Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Bụi Phấn

30/06/200100:00:00(Xem: 5404)
Những cơn gió đã bắt đầu mát mẻ trở lại khi màn đêm dần buông xuống, Thùy đứng lên mở cửa sổ rồi lặng lẽ ngắm cảnh vật bên ngoài. Bên ngoài hầu như vạn vật cây cối đều yên ngủ sau một ngày mùa hè nóng tả tơi. Chỉ riêng có Thùy, nàng không ngủ được vì cuộc tranh luận ban nãy với ba về vấn đề hướng nghiệp của mình trong tương lai. Thùy thì khao khát ghi danh vào ngành giáo viên, ngược lại ba má Thùy lại muốn nàng phải ghi danh vào ngành Luật hoặc Y khoa. Thùy không trách ba bởi vì nàng hiểu truyền thống của những bậc cha mẹ người Việt là thường can thiệp vào vấn đề hướng nghiệp và tương lai sau này của con cái. Không như người Úc nói riêng và truyền thống xã hội Âu Mỹ nói chung, con cái thường có khuynh hướng độc lập trong vấn đề chọn cho bản thân một nghề nghiệp tương lai mà mình thích. Thế đấy, với tổng số điểm TER trên 97, Thùy thừa khả năng để ghi danh vào ngành Luật hoặc Y khoa ở Đại học.

Vậy mà trớ trêu thay nàng lại thích cái nghiệp... ngửi bụi phấn, và bởi cái quyết định chọn nghề giáo viên đã làm cho ba Thùy nổi giận. Ông cho rằng Thùy bất hiếu, đã đập tan giấc mơ của ông là một ngày nào đó ông được đứng chụp hình chung với đứa con gái cưng đội chiếc mũ Luật sư trên đầu sau ngày ra trường. Và rồi ông sẽ khoe với đám bạn già rằng ông có một đứa con gái danh giá, địa vị... vân vân và vân vân. Hai bố con đã tranh luận về vấn đề này suốt cả tuần qua. Cuối cùng Thùy vẫn giữ vững lập trường của mình để rồi ông giận dữ bước ra khỏi phòng Thùy với tiếng đóng cửa nghe đến đánh rầm một cái. Thùy thương ba lắm nhưng nàng không thể nào đi ngược lại cái sở thích bộc phát ra từ tâm hồn và trái tim mình. Luật sư và Bác sĩ, hai chữ này được bao người dân tỵ nạn mơ ước biết bao trên con đường "An Cư Lạc Nghiệp" tại Úc. Vậy mà Thùy đành tâm để vuột mất khỏi tầm tay.

- Mình có nên làm vậy không"

Thùy tự hỏi chính mình. Rồi nàng lại như muốn la thật lớn lên như để xua tan bao cân nhắc, sân si trong tâm hồn mình rằng tôi chẳng thích địa vị, tôi chỉ chọn con đường đi mà tôi thích, con đường mà người tôi thương nhất cũng đã đi qua và đó là con đường đúng. Nghĩ tới quá khứ Thùy chợt cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, hai giọt nước mắt chợt ứa ra rồi lăn dài trên gò má trinh nguyên của nàng.

Năm 1975 khi Thùy chuẩn bị vào học lớp 2 thì Sài gòn thất thủ rồi toàn bộ miền Nam vào tay Cộng Sản. Ba Thùy lúc ấy là một trung úy tình báo nên bị bắt học tập cải tạo ở mãi một trại tù xa xôi ngoài Bắc. Thùy còn nhớ mình phải bỏ học ngang lớp 2 để theo mẹ ra mãi tận Hoàng Liên Sơn thăm ba. Lúc ấy Thùy trố mắt nhìn ba cầm lon sữa Ông Thọ nút một hơi hết sạch trong khi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má xạm nắng của mẹ. Mẹ Thùy từ một giáo sư Việt ngữ trường Gia Long đã phải ra lề đường đứng bán từng điếu thuốc lẻ, từng lít xăng để kiếm tiền nuôi Thùy ăn học và thăm nuôi chồng. Những lúc rảnh rỗi mẹ thường ngồi thắt bím tóc con rít cho Thùy rồi kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích thật hay. Có lúc mẹ kể cho Thùy nghe mà như là tâm sự với chính mình.

- Thùy ơi! Con biết không" Tiếng Việt mình thật là đa dạng và phong phú lắm. Này nhé! Nào là cả một kho tàng truyện cổ tích, ngụ ngôn mà mẹ thường kể cho con nghe trước khi đi ngủ, rồi nào là văn chương truyền khẩu, nói lái và câu đối nữa. Con biết không, tâm huyết suốt đời của mẹ là nghiên cứu văn chương và ngôn ngữ Việt Nam để từ đó có thể chứng minh và so sánh với các ngôn ngữ hàng đầu trên thế giới. Chỉ tiếc rằng...!

- Văn chương truyền khẩu là gì hở mẹ".... Ờ, mà sao mẹ lại đi bán xăng mà không đi dạy học tiếp"

Thùy thơ ngây hỏi trong khi người mẹ quay vội mặt vào vách cố dấu những giọt nước mắt.

- Thời thế đã thay đổi rồi con ạ! Con còn nhỏ không hiểu đâu. Phải chi sau này con lớn khôn và đi tiếp con đường của mẹ thì hay biết mấy. À, văn chương truyền khẩu là ca dao, tục ngữ đấy, hình như mẹ đã dạy con thì phải.

- Mẹ ơi, trên đời này mẹ thích nhất là gì hở mẹ"

Thùy hỏi rồi ngáp một cái vì ngái ngủ.

- Là bụi phấn trên bục giảng con ơi.

- Ô hay! Là bụi phấn hở mẹ"

Thùy hỏi lại bâng quơ rồi thiếp đi lúc nào không biết vào giấc mộng đẹp của tuổi thơ.

Mẹ Thùy đã mãi mãi ôm giấc mơ dở dang của mình đi vào cõi vô hình. Ông trời đối xử thật là bất công với gia đình nàng. Ba Thùy được tha khỏi trại cải tạo là lúc mẹ Thùy bị cơn sốt rét cấp tính hành hạ. Mẹ nàng mắc phải căn bệnh quái ác này khi liều lĩnh bôn ba lên Cao Nguyên mua xái của những người đãi vàng về Sài Gòn bán lại. Thùy còn nhớ như in những thẻ vàng lá chứa đầy mồ hôi và nước mắt của mẹ... phút cuối được bàn tay khẳng khiu gầy đét của người sắp chết dúi vào tay ba. Mẹ thều thào dặn ba Thùy phải tìm mọi cách dắt Thùy ra khỏi Việt Nam... rồi mẹ tắt thở. Khuôn mặt hốc hác của mẹ dưới ánh đèn dầu vàng vọt của một buổi tối Sàigòn bị cúp điện khiến Thùy chẳng bao giờ quên.

- Mẹ ơi!

Thùy nghẹn ngào.

- Con sẽ đi theo bước chân của mẹ, sẽ làm ước mơ của mẹ trở thành sự thật dù con biết rằng con nhỏ nhoi như một con ốc giữa đại dương rộng lớn đầy lòng hiểm ác, tham lam và kiêu ngạo.

Thùy không suy nghĩ gì hơn nữa, nàng đã quyết định ghi danh vào ngành giáo viên... mà là một giáo viên dạy Việt ngữ cho những trường vốn đa văn hóa, đa sắc tộc ở Úc trong tương lai.

*

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày như nhạt dần nhạt dần bên kia dãy đồi, để lại những mảng loang lỗ ngộ nghĩnh trên hàng thông xanh tít rậm rì. Đà Lạt đẹp thật! Đứng trên đỉnh của nghĩa trang Thùy có thể nhìn bao quát hầu như cả thành phố mà một thời được mệnh danh là Balê nhỏ. Đà Lạt cũng chính là quê ngoại của Thùy. Hồi mẹ nàng còn đi buôn đây đó, đã gửi nàng cho ông bà ngoại chăm sóc. Và vậy Đà Lạt có nhiều kỷ niệm khó quên trong ký ức của Thùy. Biết đứa cháu gái nhớ mẹ thường hay ra ngoài hè ngồi khóc thút thít một mình, ông ngoại thường hay dắt Thùy đi chơi đây đó cho đỡ buồn. Thế là hai ông cháu cứ đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi khắp nơi trong thành phố, ông đưa Thùy đến thác Cam Ly, rồi lên lăng Nguyễn Hữu Hào... Ông bảo:

- Đây là mộ phần cha vợ của vua Bảo Đại đấy.

Rồi ông lại dắt Thùy lên chòi Dinh hai, vào khu rừng săn bắn ngày xưa của vua Bảo Đại bắt bằng được con chuồn chuồn bảy màu tuyệt đẹp cho Thùy, khiến ông bị gai cào xước cả tay. Ôi, thời gian ơi! Mi trôi nhanh quá... giờ đây bàn tay ông đang run run nhổ cỏ trên mộ phần của mẹ Thùy, mắt ông không còn tinh tường để nhìn thấy rõ đứa cháu gái đã trưởng thành như thế nào. Ba Thùy đã đốt nhang xong, ông nắm tay Thùy và nói trước tấm bia rêu phong vì năm tháng:

- Bà ơi! Con Thùy đây... bà có nhận ra con gái mình không hở bà" Thùy nó đã đi theo con đường dạy học của bà, không những vậy con gái mình còn góp một phần không nhỏ trong quá trình định cư của người Việt mình tại Úc. Tôi kể bà nghe nhé! Con Thùy cùng với một số người Việt trí thức đã tranh đấu không mệt mỏi để tiếng Việt có thể được đưa vào dạy ở trường trung học như một ngôn ngữ thứ nhì sau tiếng Anh, mà trước đó chỉ có dạy tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật mà thôi. Tôi thật là hủ lậu, chỉ muốn con Thùy trở thành Luật sư, Bác sỹ... đó là lỗi của tôi. Nếu ai cũng nghĩ như tôi thì làm sao cộng đồng người Việt mình tại hải ngoại có được ngày hôm nay, mà không chừng sẽ bị đồng hóa vào những cộng đồng sắc tộc khác lớn mạnh hơn. Bà nghĩ có đúng không" Rồi những người già lẩm cẩm như tôi đây nếu cần có một thông dịch viên, cần nghe Radio tiếng Việt, cần đọc báo tiếng Việt... ai sẽ giúp đây nếu ai ai cũng cho rằng tiếng Anh, tiền và địa vị là nhất tại hải ngoại.... Nói chung là mình không nên can thiệp nhiều vào sở thích hướng nghiệp của con cái mà chỉ góp ý thôi... Tôi nói có đúng không bà xã..."

- Ba nói nhiều quá biết mẹ có nghe ba không"

Thùy nguýt yêu ba rồi bước đến vuốt ve tên mẹ trên tấm mộ bia. Nàng quỳ xuống rồi móc trong túi ra một gói nhỏ, Thùy trút nó vào lòng bàn tay xinh xắn của mình và rải đều trên mộ phần của mẹ. Những hạt bụi phấn lãng đãng bay trong cơn gió chiều thổi nhẹ rồi thấm vào lòng đất mẹ. Trời đã bắt đầu trở gió và se lạnh nhưng chắc hẳn linh hồn người quá cố sẽ ấm mãi vì niềm vui dạt dào.

Đỗ Vũ - NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.