Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ma Nói Chuyện

30/06/200100:00:00(Xem: 4868)
Vua Ngụy đem một người con gái đẹp dâng vua Kinh. Vua Kinh lấy làm thích và yêu lắm. Phu nhân là Trịnh Tụ biết thế, nên chính mình cũng yêu mến người con gái, có khi lại yêu mến hơn nữa. Người con gái ấy muốn ăn mặc, chơi bời gì, phu nhân cũng đều sắm sửa cho đủ cả. Vua khen:
- Phu nhân biết ta yêu mến tân nhân, mà đem lòng yêu mến tân nhân quá ta, thật có khác nào như người con có hiếu thờ cha mẹ. Người bầy tôi trung thờ vua vậy.

Kịp đến ngày Trịnh Tụ chắc bụng vua không ngờ mình là người ghen, nên lựa dịp mới bảo tân nhân rằng:
- Vua yêu mến nhà ngươi lắm, nhưng ghét cái mũi ngươi. Giá từ nay, hễ ngươi trông thấy vua, ngươi cứ che lấy cái mũi đi, thì vua yêu mến được mãi đấy.

Tân nhân theo lời. Từ đó, mỗi khi trông thấy vua là che ngay mũi lại. Vua thấy thế, mới bảo với phu nhân rằng:
- Tân nhân thấy ta mà cứ che mũi, là ý làm sao"
Phu nhân trước thưa:
- Tôi không được rõ.
Đợi cho vua cưỡng hỏi nữa, mới thưa rằng:
- Tôi nghe đâu như tân nhân có nói, hơi vua khí nặng, lấy làm khó chịu.
Vua phát giận bảo:
- À, nếu thế thì xẻo mũi nó đi.

Vua vừa nói đoạn, thì một viên quân hầu cầm dao ra xẻo ngay mũi tân nhân. Vì Trịnh Tụ đã dặn một viên quan hầu đứng chực sẵn đấy trước, hễ thấy vua phán gì, là làm ngay lập tức. Có điều, dù chẳng phải ý mình mà xẻo mũi của người ta, nhưng viên quan vẫn thấy mang mang điều khó chịu - khi vì chén cơm mà phải thế này thế khác - nên dẫu bất bình cũng cố lấy làm vui. Cũng cố hăng lên để thi hành khẩu lệnh, mà trong lòng xoay chuyển quá chời quá đất, như thể mưa nắng ì xèo hổng đoán trước được đâu:
- Phàm người đời, hễ cái gì đáng ghét mà lại yêu. Cái gì muốn tranh mà lại nhường, làm trái hẳn thường tình, đều là những người dụng tâm một cách nham hiểm cả. Sự yêu ấy chính là cái giết ngầm. Sự nhường ấy chính là cái cướp sạch. Đáng thương cho những kẻ ngu mê nông nỗi, dạ thật tin người, để đến nỗi mắc vào lưới cạn mà không biết. Đã vậy tân nhân thì khờ dại. Vua Kinh thì quá tin. Hai người có hai cái tật rõ ràng như thế, thì tránh sao cho khỏi sự dụng tâm độc ác của phu nhân. Than ôi! Người đang xinh đẹp mà bị cắt mất mũi. Bụng đang yêu mến mà để hỏng mất của yêu, thì thật ghê gớm thay cho cái lòng nham hiểm. Trịnh Tụ, đối xử với chồng còn… lút ga như rứa, thì huống gì, tấm thân hèn mọn của ta đây! Thế sao ta lại yên tâm nương nhờ vô… bả được" Rồi bữa mô bỗng trong lòng cao hứng, bả diệt khẩu cái ào thì ta biết liệu định làm sao" Biết trốn tránh nơi mô cho qua thời lửa đạn" Thôi thì ba mươi sáu chước, chước… dzọt nhanh là hay nhất. Ta phải lên đường để giữ lại cái thân, đặng ở mai sau còn đáp công sinh thành dưỡng dục. Chớ nấn ná loành quanh mà tiếc này tiếc khác, thì e rằng sớm đặng… thấy ngàn thu!

Nghĩ vậy, viên quan hầu vội thu xếp ít hành trang, rồi tối hôm ấy mới bốn cẳng ba chân lên đường lánh nạn, và trong buổi tối mù sương đêm hôm ấy, mới thấy một bóng hình phất phới ở ngọn cây, liền biết đó là ma nên… quíu chân không làm sao đi được. Đã vậy lại nghe tiếng cười mỗi ngày mỗi lớn, nên phục xuống bên đường chẳng dám ngẩng mặt lên. Chẳng dám hó hé chi bởi âm dương đôi đàng khác biệt, rồi bỗng như bay mất tiêu hồn tiêu vía, khi ma tới gần mà trổ giọng như ri:
- Sao không đứng lên mà chơi với ta"
Viên quan hầu run cầm cập, mà trả lời:
- Thưa ông, con sợ ông lắm.
Con ma nói:
- Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kẻ mà đáng sợ thì chỉ có giống… Người là đáng sợ hơn cả. Bác thử nghĩ xem. Ai làm cho bác phải trốn tránh thế này" Người hay Ma"

Nói xong. Cười một tràng rồi biến mất, khiến viên quan hầu như bừng tỉnh cơn mê. Như thoát ra cái bủa vây của lòng hãi sợ, liền hít một hơi cho khoái lòng khoái trí, mới hằng giọng đôi lần thủ thỉ tự mình ên:
- Ma quỷ tuy ai cũng có lòng ghê sợ, nhưng chẳng qua chỉ là điều huyền hoặc không đâu, thì sao ta phải sợ hão sợ hơ cái điều không đáng sợ" Duy chỉ có người mới chằng ăn trăn quấn. Mới làm cho người điêu đứng thấy… mụ nội mày luôn. Mới hãm hại lẫn nhau không sao đoán được. Nên nói: Người là loài tàn bạo nhất trong các loài tàn bạo, cũng là đúng lắm!

Và trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy, Bụt mới hiện về nói rõ chuyện ngày qua:
- Ta vẫn nghe trần gian hay nói: Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, thì sao ngươi có thể nhẹ dạ cả tin vơ càn như thế được" Chỉ là ở dương gian cũng có người tốt xấu, nhưng xấu tốt thế nào cũng chỉ tự mình thôi, bởi ngươi không thể dzớt búa xua mà mong điều tốt đặng. Bằng như ngươi vẫn chưa tin điều ta nói tới, thì hãy một vòng đảo nhẹ… cái chung quanh, thì ngươi sẽ thấy ngay bao gương lành chói rạng. Chẳng qua mấy con ma chỉ mong người khốn đốn, đặng hí hửng cười đùa trông ngóng những mục vui. Chớ đặng mấy khi ma mong người sum họp" Chuyện rõ như thế mà ngươi không tường không biết, thì hổ thẹn vô chừng cho cái… nghiệp mày râu!

Phần vua Kinh nghe trong hồn choáng váng, khi thấy vưu vật của mình bỗng mất mát nọ kia, nên người cứ mê mê không sao mà sáng được. Đã vậy nhìn hiền nội đang vào cơn sung sướng - khi ánh mắt chói ngời tỏa mấy cái hào quang - khiến chợt hiểu ra cái khúc mắc trên lời tâu nói bậy, bèn đứng lên đi tìm nơi thanh vắng, mà trang trãi nỗi lòng đang… thấy mẹ thấy cha:
- Cha ông ta thường hay nhắc nhở: Bút sa gà chết, thì huống gì lời của bậc quân vương, đã thốt ra xong mần răng mà lấy lại" Có điều tội cho ái cơ rồi đây đau xót - khi chẳng làm gì mà mất… mẹ cái mũi đi - thì có khác chi chuyện đâu đâu bỗng quýt làm cam chịu. Thế mới biết sự nghĩ suy quả là cần ghê ghê lắm. Chớ vội vội vàng vàng hẳn có ngày uống cạn chén ăn năn. Uống cả đắng chát cay của đời hay mang lại. Mà giả như ta có nặng khí rõ ràng đi chăng nữa, hà cớ gì phải nóng nảy nọ kia" Bởi có xẻo văng đi cũng không làm sao ta hết được. Bằng ngược lại ta chẳng còn chi hết ráo, thì nên mở lượng hải hà mà hỏi rõ đầu đuôi. Chớ không thể… ráo máng kiểu trời ơi như rứa đặng, bởi ra thế có khác chi ta yêu mình quá sức, mà chẳng kể gì đến bạn đời đùm bọc chung quanh, thì xét ra tới tuổi ni, ta cũng chẳng hiểu yêu thương là chi cả.

Thôi thì hột vịt còn… lộn cách này qua cách khác - hà huống gì người trần mắt thịt cực như ta - thì cũng chẳng nên tiếc thương làm chi cho mệt, bởi có thương tiếc thì… mũi cũng đã lìa xa nhân thế, thì vương vấn làm gì cho nhọc mệt cái thân. Cái long nhan đã ra chiều ủ dột. Còn tân nhân thì cứ lấy tiền ra mà tính quách, rồi đuổi cái ào về dân giả kiếm cơm ăn, đặng ở chốn kinh đô chẳng ai thắc mắc chuyện sai lầm của ta cả. Chứ mới trước đây còn ra chiều quyến luyến - mà bây giờ lại lạnh nhạt thế ni - thì dẫu có muốn chúng im cũng không làm sao im được. Chi bằng ta… bắn trước là điều hay hơn hết. Chớ lậy quậy một hồi rồi sinh nọ sinh kia, thì có khác chi dính vô ca… đêm dài lắm mộng, rồi đụng xã tắc làm sao ta dám nói: Cái đạo thánh hiền nhân thế xử với nhau. Cái chuyện xẻ chia khi người lâm hoạn nạn. Cái nghĩa phu thê như dây bầu dây bí, chung một giàn dài mà chẳng… đặng cùng nhau!

Phần Trịnh Tụ mới ra chiều khoan khoái, khi nhức nhối trong lòng đã vất bỏ giục đi. Khi gánh nặng ưu tư đã bỏ buông theo giòng nước đục, nên tự thâm tâm lại dâng dâng niềm hứng thú, khi kế độc của mình đã trúng gọn ngay boong. Đã tới chỉ tới cây như vàng hai mươi bốn thật, thành thử cứ lâng lâng như vừa phê cối thuốc, liền nói nhỏ với lòng nghe mát ruột mát gan:
- Bất độc bất anh hùng. Ngàn xưa đã từng nói như thế, thì phận con hiền phải hết dạ mà vâng. Phải cố công sức nghe theo lời chỉ dạy, mới không khỏi phụ tấm lòng thương mến, của lớp tuổi… thăng rồi đang sống ở cõi kia. Đang dõi mắt xem cháu con ứng này ứng nọ, thành thử nó ra sao ta cũng chẳng lấy làm áy náy, khi đã một lòng vâng phục với người trên. Khi đã ra tay thay Trời mà… cứu độ. Mà thiệt ra ta chẳng ghen tương gì hết ráo - bởi có thương chồng được tí hỉu nào đâu - thì tội cha chi phải đêm ngày lo nhọc. Duy chỉ có cái… tân nhân làm ta ngứa mắt, bởi nó dáng hiền dáng hậu ngọt hơn ta, thì tự thâm tâm ta phải dzớt luôn là điều dễ hiểu. Chớ phải chi nó xấu tình thêm xấu nết, thì chắc chẳng cần xẻo mũi nó mà chi. Chẳng phải dậy sớm thức phia mà sắp này sắp nọ - bởi là mẫu nghi ta ghét tràn ghét tới - tất cả đứa nào dám… mặn nhạt hơn ta!

Tối hôm ấy tân nhân không làm sao ngủ được, bởi ngỡ ngàng với sự việc vừa qua, khiến lòng trí lung tung như trúng ngay thời bỉ cực. Đã vậy lời yêu thương còn rền vang đây đó, cùng yến tiệc rộn ràng dậy sóng ở buồng tim, khiến người cứ lao đao như đánh đu cùng sóng bự, rồi tiếc thương cho ngày vui qua mất. Cho nụ cười thuở trước chẳng còn vang. Cho hạnh phúc trăm năm bỗng vụt tắt như sấm trời chớp giật, và trong tiếng trống sang canh của đêm trường thanh vắng, mới cảm… Tiên về nói chuyện ở trong mơ. Mới nhận thức ra lắm điều mới lạ. Những chuyện mà trước đây chưa bao giờ nghe thấy, khiến lòng dạ ấm tràn như lửa đổ vào tim:
- Phàm ở đời, không có một cái gì tốt hết mà cũng chẳng có gì xấu hết, bởi xấu đẹp đương thời, chỉ là hai mặt của một sự việc mà thôi, thì cớ chi con lại chuốc ưu tư vào thân cho nặng" Chẳng qua vua Kinh… kết con chỉ vì mê cái sắc. Chứ hổng dính bén gì đến chữ: Thật tận bên trong, thành thử mới nghe tâu đã đem lòng tức giận. Xét như thế vua chẳng yêu thương con gì hết ráo - mà chỉ yêu mình mút chỉ cái cần câu - thì sao con lại tiếc thương cái điều không thật" Đó là chưa nói ngày con… mất giá, thì cũng như bao người đang lạnh lẽo ngoài kia. Chỉ tự sáng tới phia kéo lê kiếp người đơn độc!

Thôi thì trong cái rủi còn cái may đưa tới. Con có tí vàng lo sống ở ngày mai, rồi khéo ra lại đặng đấng phu quân cho thỏa lòng ước vọng. Kẻ mà sẽ thương con vì cái tình cái nết. Chớ hổng phải bên ngoài mũi nọ với da kia, thì hẳn con sẽ nắm lấy Hạnh Phúc mà trần gian mong đợi. Chớ đừng nghe thiên hạ ở không bàn lui tính tới - mà bơm này sửa nọ với căng kia - thì con cũng chỉ loanh quanh nơi bên ngoài vay mượn. Chỉ vì tận bên trong mới là điều con cần lo với tới. Chớ hổng phải những gì thấy đặng ở ngoài thân…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.