Nổi dậy và khủng bố là hai chuyện khác nhau. Sau Thế chiến II, chế độ thuộc địa bắt đầu tàn lụi, các dân tộc bị trị trên thế giới đã nổi dậy tranh đấu dành độc lâp. Các thế lực chính trị quốc tế như Đệ Tam Quốc Tế đã lợi dụng cuộc tranh đấu này để thực hiện mục tiêu riêng của họ. Người Hồi giáo cũng tranh đấu ở Palestine sau khi người Do thái trở về thành lập nước Israel năm 1948. Trong cuộc nổi dậy của người Ả rập chống sự chiếm đóng của Israel ở dải Gaza và Tây ngạn, phong trào khủng bố bắt đầu xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 80 nắm lấy cơ hội nhằm thực hiện mục tiêu tối hậu là xóa hẳn tên nước Israel.
Quyết tử quân Hồi giáo cột bom vào người, trộn lẫn vào đám đông rồi nhấn nút cho bom nổ tự chết tan xác, nhưng đồng thời cũng giết được nhiều người, phần lớn là dân thường bất luận già trẻ, nam nữ. Hiển nhiên giết địch thì ít, mục tiêu chính là cần giết được càng nhiều người càng tốt để gây kinh hoàng trong dân chúng. Khủng bố nghĩa là gieo rắc sợ hãi. Từ đó thứ võ khí quái đản chưa từng có trong lịch sử loài người, đã lan tràn ra ngoài Palestine đến với các phong trào Hồi giáo quá khích, nổi bật nhất là phong trào al-Qaida của Osama bin Laden với vụ đánh bom 9/11 ở Mỹ làm chết hơn 3,000 người. Khủng bố xuất phát từ phong trào đấu tranh Hồi giáo, chỉ có những đức tin tôn giáo cực đoan mới có khả năng tạo ra những quyết tử, sẵn sàng hy sinh đến độ cao nhất dùng cơ thể của chính mình làm bom giết nguời.
Bây giờ ở nơi chính gốc của nó, phong trào khủng bố đang có vấn đề. Tổ chức Hamas, khai sáng võ khí "bom người", đã ra công khai nắm chính quyền của người Palestine sau một cuộc đầu phiếu tự do, khiến tình hình càng căng thẳng. Nhưng tuần này có biến chuyển mới. Hai phe lớn kình địch trong chính quyền Palestine là Hamas (chính quyền) và Fatah (đối lập) đã đồng ý văn kiện chính thức thành lập một quốc gia Palestine, song song với Israel. Việc thành lập quốc gia Palestine là chuyện đương nhiên sau khi dân Ả rập Palestine đã bầu ra Quốc hội chính thức. Văn kiện quan trọng ở mấy chữ đuôi của nó: "song song với Israel", như vậy chính quyền Hamas đã mặc nhiên thừa nhận có nước Israel. Nhưng văn kiện trên vẫn chưa đáp ứng đủ những đòi hỏi của quốc tế là chính quyền mới Palestine phải minh bạch thừa nhận Israel và từ bỏ bạo động. Dù sao nó cũng nhượng bộ được nửa bước. Trong các cuộc tranh chấp gay go kéo dài hàng chục năm, chỉ cần nửa bước lùi cũng đủ làm lộ một thế yếu, và đó cũng là cơ hội để đối phương lấn lướt thêm.
Phía Palestine, phe ra mặt tham chính là cánh tay chính trị của Hamas. Nó còn một cánh tay nữa gọi là cánh tay quân sự. Đại bản doanh cánh tay này nằm ở Syria, nước láng giềng của Iraq. Từ mấy tuần qua, cánh quân sự cực đoan Hamas đã cho bộ hạ tấn công vào Israel, coi như những nỗ lực chót để phá vỡ dự án văn kiện thừa nhận Israel. Nhưng tại sao phe chính trị Hamas phải chịu thừa nhận Israel" Đây là hệ lụy của kẻ tham chính. Anh ra nắm chính quyền để làm gì nếu không để lo no ấm cho dân" Bây giờ nếu Hamas không chịu thừa nhận Israel, quốc tế sẽ ngừng viện trợ cho dân Ả rập khi Palestine chưa có sản xuất, dân chúng đói khổ sẽ làm loạn. Phe chính trị Hamas cầm quyền rút cuộc đã phải đi một nước cờ có thể gây chia rẽ giữa chủ trương khủng bố và chủ trương nổi dậy, và đây cũng là bước đầu làm nội bộ khủng bố bể ra từng mảnh. Chỉ có khủng bố mới làm bể được khủng bố, cũng như chỉ có Cộng sản mới làm bể được Cộng sản. Có mấy ai chịu nhớ đến bài học chiến lược đơn giản này"
Cơ hội đã đến với Israel. Quân đội và chiến xa Israel có phi cơ yểm trợ đã tiến vào đất Gaza không phải để chiếm lại đất này mà để tìm một người lính trẻ Do thái bị bắt cóc ở khu vực có An ninh và Cảnh sát của chính phủ Palestine kiểm soát. Israel đã cảnh cáo gay gắt "không được đụng đến tính mạng người lính". Trước đó Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas (đảng Fatah) đã họp khẩn với Thủ tướng Ismall Haniyeh (Hamas), hai Bộ trưởng Ngoại giao và Nội vụ cũng thuộc đảng Hamas, để nói rõ cho Haniyeh biết nếu người lính Israel có mệnh hệ nào trong tay kẻ bắt cóc, quân đội Israel sẽ nhắm vào đúng cá nhân Haniyeh để giết. Ngoài ra cả hai ông bộ trưởng cũng chịu chung số phận. Trong khi đó có tin người đứng đầu Chính trị bộ Hamas có tên là Mashaal đã ra lệnh bắt người lính Israel, nhưng ông này vẫn chưa sẵn sàng ra lệnh thả con tin. Cố nhiên ông Chính trị bộ này nằm trong bóng tối, đâu có trườn mặt ra giữ chính quyền mà sợ. Nhưng Israel nói dù Mashaal ở Syria cũng không thoát chết, vì ông ta chỉ huy các hành động khủng bố. Chủ tịch Abbas đã gọi điện thoại cho Tổng Thống Syria, yêu cầu ông thuyết phục Mashaal phóng thích người lính Israel. Assad đã hứa sẽ làm như vậy.
Kẻ khủng bố ra mặt là kẻ khủng bố chết. Nhắc đến tình hình Palestine, chúng tôi lại nghĩ đến Iraq. Những cuộc xung đột ở Trung Đông ngày nay đều xuất phát từ vấn đề Palestine gần 60 năm trước, khi các nước Ả rập liên minh tấn công Israel. Thời nay, sau vụ khủng bố 9/11 ở Mỹ, bin Laden chính thức lên tiếng đòi Mỹ phải rút khỏi Trung Đông và chấm dứt viện trợ cho Israel. Saddam Hussein ở Iraq cũng mang họa lây vì lúc đó đã vỗ tay ca ngợi vụ khủng bố 9/11 và đòi tiêu diệt nước Israel. Tại Iraq hiện nay, sau khi Mỹ giết được al-Zarqawi, những vụ khủng bố vẫn chưa chấm dứt trong khi các vụ bạo động giữa các hệ phái tôn giáo còn tiếp tục, nhưng tuần này có một tin đáng chú ý. Một số đảng phái chính trị thuộc hệ Sun-ni đã tiếp xúc với Thủ tướng Iraq Maliki để bàn về việc chấm dứt nạn bạo dộng. Người Sun-ni từng ủng hộ Saddam Hussein trước đây, là nồng cốt của phong trào nổi dậy. Sau đó có tin Maliki đã hoàn thành kế hoạch hòa giải với phe nổi dậy, theo đó sẽ có lệnh ân xá cho tất cả...trừ những kẻ khủng bố đã giết nhiều dân Iraq hay lính Mỹ. Muốn trừ khủng bố, trước hết phải tách rời nổi dậy ra khỏi khủng bố. Đó là một nét mới của chiến lược chống khủng bố, không nên bỏ lỡ cơ hội.