cứ vướng. Muốn yên lặng với tình mà sóng vẫn đập dzô. Muốn khỏi phải trở trăn mà không làm sao đặng…
Trọng nghe Ngọc Hương giải bày như vậy, lòng mừng hơn trúng số, bèn nắm vội đôi tay. Tha thiết nói:
- Được mỹ nhân để ý đến, lòng luống cảm động. Tự nghĩ tài hèn không xứng đáng, ai dè mộng ước là đây. Tưởng nghĩ cha sống lại cũng khó mừng hơn thế!
Rồi nắm chặt đôi tay không thèm buông ra nữa. Ngọc Hương thấy vậy, mới gỡ nhẹ ra, rồi trang nghiêm nói:
- Hai câu thơ chàng khắc trên cây, là tặng cho ai thế"
Trọng sửng sốt đáp:
- Cho cả hai chớ còn cho ai nữa! Mà người con gái mặc áo hồng là ai vậy" Quan hệ gì với nàng" Có thể vì… duyên nợ mà nói rõ được chăng"
Ngọc Hương chần chừ một lúc, rồi ấp úng đáp:
- Chị ấy là Giáng Tuyết. Chị em kết nghĩa của tiện thiếp, mà quý nhau còn hơn ruột thịt. Chị thường nói rằng: "Điều mơ ước lớn nhất của đời chị, là được suốt đời kề cận bên thiếp, để vui buồn sướng cực cùng chia, thì mới không uổng phí cuộc đời nơi dương thế!". Thiếp buồn cười chợt hỏi: "Thế ngày em theo chồng, thì chị tính sao" Chẳng lẽ cứ theo em cho tới cùng trời cuối đất"". Chị hiền lành đáp trả: "Chị làm bé. Em làm lớn. Chị em mình cứ nhất dạ chung… phu, thì tình nghĩa đôi bên sẽ thắm hoài tươi tới.". Thiếp bàng hoàng chợt nghĩ: "Lỡ chồng em không chịu vợ mọn vợ hai, thì chữ nhân duyên mần răng nối kết" Nên từ buổi ấy đến nay, thiếp hằng cầu khẩn Cậu Bà, xui cho thiếp gặp dược người như thế, để chị em nhà này còn trông thấy mặt nhau…"
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Trọng. Thân thiết nói:
- Thương nhau thương cả đường đi. Đường đi mà còn thương được, hà huống thêm một người. Lẽ nào không chịu mà coi đặng hay sao"
Rồi trong lúc Trọng ngần ngừ chưa quyết. Hương chợt nói rằng:
- Ham vui quên cả giờ giấc, thì thiệt là không phải!
Bèn quay mình đi tuốt, sau khi hẹn với Trọng con trăng sau sẽ mừng vui hội ngộ. Trọng gật đầu khứng chịu, rồi hướng về nhà trọ. Vừa đi vừa tính:
- Được một lúc hai bà, mà không sợ chuyện ghen tương, thì tự cổ chí kim ắt chỉ mình ta đó vậy. Có điều mẹ ta ăn chay trường, bỗng nghe chuyện hai… dâu, thì hông biết có đủ sức mà mừng không nữa"
Nay nói về Giáng Tuyết. Một hôm nằm mộng, thấy mình đi qua một cái cầu, mà thành cầu cuốn bằng loại hoa tươi, hãy còn roi rói. Đã vậy qua đến bờ bên kia thì tràn đầy hoan lạc. Phớn phở cười vui, khiến lúc tỉnh giấc say bỗng tiếc vô vàn khôn tả. Mắt rơi vài giọt lệ. Môi thiếu vắng nụ cười. Trước bàn trang điểm mà chẳng hứng thú chi. Buồn như… măm chết!
Gặp lúc bà quản gia là Như thị đi ngang, thấy Giáng Tuyết ra chiều ủ rủ. Mặt mày tư lự. Chốc chốc lại thở dài, khiến Như thị trong lòng hoảng hốt. Nói tựa như mơ:
- Tiểu thư nhà ta là người lễ giáo. Lấy đạo lý làm trọng, thì không thể lọt lưới tình để sầu đau như thế. Chẳng lạ lắm ư"
Bèn tức tốc chạy tới. Vội vã nói rằng:
- Nước không tin tất mất. Người không lẽ tất chết. Của không nghĩa tất mất. Tướng không mạnh tất thua. Người con gái ngồi trước bàn trang điểm mà không màng son phấn, tất ôm nhiều tâm sự. Có phải vậy chăng"
Giáng Tuyết thờ ơ đáp:
- Đúng!
Như thị lại nói:
- Tôi là quản gia nhà này, thì vui phải cùng vui. Lo phải cùng lo. Sống phải cùng sống. Chết thì tùy… số mệnh. Một ngày tâm khí đã trao. Trọn kiếp lương tâm không đổi. Nay tiểu thư có nhiều tâm sự, mà chẳng chịu tỏ bày. Hóa ra xem tôi là kẻ xa lạ hay sao"
Giáng Tuyết lặng người đi một chút, rồi chậm rãi nói:
- Bà có quen ai giải được giấc mơ hay không"
Như thị gật gật mấy cái, rồi hứng thú đáp:
- Thuở tôi còn nhỏ. Một hôm, có đạo sĩ vô nhà xin bát nước. Mẹ tôi, nhân nấu chè sâm bổ lượng, bèn múc ngay cho đạo sĩ một tô đầy, gọi là sẻ san với người mang lý tưởng phục vụ chúng sinh. Cho lòng thêm ấm áp. Đạo sĩ, sau khi thu dọn xong, bèn truyền cho tôi khả năng giải mã những giấc mơ để làm kỷ niệm. Nếu tiểu thư không chê tôi thấp phận kém tài, hoặc chưa thấu triệt bao nhiêu, thì xin cứ nói để dễ bề tính… số!
Giáng Tuyết như chết đuối gặp được cái… can, bèn đem giấc mơ ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, liền ưu tư nói:
- Thế nào bà quản" Có đặng hay không"
Như thị liền đưa tay lên trán đập đập mấy cái. Hớn hở nói rằng:
- Đại cát! Đại cát. Tiểu thư đi qua cầu tức là có người giúp đỡ. Thành cầu bằng hoa có nghĩa là người giúp đỡ tiểu thư phải là con gái. Hoa tươi roi rói có nghĩa là người con gái ấy ở tuổi thanh xuân. Chưa vướng hồng trần. Còn hớn hở mừng vui tượng trưng cho điều hỷ sự. Giấc mơ này báo trước duyên phận của tiểu thư, sẽ ào nhanh bay đến.
Giáng Tuyết nghe tới đâu, phê tràn theo tới đó, nhưng cũng ráng đè nén mà nói rằng:
- Ta chưa yêu ai mà cũng chưa có ai yêu ta. Mần răng mà có"
Như thị cười cười đáp:
- Một khi số tới thì cho dẫu chưa yêu, cũng: Ừ! Ngay tức khắc.
Giáng Tuyết nghe Như thị nói chắc như vậy, bèn đến nhà Ngọc Hương, thì thấy Hương đang dựa bên thân cây mà mơ mộng, liền ngạc nhiên nói:
- Em làm công việc gì, cũng đắn đo kỹ lưỡng. Tính toán trước sau, mà hôm nay lại tựa cây thả hồn theo gió. Là cớ làm sao"
Ngọc Hương bần thần đáp:
- Không phải thịt da, mà quay quắt kiểu này. E đến giờ… nộp mạng. Có phải vậy chăng"
Giáng Tuyết như trên cây cau trợt tay té xuống. Ú ớ đáp:
- Chị chưa yêu, nên chưa biết mãnh lực của nó thế nào, thì sao có thể trả lời em, cho êm thuyền êm sóng"
Ngọc Hương. Lúc thì đưa tay rờ nét chữ khắc trên cây. Lúc thì dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Lúc thì chắp tay trước ngực. Thành tâm khấn vái: "Thiếp chẳng mong cung vàng điện ngọc, nhà cửa ngựa xe. Chỉ xin ngày trở lại, được chàng cho biết mẹ chấp nhận hai… dâu, thì có chết cũng yên lòng nhắm mắt…".
Nhạc thị. Ngày nọ thèm bánh bột lọc, bèn lấy bột mà nấu. Lúc ra sức để nhồi, bất chợt thấy nhện sa trước mặt, bèn mừng rơn nói:
- Giờ ngọ mà nhện sa thế này, thì tin vui chắc về trong sớm tối.
Bèn ngóng cổ mà chờ. Chốc chốc lại chạy ra ngõ trước, ngó cửa sau, mà tin vui vẫn… chiều hoang biền biệt. Đang lúc buồn đau như thế, bất chợt Nhạc Trọng chạy vào. Lớn tiếng nói:
- Mẹ yêu! Con đã về bên dáng mẹ. Thiệt là sung sướng!
Nhạc thị, dẫu trong lòng mừng vui hết biết, nhưng cũng lấy làm lạ, bèn lầm bầm mà tự nhủ lấy thân:
- Thằng này ở bên mình mà cho là sung sướng, thì có khác chi nói… tuyết rơi giữa mùa hè. Hôm nay phang tràn ra vậy, ắt có hậu điều chi. Chớ không thể trong ít hôm lại đổi thay nhiều như thế!
Nghĩ vậy, bèn lân la dò hỏi. Thét rồi đến chuyện cưới xin, mà phải bắn một lúc hai em thì mới chịu. Nhạc thị vốn ăn chay trường. Nay nghe chuyện kinh thiên như vậy, liền rúng động tâm can. Lo lắng nói:
- Đã không bỏ được lòng tà, ắt tai họa sẽ đến. Một bà đã thấy ông bà ông vãi. Con lại dzớt hai bà. Sống được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.