Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (76)

09/08/200600:00:00(Xem: 1904)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

76: Con Nết trở về

Con Nết về phòng, tắm táp, xuống quán ăn tô hủ tíu rồi mới đi tìm chị Bảy cà tong. Thấy mặt con Nết, chị Bảy nói cay:

“Mày kiếm ai" Tao hay thằng Hai"”

“Kiếm bà.”

“Kiếm tao" Chuyện lạ hôn. Tối nay trời bão há mày.”

Con Nết thở ra:

“Bà đừng móc họng nữa được không" Tui có chuyện nói với bà nè. Bà đã sẳn sàng chưa"”

“Cái gì mà không sẳn sàng ha mày" Tao biết rồi, có phải mày nói chuyện thằng Long đang nằm tù hông" Tao biết từ khuya, cám ơn.”

Nhìn cái mặt chị Bảy son phấn đã trở lại y như xưa. Làm bộ đó thôi chớ cái vụ thằng Long lừa tiền bả ai mà không biết! Thiệt tội nghiệp cho con Lê. Nếu nó có một bà mẹ như vậy, thà đừng có còn hơn. Còn chuyện phải lo là ăn nói làm sao với bà Bảy Cà tong này về cái chết của con Lê đây" Ơ hơ, chuyện gì mà như nằm ngủ mơ, khó tin quá. Con Lê mới sờ sờ ra đó, cười nói, đi đứng mà bỗng dưng biến đi rồi nói là đã chết. Khó tin mà cũng phải tin thôi.

“Bà mà biết đách gì! Còn muốn cám ơn"”

“Gì nữa đây" Tao đã nhức đầu lắm rồi nghe.”

“Bà còn bể cái đầu ra luôn chớ ở đó mà nhức.”

Chị Bảy cà tong cong cái môi lên. Lúc nào môi chị cong là chị sắp sửa chửi độc chửi địa. Con Nết không ngán, nó nghinh lại:

“Tao hổng rảnh để đối đáp với lũ ranh con như mày. Mày muốn gãi ngứa thì đi tìm thằng Hai nó gãi cho, đừng “gây” với tao.”

Con Nết bực mình quá. Nói chuyện với bà này, trước sau gì cũng đi đến chửi lộn mà thôi. Nó nghiêm mặt:

“Có chuyện khẩn trương lắm, có muốn nghe không"”

Khẩn trương. Cái con ranh này dùng từ sao giống bọn chó vàng quá. Nhưng linh tính cho chị Bảy biết đang có chuyện gì quan trọng lắm. Mắt chị Bảy giựt lia giựt lịa từ hôm qua tới giờ, mà không chỉ giựt một bên mắt để đóan hên xui, mà hết con mắt này tới con mắt kia, liên hồi ớn quá.

“Khẩn trương gì thì nói liền đi được không" Nhiều chuyện!”

“Được. Bà vô trỏng đi, tui nói cho nghe.”

Con Nết kéo tuột chị Bảy cà tong vô vòm cây, giang san của gia đình chị Bảy.

“Bà ngồi xuống đây.”

“Mày làm gì như má người ta không bằng. Rồi, nói đi.”

“Bà có biết con Lê đi đâu không"”

“Nó lớn rồi, nó muốn đi đâu thì đi. Tao đâu có bỏ nó vô trong túi áo được.”

“Đêm qua con Lê bị tàu tuần tóm, bà biết chưa"”

“Ha" Ở đâu mà tàu tuần"”

“Ngoài sông Sài gòn.”

“Vậy sao" Bị bắt" Chuyện này cũng bị hoài mà, giờ biết nó ở đâu hôn"”

“Không.”

“Mà sao mày biết" Mày cũng bị tóm với nó phải hôn" Thế nào nó cũng tìm cách nhắn về, lúc đó hẵng hay.”

Coi gương mặt chị Bảy cà tong, có hiện một chút xíu lo lắng rồi biến rất nhanh. Con Nết giữ miệng kịp, không kể hết đoạn cuối của tụi nó. Ai biết lòng dạ con người ra sao, thây kệ, cứ giữ cho cái thân mình đã.

“Thì tui biết đến đâu cho bà hay đến đó...”

“Ừa. Cám ơn mày. Nhưng chuyện đó tao cũng không lo đặng...”

Còn lo đặng" Con Nết ngó chị Bảy một cái, coi có giống con quái vật nào không. Bộ mẹ con, máu mủ, đứt ruột đẻ ra mà không hề có một linh tính nào sao" Hay con Lê chưa chết, nó sẽ trở về" Không đâu, chắc chắn là nó đã chết ngay đơ rồi, không còn nhưng nhị gì hết trơn.

“Mày kiếm tao phải hôn"”

Giọng thằng Hai Nuôi. Quay lại, thằng Hai đang đứng chống nạnh nhìn nó. Chị Bảy:

“Nó báo tin tối qua con Lê bị tàu tuần tiểu trên sông bắt. Mày nhắm coi nó bị giam ở đâu"”

“Ha, hơi đâu mà má lo. Nó có thân thì nó lo, lớn rồi. Sao hai đứa bị bắt mà mày về ngon ơ vậy mày"”

“Tại tao biết điều.”

Thằng Hai Nuôi cười khẩy, khinh bạc:

“Biết mày giỏi rồi, không cần khoe.Hừ, nội cái bộ tịch mày đi đứng cũng khoe trơn trọi rồi.”

Chị Bảy cà tong đứng dậy phủi đít.

“Tụi bay ở đó mà cãi với nhau. Tao có công việc.”

Vậy là chị bỏ đi. Thằng Hai Nuôi mặt mày không mấy vui vẻ.

“Mày đi đâu mất biệt mấy ngày, neo thằng nào"”

“ĐM. Đó là chuyện của tao. Mày nuôi tao được không mà hoạnh họe há mày" Tao nhịn nhiều rồi nghe.”

“Có dư tiền tao nuôi con chó chớ nuôi mày. Đ.M, thấy cái mặt mày tức chết đi được”.

“Ừa, gặp nhau là gây. Tao chán lắm rồi. Cái mặt mày mà cũng biết ghen mới là lạ.”

“Ghen con củ c...ĐM. Mày đã là con đĩ ngựa rồi, còn ghen"”

Tự nhiên lòng con Nết mềm lại. Nó cảm thấy thương thằng Hai, đang mất một đứa em mà không biết. Nhưng nó phải nói làm sao với thằng Hai đây" Tốt hơn là đừng nói. Nó nghĩ vậy.

“Chửi đủ chưa"”

Nó vênh cái mặt lên. Thằng Hai níu nó:

“Nằm xuống đi. Tao nhớ mày. Khỉ, biệt mấy hôm, không sùng sao được, mày.”

Con Nết đâu còn lòng dạ nào. Cái chết của con Lê như một lời cảnh cáo. Rồi đến phiên mày mấy hồi! Đôi mắt của con Lê dễ sợ quá, nó sẽ theo ám ảnh con Nết suốt đời mà. Lê ơi, mày hiểu cho tao, lúc đó, tao cũng như mày, không đứa nào cứu đứa nào được. Cổ họng nó nghẹn đặc mà nước mắt muốn trào ra.

“Không được. Tao nói bữa nay không được là không được.”

“Mày đừng trở chứng chớ. Một tí tị thôi rồi tao đưa mày đi ăn cháo. Hay mày muốn ăn bún thịt nướng Ngô Tùng Châu không"”

“Không.”

“Bánh xèo Tân Định. Ừa, tao biết mày thích ăn bánh xèo. Há. Ngoan, một tị thôi, rồi đi.”

Thằng Hai Nuôi thả miếng vải bạt che cái cửa vòm cây. Gió thổi miếng bạt mỏng đu dưa lấp ló.

“Nghen. Nằm xuống...”

Không thể được đâu. Cái mặt, đôi mắt trợn trừng của con Lê như lẩn quất đâu đây, và bây giờ đang ở đằng sau lưng nó. Nó rùng mình, hất bàn tay cố sờ oạng gỡ gạc của thằng Hai Nuôi.

“Nói không là không. Bữa khác.”

“Mày làm sao vậy" Bữa nay coi lên mặt quá há. Tao biểu...”

“Không.”

Con Nết đã gỡ được thằng Hai Nuôi ra. Nó quay lưng hất tấm bạt. Lúc thằng Hai Nuôi bước tới thì tấm bạt đã đập vào mặt nó. Hai Nuôi hằn học quay trở vô.

Đêm đó con Nết không đi đâu. Nó lên phòng nằm hoài cũng không nhắm mắt được. Con Lê như đeo sát nó, trong phòng, bếp, phòng tắm, lúc nào cặp mắt con Lê cũng như ở bên. Sau cùng, chịu không được, nó trở dậy lấy cái ly đổ gạo vào làm bát nhang. Nó thắp ba cây hương và lâm râm khấn:

“Lê ơi, mày sống khôn thác thiêng. Mày đừng hù tao nghen mày. Tao sợ lắm. Tao sẽ cúng mày, mai tao mua trái cây...”

Hôm sau, chính con Giỏi đi tìm con Nết. Nó báo tin bên kia sông, Thủ Thiêm, có vớt được một xác chết trôi sông, đã đưa vào nhà xác mà chưa ai nhìn. Con Nết đâm nghi đi coi. Khi đến nơi thấy xác con Lê. Khó nhận ra được nếu không phải đã thân quen, vì đôi mắt và hơn một nửa khuôn mặt bị cá ăn, gặm nham nhở trông rất ghê rợn. Lúc nó chạy về báo tin, lôi được Hai Nuôi và chị Bảy tới,  lật tấm chăn ra nhìn mặt thì từ hai hốc mũi ứa ra hai giòng máu tươi. Con Lê không còn tròng mắt, cũng không còn mí trên mí dưới để mà vuốt cho mắt nhắm lại nữa.

Chị Bảy khóc:

“Con ơi, con chết oan chết ức, má biết mà. Con linh thiêng lắm mà. Con vật cổ đứa nào hại con, con ơi...”

Không có đám ma. Chị Bảy ký giấy cho xác để sinh viên thực tập mổ xẻ. Vậy là hết. Thằng Hai Nuôi có đi gặp chị em thằng bé chèo đò và nghe kể lại sự việc con Lê bị bắt lên tàu tuần, về sau nghe chết. Nó đi tìm gặp con Nết. Con Nết khóc, kể hết cho thằng Hai Nuôi nghe về cái chết bi thảm của con Lê. Thằng Hai Nuôi nghiến răng, ứa lệ.

“Tao thề...đ.m chúng nó. Tao....”

Thằng Hai Nuôi nuốt xuống. Nó không muốn con Nết hiểu nó đang nghĩ gì trong bụng. Con này cũng ngu, cũng đáng tội nghiệp như con em nó thôi. Con Lê! Trời ơi, lòng nó như gươm dao mổ xẻ tan tành. Bây giờ con Lê chết rồi cũng không hiểu được nó đâu. Ngoài cái vẻ lạnh nhạt,  tàn nhẫn, bên trong, tấm lòng của nó thương con em gái đứt ruột. Nhưng thương thì cũng để trong bụng, đâu có làm gì để thoát được hoàn cảnh tối tăm. Nó không thể nuôi nổi em nó. Mẹ nó cũng không nuôi nổi thân, làm sao nuôi nổi chúng nó.  Đừng nói họ không có ước mơ lương thiện. Con Lê cũng đã từng nói:“Em gặp được người đàn ông ưng ý, biết thương em, em bỏ hết, chỉ lo cho gia đình mà thôi.”

Gia đình" Trước hết là có một cái nhà, dù tre lá, to nhỏ. Nhưng bọn họ, chưa bao giờ biết ở trong nhà nó ra làm sao cả. “Lê ơi, mày chết đi còn đỡ khổ.” Hai Nuôi muốn gọi, muốn hét. Nhưng nó lại nuốt xuống.

Con Nết rùng mình, khuôn mặt của thằng Hai Nuôi sao giống lúc con Lê trợn trừng mắt từ giã sự sống.

Kỳ tới, trích đoạn 76:  Chương 14

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thượng Nghị Sĩ Dave Min (Dân Chủ-Irvine) đã công bố tuyên bố sau đây sau khi các tuyên bố chống lại người Á Châu đã được đưa ra trong cuộc họp tối hôm qua của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, nhắm thẳng vào Giám Sát Viên và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ, theo thông báo của TNS Dave Min gửi đi hôm Thứ Tư, 28 tháng 7 năm 2021 cho biết.
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021, tại Chùa Thiên Ân, cũng gọi là Trung Tâm Thiền Sa Mạc “Desert Zen Center”, tọa lạc tại thành phố Lucerne Valley, California, cách vùng Little Saigon miền Nam California khoảng hai giờ lái xe, hướng Đông Bắc.
Một cuộc họp báo do nữ ca sĩ nhạc pop Lynda Trang Đài tổ chức cùng với sự hiện diện của Thị trưởng Garden Grove Steve Jones và Anh Tâm Nguyễn, Garden Grove Community Foundation, để chia sẻ cũng giới truyền thông báo chí địa phương những thông tin chi tiết về buổi đại nhạc hội ngoài trời miễn phí cùng ban nhạc New Wave Tour sắp tới đây vào Thứ Năm, ngày 5 tháng Tám tại Garden Grove Park.
Nước Mỹ vừa trải qua 17 tháng bị phong tỏa và được mở cửa trở lại tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên đất nước này vẫn chưa hoàn toàn trở lại mọi sinh hoạt như xưa. Tâm lý khủng hoảng và sợ hãi vẫn còn đọng lại nơi người dân. Chùa viện Phật giáo cũng chịu đựng nhiều khó khăn suốt mùa đại dịch, đặc biệt các ngôi chùa đang xây dựng hay mới thành lập trong giai đoạn này. Giáo Hội xin cung thỉnh tất cả liệt quí vị dành một phút nhất tâm chú nguyện và chia sẻ nỗi đau thương lớn lao này, trong đó có quê hương Việt nam.
Chùa Hương sen sẽ tổ chức tu học mỗi tháng 1 lần, vào chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Với sự hướng dẫn của Hòa thượng Kim Đài và Ni Sư Giới Hương
Một buổi tối thăm người không nhà, nhìn những người không nhà, không tài sản, không tiền bạc nhưng họ sống rất vui, đùm bọc lẫn nhau, có thức ăn chia cho nhau, dù sống ở dưới gốc cây, lề đường. Dù không nhà nhưng có người có cây đàn guitare, với tiếng đàn vui tươi, cũng làm cho đời sống của họ thêm phong phú.
Tại hội trường Thành Phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 vào lúc 1:30 chiều Chủ Nhật Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 31 cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.
Tại Hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 10 giờ trưa Thứ Hai ngày 19 Tháng Bảy năm 2021, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo thông báo về “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 14” sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021 tại 1025 Westminster Mall, Thành Phố Westminstter CA. 92683.
AB 131 là “Dự Luật Về Sự Phát Triển Của Trẻ Em” (Early Childhood Development Trailer Bill) cho giai đoạn 2021-2022. Dự luật này tập trung vào những nhà giữ trẻ, tăng tỷ lệ hoàn trả lại hợp đồng thương lượng đạt được giữa Tiểu Bang và Hiệp Hội của các Trung Tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em (CCPU). Đồng thời chuyển các chương trình chăm sóc trẻ em từ Sở Giáo Dục sang Sở Dịch Vụ Xã Hội.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã lên tiếng sau khi chính quyền Hoa Kỳ cho phổ biến một Bản Ghi Nhớ mới giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam đã được ký vào tháng 11 năm 2020, qua đó cho phép trục xuất một số người Việt tỵ nạn đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7, năm 1995, ngày hai nước tái thiết quan hệ ngoại giao.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.