+
"Thời gian qua mau quá. Mới đây mà đã gần qua năm rồi. Qua cái lễ Tạ Ơn là thấy Giáng Sinh, Giáng Sinh xong rồi là thấy Tết. Tết Tây chẵng bao lâu Tết mình tới nơi. Già mấy hồi!" Chị Ba thở dài...
"Nhắc tới Giáng Sinh, hôm qua có thằng Mể đi vòng vòng hỏi có muốn nó trang hoàng cửa sổ cho Giáng Sinh hông đó chị Ba." Tôi nhắc. Chị Ba dựt mình:
"Ờ, hể lễ nầy lễ kia là thấy tốn tiền. Phải trang hoàng chớ sao không. Nhớ kiêu nó vẽ. Lựa cảnh nào cho đẹp đẹp tươi tươi cho hên một chút coi."
Tôi trả lời:
"Cảnh mùa Đông, cảnh nào thì cũng có tuyết, nhà lấp đầy tuyết, hoặc nai chở ông già Noel, hoặc cảnh lò sưởi củi cháy đỏ rực ấm áp..." Tôi chưa dứt câu chị Ba đớp liền:
"Ừa ừa cảnh đó đi, cảnh nhà có lò sưởi con cháu quây quần coi bộ được đó. Nhứt là trong tình thế hiện tại, cảnh đoàn tụ là ăn tiền. Phải thằng Hồ Yê hông" Nó tính bao nhiêu năm nay""
Tôi trả lời:
"Dạ nó nói nó tên Jose. Nó nói 25 đồng, vẽ bằng phấn, vẽ lấp nguyên cái tấm kiếng. Em trả giá 20 nó cười nó nói -sao mà người Việt hay trả giá quá, cái gì cũng trả giá-Em nói -tụi tao vậy đó, 20 chịu thì vẽ hổng chịu thì thôi.- Chị nói đúng lắm đó. Mấy tiệm gần gần em thấy họ lựa cảnh tuyết nhìn lạnh lùng buồn bả quá, mình chơi cảnh lửa mùa Đông coi bộ nổi dữ à"
Chị Ba cười:
"Thôi chị Loan ơi. Vừa vừa thôi. Từ hồi nào tới giờ giá 25 đồng, trả giá làm chi tội nghiệp nó"
Tôi cãi lại:
"Tại lúc nầy ế thấy mồ mình kiếm tiền cũng khó khăn ... Mà chị chịu cảnh đó hông""
Chị Ba và cả tiệm cùng đồng ý.
Trưa lại Jose tới. Cậu ta đứng cỡ nửa tiếng đồng hồ chỉ xài có bốn cục phấn bốn màu trắng xanh vàng đỏ là xong cả một bức tranh, đẹp hết sức.
Người đâu mà có hoa tay, vẽ tưởng tượng y như thiệt. Tôi thích nhứt đám cháu ngồi lủ khủ nhìn vô đống quà để dưới gốc cây Noel. Tôi hỏi Jose:
"Mấy đứa con nít người gì vậy""
Jose trả lời:
"Con nít Việt Nam."
Cả đám tụi tui cười ngất:
"Trời. Thằng nhỏ nầy thiệt là ma le. Khôn quá trời. Nó biết mình người Việt, nó trả lời trúng ý để giữ mối hàng cho năm sau."
Chị Ba nói:
"Ối. Nó vẽ cho tao biết là mấy năm gồi có lạ lùng gì đâu. Hồi đó có một thằng Mỹ đen cũng đi vẽ cảnh như vậy một thời gian rồi tự nhiên biến mất."
"Sao vậy"" Chị Ba nói:
"Ai biết. Làm nghề nầy chắc cũng nghèo lắm. Hổng chừng nó tìm nghề khác""
Nhắc tới những người họa sĩ, tôi chợt nhớ tới một người họa sĩ gần nhà hồi ở Việt Nam. Lúc đó tôi còn nhỏ, độ 15, 16 tuổi gì đó. Ông nầy bị cụt một chân. Ông là người Bắc di cư. Tôi chưa từng thấy tấm tranh nào của ông. Nghe người lớn kể lại ông là họa sỉ nổi tiếng ngoài Bắc. Không biết vì lẻ gì ông bị mất một chân trên đường vô Nam. Có người đồn ông bị Cộng Sản hại...
Lúc đó ông đã già. Mổi ngày tôi thấy ông vẽ những tấm băng rôn quãng cáo cho các tiệm. Vì không để ý nên tôi cũng không nhớ rỏ việc làm cuả ông. Chỉ nhớ hình ảnh duy nhứt là ông cà nhắc cà nhắcdặt mấy tấm bãng trên mặt sân...Bây giờ thấy cậu thợ vẽ vườn kiếm sống bằng nghề nầy, thấy thương quá.
Tôi tự hỏi, sau những ngày lễ thì y sẽ sống bằng cách nào" Nhớ hồi nhỏ cha mẹ thường hay khuyên con cái đừng nên lựa nghề họa sỉ hay văn sỉ, thi sỉ, những nghề "nghèo lắm, nghèo rớt mồng tơi" Tại sao nghèo rớt mồng tơi" là nghĩa gì" Tới bây giờ đầu hai thứ tóc tôi cũng chưa hiểu nghèo rớt mồng tơi là gì"
Tuần nầy khách cũng trở lại, lai rai... Có mấy người khách mới, bước vô họ mở miệng liền:
"Chà, đi cả buổi mới thấy cái tấm kiếng nầy có cãm tình quá. Cho mấy you hay nhé, nhờ cái hình cảnh đoàn tụ ấm áp mà ăn khách đó nhá"
Trời ơi, làm tôi nở mủi. Ai mà dè cái ý thích của mình cũng có lợi cho nghề ngiệp quá chớ. Đánh trúng tâm lý khách hàng!
Tụi tui đứa nào làm nails cũng có ăn. Làm tóc thì trông vô mấy cái đầu uốn, đầu nhuộm. Trước Giáng Sinh mấy bà khách già hay uốn tóc để con cháu đưa đi ăn uống, thăm viếng bạn bè, biết đâu trong số đó mấy bà gặp được .. chàng!
Nhiều bà khách già còn đa tình lắm. Già mà vẫn còn nói chuyện về bạn trai. Tôi nhớ hồi còn ở bển, những người bà nội bà ngoại, trẻ khô chớ gì, tuổi cở ngoài 40 mà răng đã rụng, đâu còn nhắc chuyện trai gái bè bạn gì nữa...
Còn vài tuần nữa là ngày Noel.
Không khí lễ lộc vui quá trời. Thôi mình cũng nên tạm quên đi những lo âu, phiền muộn!
TRƯƠNG PHÚ LÂM