Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ramadan, Mùa Chay Mặn Những Máu?

29/10/200300:00:00(Xem: 4155)
Một tuần sau chuyến Á du vất vả, TT Bush gặp một tuần còn vất vả hơn. Nhưng ông còn nguyên một tháng đầy máu lửa trước mặt, tháng chay Ramadan của Hồi giáo và những đòn du kích bất tận ở ngay thủ đô Hoa Kỳ.
Tháng Chín của lịch Hồi giáo là lễ Ramadan, và trong mùa lễ trọng này, người Hồi giáo phải kiêng ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Khủng bố tại Iraq đã khởi sự tháng chay đó bằng một đợt tấn công dữ dội bất ngờ. Biến cố này có thể báo hiệu một tháng đầy bất ổn trên toàn cầu, với hàng loạt hành vi khủng bố của các lực lượng Hồi giáo quá khích ở khắp nơi.
Tùy tín ngưỡng ở từng xứ, do yếu tố vị trí địa dư, lịch sử, chính trị và việc có trăng hay không vào đêm trước, mà lễ Ramadan có thể khởi sự ngày 26 (Ai Cập, Jordan, Libya..), hay 27 (Saudi Arabia, Kuweit, Syria, Iran, Indonesia hay Malaysia...) hoặc 28 (Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh...) của tháng 10 Tây lịch này.
Ngày 26, lực lượng khủng bố bắn hỏa tiễn tự động vào khách sạn Al-Rasheed tại Baghdad, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz thoát chết bên trong, nhưng một Đại tá Hoa Kỳ tử nạn ở lầu dưới. Hôm sau, ngày 27, trong một khoảng thời gian chưa đầy một giờ, các toán cảm tử đồng loạt tung ra năm đợt tấn công tại Baghdad nhắm vào bốn đồn cảnh sát và trụ sở của tổ chức Hồng thập tự, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, đa số là dân Iraq. Hôm qua, Thứ Ba 28, một chiếc xe gài bom đã phát nổ gần một trường học tại Fallujah cách Baghdad 40 cây số khiến sáu người chết. Ai, hoặc những ai, có thể tổ chức hay điều động một đợt tấn công có phối hợp với nhiều loại võ khí tinh vi và đa diện đến như vậy" Tàn quân của chế độ Saddam Hussein, tàn dư của đảng Baath, du kích thuộc sắc dân Sunni hay khủng bố xâm nhập từ bên ngoài như giới chức quân sự Mỹ suy đoán" Hay các tổ đặc công của al-Qaeda vẫn còn mai phục tại Iraq"
Mục tiêu và thời điểm tấn công (khách sạn Rasheed, nơi Thứ trưởng Paul Wolfowitz cư trú trong chuyến thăm viếng được giữ khá kín, hay trụ sở Hồng thập tự, một tổ chức quốc tế trung lập và vô can nhất, và các đồn cảnh sát của chính quyền lâm thời Iraq lẫn trường học) cho thấy một trình độ tổ chức, tình báo và phối hợp rất cao. Liệu đợt tấn công này có thu hẹp vào Baghdad, hay là dấu hiệu của một cuộc phản công của các lực lượng khủng bố Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới" Khi liệt kê ra các lực lượng này, người ta có một tấm bản đồ khá rộng: Taliban tại A Phú Hãn, các tổ chức đặc công Palestine tại Do Thái, nhóm Thánh chiến Hồi giáo tại Algérie, nhóm Gama'at Islamiyya tại Ai Cập, Jammat al-Islamiyya tại Indonesia (Nam Dương), Abu Sayyaf tại Phi Luật Tân, các tổ đặc công al-Qaeda còn nằm vùng tại Hoa Kỳ... Nhiều người còn nêu giả thuyết là vụ cháy rừng hàng loạt tại miền Nam California có thể do al-Qaeda góp phần gây ra, nếu chưa thì cũng sẽ bị al-Qaeda khai thác tiếp trong những ngày tới, vốn là một việc không mấy khó khăn.
Khi nêu câu hỏi về mối liên hệ giữa đợt tấn công và mùa Ramadan, dân Mỹ mới chợt nhớ rằng trước đó mấy ngày, các chính quyền Anh, Mỹ và Úc đã thông báo cho kiều dân của họ về nguy cơ bị khủng bố tấn công tại Saudi Arabia. Lúc đó, nhà chức trách của ba quốc gia này không nói gì đến Ramadan có thể vì không muốn gây ấn tượng kỳ thị Hồi giáo, nhưng không hẳn là không nghĩ tới. Nếu chưa nghĩ tới thì sau đợt khủng bố vừa qua tại Iraq, chắc chắn là họ phải nhìn ra mối liên hệ đáng ngại đó về thời điểm.
*
Hoa Kỳ đã mở màn trận chiến toàn cầu chống khủng bố vào ngày 10 tháng 10 năm 2001, với chiến dịch A Phú Hãn, được tiếp nối với chiến dịch Iraq vào tháng Ba vừa qua. Mục tiêu là để truy lùng và tiêu diệt khủng bố và gây chấn động tâm lý trong cả thế giới Hồi giáo, rằng giải pháp khủng bố sẽ không thể thành công. Al Qaeda và các nhóm khủng bố Hồi giáo thì có mục tiêu trái ngược: chứng minh là Hoa Kỳ không thể làm gì được họ và cuối cùng sẽ phải tháo chạy. Một đợt tấn công vào mùa chay Ramadan, khi Hoa Kỳ đang lúng túng tại Iraq và chính quyền Bush bị đả kích từ mọi phía, là một minh chứng hùng hồn nhất, với kết quả là đánh gục ý chí chống cự của nước Mỹ, ngay tại hậu phương là chính trường và dư luận Hoa Kỳ.
Trong khi chờ đợi xem sự thể có xảy ra như vậy không trong tháng 11 này, người ta mới nhớ lại tài liệu nội bộ của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld về chiến lược chống khủng bố, được ông gửi tới bốn nhân vật cao cấp nhất của Bộ Quốc phòng hôm 16 thì bị tờ USA Today đăng tải nguyên văn hôm 22 vừa qua. Đợt khủng bố vào mùa Ramadan và những câu hỏi trong tài liệu hơn 1.400 chữ này phải làm chúng ta suy nghĩ về tương lai chính trị của ông Bush, và tương lai Hoa Kỳ sau đó...
*
Trở lại đợt tấn công vừa qua tại Baghdad, người ta nhận thấy rằng nhóm chủ mưu nhắm vào năm mục đích: 1) chứng minh là các lực lượng chống Mỹ đang phát triển thành chiến tranh du kích; 2) với sức mạnh quân sự vô địch, Hoa Kỳ không thể làm gì được họ; 3) tất cả những người Iraq nào cộng tác với Mỹ sẽ bị diệt, hoặc ít nhất là không được an toàn; 4) nhân viên của các tổ chức quốc tế hay thiện nguyện, kể cả Liên hiệp quốc lẫn Hồng thập tự, đều có thể bị giết nên hãy liệu mà rút lui; 5) làm Hoa Kỳ bị cô lập tại Iraq, chính quyền Mỹ bị đẩy lui vào thế thủ. Kết quả chung cuộc, theo lý luận của khủng bố, là dân Mỹ và các đối thủ chính trị của ông Bush sẽ lo nốt phần vụ còn lại: làm ông Bush hay người kế vị ông sau cuộc bầu cử 2004 phải triệt thoái khỏi Iraq, rồi A Phú Hãn, để lòi ra bản chất cọp giấy suy nhược đớn hèn. Như trường hợp Việt Nam cho thấy, nhược điểm của nước Mỹ nằm ngay tại hậu phương, vốn cũng là một chiến trường; và như Lenin đã lý luận, đối thủ của tư bản chủ nghĩa (Hoa Kỳ ngày nay) phải biết sử dụng "bọn ngu xuẩn hữu ích" (chữ của Lenin) vô tình hay cố ý hoạt động cho mình ngay trong hậu phương của xã hội tư bản. Sự lúng túng của chính quyền Bush và làn sóng chống đối trong mấy tháng qua cho thấy quân khủng bố có thể có lý và sẽ thắng.
Chúng ta có một tháng trước mắt để đoán biết xem điều đó có xảy ra hay chăng.
Ngay sau khi các nước họp tại Tây Ban Nha (Spain) để bàn việc chung tiền ổn định Iraq, với kết quả lạc quan hơn sự dự trù của Hoa Kỳ nhưng vẫn còn thấp hơn nhu cầu, đợt tấn công tại Baghdad đưa ta tới ba lối dự đoán. Hoặc là quân khủng bố dốc tàn lực làm một đòn ngoạn mục vào mùa chay Ramadan trước khi tan rã, giả thuyết lạc quan và có xác suất rất thấp. Hoặc là quân khủng bố tập trung khả năng làm một chiến dịch lấy tiếng, nhưng khó có nối tiếp nên sẽ chỉ còn từng đợt tấn công lẻ tẻ như trước, giả thuyết thực tế hơn mà vẫn còn là lạc quan. Sau cùng là giả thuyết bi quan: đợt tấn công này cho thấy hình thái chiến tranh phá hoại và khủng bố đang phát triển thành chiến tranh khuynh đảo và du kích chiến mà Mỹ không ngăn ngừa nổi và sẽ bị đánh gục ngay tại hậu phương.

Yếu tố thẩm định ở đây là nhịp độ của các đợt tấn công trong những ngày tới. Sau mấy tuần tương đối êm ả, vụ tập kích đồng loạt vừa qua cho thấy các lực lượng chống Mỹ vẫn còn khả năng tấn công với nhịp độ cao. Liệu họ còn có thể tiếp tục như vậy được chăng và liệu al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác có khả năng phối hợp toàn cầu hay không"
Cho đến nay, chính quyền Bush có vẻ thiên về giả thuyết lạc quan rằng các lực lượng phá hoại đang bị khoanh vùng (tập trung trong khu tam giác Baghdad là nơi sinh sống của dân Sunni và đất hùng cứ của các lực lượng ủng hộ Saddam Hussein) và nhịp độ tấn công sẽ giảm dần cùng với thành quả của việc ổn định xã hội và bình định quân sự. Dù có thực tế chờ đợi nhiều đòn tập kích và đặc công cảm tử, chính quyền Bush vẫn có vẻ tin rằng tàn quân Saddam sẽ hết dần nhân lực lẫn võ khí để mở hàng loạt những đợt tấn công quy mô. Ngày hôm qua, chính ông Bush và Ngoại trưởng Colin Powell còn tuyên bố theo chiều hướng lạc quan đó.
Nhưng, đợt tấn công vừa qua làm người ta hoài nghi lý luận đó của chính quyền vì 1) phe chống Mỹ có phương tiện và khả năng tinh vi hơn dự đoán, 2) họ tiếp tục tuyển mộ được nhân sự, và 3) có khi còn được các lực lượng khủng bố khác yểm trợ và tiếp vận từ bên ngòai, từ Syria, Iran hay Saudi Arabia hoặc nhiều nơi khác nữa. Nếu trường hợp này xảy ra, Hoa Kỳ rõ ràng là bị lôi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao, khiến tinh thần chủ chiến của xã hội sẽ thui chột dần và cuối cùng nước Mỹ sẽ cuốn cờ sau khi ông Bush thất cử.
Lý do Mỹ sẽ cuốn cờ là vì đã thất trận ngay từ khi khai chiến: thua kém đối phương về mặt nhận thức, tổ chức và khả năng tình báo lẫn tuyên truyền. Vì sao chế độ Saddam Hussein lại tan biến trong thiên nhiên với rất nhiều võ khí mà hệ thống tình báo không tìm ra được dấu vết và cơ sở" Vì sao đã đạt chiến thắng thần tốc về quân sự trong vòng sáu tuần mà lại không phá tan được mạng lưới tiếp vận khủng bố từ bên ngoài khiến các lực lượng chống Mỹ vẫn còn khả năng duy trì nhịp độ tấn công ồ ạt, với trình độ tổ chức và kỹ thuật tinh vi đến bất ngờ như vậy" Vì sao thế giới không kết án khủng bố kịch liệt bằng lời công kích dành cho chính quyền Bush và Hoa Kỳ" Vì sao vẫn còn một số người Hồi giáo theo khủng bố, hoặc coi Hoa Kỳ là nguyên nhân của mọi vấn đề trên thế giới"
*
Những câu hỏi đó mới dẫn ta về tài liệu tham khảo ý kiến trong ban tham mưu cao cấp nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld là Thứ trưởng và Phụ tá Bộ trưởng về Chính sách và Tổng tham mưu trưởng và Tổng tham mưu phó. Ông Rumsfeld chủ yếu nêu một số đề tài cho bốn người đồng sự cùng "động não", cùng suy nghĩ, để sẽ thảo luận về vai trò của Quốc phòng và về nhu cầu cải tổ Bộ Quốc phòng trong trận chiến chống khủng bố.
Thời điểm xuất hiện tài liệu này cũng đáng chú ý như hoàn cảnh nó bị tiết lộ.
Một số nhân vật quanh tổng thống (trong và ngoài nội các) thấy ngôi sao Rumsfeld đang lu mờ dần vì thành tích bình định rất kém tại Iraq và có thể làm ông Bush thất cử nên gây áp lực để ông phải tái phối trí nhân sự phụ trách về hai hồ sơ A Phú Hãn và Iraq, thực tế là tước bớt quyền hành của Rumsfeld và trao cho Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice. Nếu giả thuyết này đúng, tài liệu của Rumsfeld là cách trả lời gián tiếp với cả Phủ tổng thống lẫn các đối thủ khác của ông, và như vậy chính ông ta là người công khai hóa việc đó, khi làm tài liệu "bị tiết lộ" cho báo chí. Nghĩa là nhà lãnh đạo quân sự đang đánh đòn du kích ngay trong chính trường Mỹ để chứng minh rằng mình có thấy trước những khó khăn của trận chiến chống khủng bố nhưng vẫn phải thủ vai người hùng như được đòi hỏi. Bây giờ, khi việc thoát xác Bộ Quốc phòng tiến hành quá chậm, chính ông lại bị chê trách. Đó là về hoàn cảnh xảy ra cuộc tranh luận về lẽ thắng bại của trận chiến chống khủng bố, hoặc về khả năng rất kém của Rumsfeld có thể làm Bush thất cử như nhiều dư luận (và tuần báo Time) đã nói đến.
Nhưng ra khỏi chiến trường hắc ám của chính trường Mỹ, nội dung vấn đề do Rumsfeld nêu ra còn đáng chú ý hơn nữa.
Nó cho thấy Iraq có phải là một Việt Nam thứ hai hay không và Hoa Kỳ có khả năng diệt trừ được khủng bố hay không. Dù không nói ra, tài liệu này quả là có tiên đoán đợt tấn công tuần qua tậi Iraq và rất nhiều chông gai sắp tới cho Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Nước Mỹ đang bị lôi vào một hình thái chiến tranh khác mà không được tổ chức thích đáng để đối phó, chưa nói gì đến chiến thắng. Nhà kiến trúc của chiến lược Mỹ tại Việt Nam là Robert McNamara đã đợi 20 năm sau khi thất trận, năm 1995, mới công nhận sai lầm chiến lược của mình. Donald Rumsfeld không đợi lâu như vậy. Ông là người quả quyết, có trí tuệ và khả năng và cũng là người trực ngôn mà khôn khéo, không chối từ trách nhiệm vào những lúc khó khăn nhất của lãnh đạo. Quá khứ của ông chứng minh điều đó khi đắc cử Dân biểu nhiều lần từ tuổi 30, rồi làm Đổng lý Văn phòng cho Tổng thống Cộng hòa sau vụ khủng hoảng Watergate, làm Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất lịch sử Mỹ sau vụ thất bại duy nhất của quân sử Mỹ là Việt Nam năm 1975, thành doanh gia thành công vượt bực rồi là Bộ trưởng Quốc phòng già nhất trong lịch sử Mỹ. Ông được Bush mời vào nội các để cải tổ bộ Quốc phòng cho thế kỷ 21 và vụ khủng bố 9-11 khiến việc cải tổ này càng trở thành cấp thiết hơn.
Rumsfeld đang lãnh đạo một bộ máy chiến tranh được xây dựng cho một hình thái chiến tranh không còn nữa và lại hoàn toàn không thích hợp cho loại chiến tranh mới của thế kỷ 21, chống một kẻ thù muôn mặt và toàn cầu là khủng bố. Ông chủ trương cải tổ không những bộ máy chiến tranh đó mà cả quan niệm căn bản của lãnh đạo về chiến lược đối phó, về tổ chức, tình báo lẫn giáo dục và tuyên truyền. Ông gợi ý thay đổi cách suy nghĩ trước, cách tổ chức và đối phó sau và, trong phạm vi của mình, đối tượng cần cải tổ ở đây là bộ Quốc phòng, một tổ chức vĩ đại nhất thế giới, với ngân sách 500 tỷ đô la một năm và rất nhiều chằng chéo mắc mứu về quyền lợi. Những đổi thay tất nhiên sẽ làm người thua người được và gây phản ứng ngay trong bộ Quốc phòng trước khi ra tới ngoài và trở thành bài toán cho người phải lấy quyết định, phải lãnh đạo, là ông Bush.
*
Nếu trong những tháng tới, không thể trễ hơn các vòng bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hòa, chính quyền Bush bắt đầu nói đến việc thay đổi từ chiến lược đến tổ chức hay nhân sự trong các địa hạt quốc phòng, tình báo và thông tin tuyên truyền, v.v... thì có lẽ ông Rumsfeld sẽ thắng và cuộc chiến chống khủng bố có thể chuyển qua một hướng khác. Nếu không, những ý kiến của ông sẽ như nhiều sáng kiến cải cách khác trong lịch sử loài người, sẽ "tan trong ngày nắng vội".
Từ nay đến đó, người ta còn một tháng Ramadan có thể đầy máu lửa. Điều ấy mà xảy ra, ông Bush sẽ càng bị áp lực phải thay đổi, nếu không muốn chính mình bị al Qaeda cho thất cử.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.