Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuật Xem Tướng

23/09/200200:00:00(Xem: 4046)
Sử Thanh, người nước Kinh. Có tiếng là người xem tướng giỏi. Nói câu nào trúng câu ấy, khiến trong nước gần xa ai ai đồng ngưỡng mộ. Một hôm. Có Thất Nương là người sang trọng. Đi xe tứ mã, đến gặp Sử Thanh mà hỏi rằng:

- Tôi có vài chuyện muốn hỏi về gia đạo. Chẳng hay thầy có thể giải giúp phần nào rắc rối được chăng"
Sử Thanh đáp:
- Vũ trụ thì bao la. Trí lòng thì hạn hẹp. Tôi không dám giúp này giúp khác, bởi cái hiểu hiện giờ chỉ đáng một đầu kim, thì hơi sức đâu mà giải này giải nọ. Có điều bà đã từ xa đi tới, thì âu với bà cũng có đặng chữ Duyên, nên chi hiểu sao thì xin hết lòng như vậy.
Thất Nương nghe thế, mới mừng rỡ mà nói rằng:
- Tôi tuy góa bụa, nhưng may chưa có con, thành thử muốn bước thêm nhưng lòng còn e ngại, bởi gương trước mắt đang sờ sờ ra đó - mà không biết đàng - thì mai này tránh liệu làm sao" Cho tới trăm năm tới luôn đầu trắng bạc!
Sử Thanh bèn trầm ngâm đôi chút, mà vẫn tối mù chẳng hiểu gì hơn, liền dõi mắt ra xa những mong tìm ý gặp, rồi ngay lúc đó bỗng nghe ừ nghe hắng, và tiếng của bà như trống đập vào tai:
- Tôi tuổi Dần. Chồng tuổi Thân. Sống chẳng bao lâu thì… thằng chả lăn đùng ra chết tiệt, khiến tuổi đang xuân bỗng ùa ra trống vắng. Cho đến bây giờ mới gặp được người thương. Mới thấy tim non đập liên hồi trở lại. Ngặt một nỗi trời cao chơi cắc cớ. Cho… đứa sau này cũng ôm trọn tuổi Thân, thành thử cứ âu lo mai ngày dzô góa bụa…
Đoạn, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Sử Thanh muốn im cũng khó lòng im được, liền với tay uống vài chung nước nóng, rồi nói những lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Con người ta. Chữa được bệnh chớ không ai chữa được mệnh, thì bà lo làm chi đến điều ngoài tay với" Cho tâm hồn thấm mệt chẳng bình an. Cho chốn tâm can hết lên rồi tới sụt. Chắc ăn nhất là bà cứ mừng ca vui sống. Chung góp với chồng xây dựng một ngày mai, thì dẫu tuổi con chi cũng chẳng phải lo gì hết cả. Chớ hạp cho lắm mà mỗi người mỗi hướng. Mỗi ý lòng chẳng thấy đặng gì chung, thì chỉ ít năm thôi sẽ tan tành hết cả. Vậy hạnh phúc hay không chẳng ở… con này con khác, mà ở tấm lòng biết rộng mở vì nhau…
Thất Nương nghe qua mới ngồi im chốc lát, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Tôi vẫn nghe người xưa hay nói: Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành. Vậy thì thưa thầy. Đã làm thân con gái, thì… sợ tuổi nào nhất"
Sử Thanh liền nhìn ngay vào đôi mắt người đối diện, rồi mạnh dạn đáp rằng:
- Đàn bà chỉ sợ… tuổi già chớ không sợ con gì cả. Vậy để bớt sợ, thì phải biết cách làm cho mình già… chậm lại, và để đạt được điều đó, bà chẳng phải mất tiền mà tốn chỉ chút công. Chẳng mất kim ngân mà có liền tất cả. Thế thì tại sao phải rầu lo tính toán" Để ảnh hưởng ít nhiều đến dung mạo này đây, thì khác chi bỏ chỗ quang đâm đầu vào bụi rậm!
Mắt Thất Nương bỗng rực sáng lên. Thể như có người mang trầu đi hỏi dạm, bèn hớn hở hớn ha tràn ra trên mắt biếc, mà nói những lời nghe mát ruột mát gan:
- Chết sống nào có chừa ai. Trăm năm rồi cũng phải về nguồn cội. Vậy thầy giữ làm chi những điều hay quá xá - mà hổng chia đều với những người thân - thì uổng phí đi cái ngàn năm sở học"
Sử Thanh nghe thế mới cười mĩm chi một phát, rồi bụng bảo dạ rằng:
- Đây là cơ hội tạo phúc nghiệp về sau, thì ta không thể nhắm mắt mà qua phà cho được. Lại nữa, người ta là phận gái - mà đã tan đàn xẻ nghé một lần qua - thì ta không thể cứ im ru ngồi rung đùi mãi được!
Nghĩ vậy, Sử Thanh mới lấy vẻ nghiêm trang, mà nói với Thất Nương rằng:
- Làm thân con gái, thì phải giữ hai điều: Thứ nhất, vợ hiền. Thứ nhì, dâu thảo. Mà nói hổng phải chớ vợ có hiền cách mấy cũng không bằng vợ… đẹp. Vậy, đẹp là quan trọng nhất. Mà muốn giữ cái đẹp, thì tốt nhất là dzớt được chồng giàu, rồi lấy tiền của nó mà… bơm sửa tứ lùng tung, thì có đến năm mươi cũng cứ… son son như hồi còn bé tị. Mà giả như số phần không dzớt được thằng như thế - thì phải biết chọn người kêu dạ bảo vâng - đặng giặt giũ nấu ăn nó lo tròn bổn phận. Còn chuyện của bà là phè ra hóng gió, rồi phim tập đêm ngày cứ mặc sức nằm xem, thì có đến năm lăm cũng như hồi con… một.
Thất Nương thích quá. Cười tít cả mắt lại, rồi mau lẹ hỏi rằng:
- Thưa thầy. Còn dâu thảo thì sao"
Sử Thanh đáp:
- Muốn trở thành dâu thảo, thì có ba điều cần phải nhớ. Thứ nhất. Chọn người song thân đã cùng đi… bán muối, thì suốt cuộc đời mang phận hiền thê, mà chẳng phải âu lo đến mẹ cha gì hết cả. Thứ hai. Chọn chồng ở xa, thì chẳng cần hầu hạ - mà mỗi năm chỉ vài trăm cho có - thì mọi chuyện ngon lành như giòng nước chảy xuôi. Như chiếc ghe to bình yên ra cửa biển. Thứ ba. Nếu phải ở chung cùng cha mẹ, thì phải kiếm việc làm thêm, hoặc đi học mút ga hết khóa này khóa nọ, để giờ khắc gặp nhau như tuyết rơi mùa… nắng cháy. Như đêm với ngày khó chạm mặt được nhau. Như chén đang… chưng không bao giờ phải đụng. Làm được như thế thì ngon lành hết ý, bởi chẳng phụng dưỡng gì mà tiếng vẫn đầy vun. Vẫn tốt xanh tươi như hoa cà đang nụ…
Thất Nương nghe Sử Thanh thuyết cho một hồi, trong lòng đã mừng vui quá nữa, bèn sai thị tì đem quà vô biếu xén, rồi bụng dạ rộn ràng mà nghĩ tựa như ri:


- Từ nào tới giờ, ta cứ nghĩ cái nết đánh chết cái đẹp. Nào dè cái đẹp đánh dẹp lép cái nết, thì rõ ra chuyện xưa kia hổng phải bao giờ cũng đặng. Lại nữa, nhớ hồi ta khôn lớn, mẹ có gọi vào mà dạy bảo hoài luôn, là: Làm thân con gái. Lỡ có xấu thì còn đi thẩm mỹ mà… tun-ấp lại. Còn tính mà xấu rồi, thì chỉ đợi Bà hú đó nghe con, thành thử nết có ngon mới ra người hiếu đạo. Nay ta bỗng được thầy khai sáng tới, khiến đêm tối mịt mù thấy đặng ánh hào quang, thì ta không thể cứ nết kia mà ôm chầm mãi được, rồi lỡ mai đây chồng yêu bỏ phế - thì nết cho lắm vào - cũng đặng cái mẹ họ gì đâu!
Rồi một hôm trời trong xanh gió mát, vua Trang Vương đến thăm, mới hỏi Sử Thanh rằng:
- Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế"
Sử Thanh dập đầu đáp:
- Thần không có thuật gì lạ cả. Thần chỉ xem bạn người ta mà biết được người ta hay, hay dở. Như thần xem cho thường dân, mà thấy chơi với những người bạn hiếu để, có lòng chân thật, thì thần đoán người ấy là hay. Thân tất một ngày một vẻ vang. Nhà tất một ngày một thịnh vượng. Như thần xem cho quan lại, mà thấy chơi với những người bạn thành tín. Có phẩm hạnh. Thích làm điều phải thì thần đoán ông quan ấy là người tốt. Làm quan tất mỗi ngày một cao thăng. Giúp vua tất mỗi ngày một ích lợi. Như thần xem cho vua chúa, mà thấy gần vua có lắm người hiền. Ở xa có lắm người trung. Lúc có lỗi nhiều người can ngăn. Lúc đắc chí nhiều người không nịnh, thì thâàn đoán là ông vua giỏi. Làm vua tất mỗi ngày một tôn trọng. Nước tất mỗi ngày một trị yên. Thiên hạ tất mỗi ngày một quy phục. Thần quả không có thuật gì lạ. Chỉ xem bạn người mà biết được mà thôi!
Vua Trang Vương ngẫm nghĩ một chốc, bèn cho là phải, liền thét tả hữu đem lụa là ban tặng, rồi mới lên ngựa quay về chốn củ. Lúc ấy, có Nghiêm Nhan là người thân tín. Trông coi đoàn thị vệ, nhân lúc thấy Trang Vương trong lòng đang cao hứng, mới khom lưng xuống mà hỏi rằng:
- Hạ thần thấy bệ hạ vui mừng quá đỗi. Vậy có thể vì tình, mà khai mở phần nào cho kẻ dưới được chăng"
Trang Vương đáp:
- Nhờ nói chuyện với Sử Thanh, mà ta hiểu được rằng: Làm bạn với người hay, thì thành hay. Làm bạn với người dở, thì hóa dở. Ta lâu nay sống trong lời khen tặng, nên chẳng mấy lần nghe đặng cái điều hay, thành thử cứ u mê tưởng mình là cao trọng. Nay nhờ Sử Thanh như vầng dương chiếu sáng, khiến tâm hồn đón nhận cái điều hay, thì thử hỏi trong tim không mừng vui sao được"
Tối đó, Sử Thanh mới kêu vợ là Hàn thị đến, mà bảo rằng:
- Bà lấy bạc này mua vài dĩa tiết canh. Thêm chai nếp cẩm cho tròn vui ngày hội, rồi ngồi bên tôi ta cùng nhau hát xướng. Cho bỏ tháng ngày muối mặn với cà dưa. Với chén tương chao với khô thiều nát mục…
Hàn thị nghe thế liền trong lòng khoan khoái, bèn giục cả dép giày tất tả chạy đi. Như sợ cái đang vui không bao giờ có thật, rồi ít phút sau đã cùng nhau tương đắc. Như thể mới về mới cưới được vài hôm. Như thể quá thương chưa bao giờ biết giận, rồi chừng đâu ít ly cho lòng thêm cao hứng, mới vội nhìn chồng mà thốt tựa như mơ:
- Lời nói không mất tiền mua, nhưng người ta có thể… mua rất nhiều nhờ lời nói. Thiếp tự biết mình phận bạc, nên dẫu bên chàng đã đặng mấy niên, mà vẫn không hiểu hết những gì chàng nói…
Sử Thanh bỗng đực mặt ra nhìn vợ, rồi mới chậm rãi nói rằng:
- Vợ chồng. Dẫu sống một ngày cũng tình cũng nghĩa. Huống gì với nàng ta đã sống được mấy năm. Hà cớ chi phải rào trước đón sau cho sinh lòng e ngại, đến nỗi mượn chút men để bừng lên mong muốn - thì tự đáy lòng - ta chẳng cười chẳng nói được đâu!
Lúc ấy, Hàn thị mới tựa vai vào chồng, mà nói những lời như gió thoảng vào tai:
- Chàng không làm lụng khổ nhọc, mà chỉ thốt vài lời, thì tài lộc tuôn vào như sông như suối. Là cớ làm sao"
Sử Thanh nghe thế, liền chiêu vài hớp rượu, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Phàm ở đời. Người ta chỉ muốn nghe những điều người ta thích. Chớ đặng mấy ai thích điều trái lại, nên ta mượn tiếng là xem tướng. Chứ thực trong lòng chỉ nói chuyện người ưa, thành thử thiên hạ khen um cũng là điều dễ hiểu. Vả lại, ta luôn lấy câu: Thà được nghe một lời khen giả dối, còn hơn… bị nghe một lời chê thành thật, làm phương châm sống để đối xử với đời, nên đi đến đâu, ta cũng được người người quý mến. Còn với vua Trang Vương, thì ta chỉ tán rộng lời dạy của ngàn xưa, là: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chớ thực ra chẳng có gì mới cả. Vua Trang Vương. Suốt ngày lo trị quốc an dân, nên quên bớt những lời dạy dỗ, mà ta vẫn còn đang nhớ đó, thành thử dở người mà lại hóa điều may. Dở với tha nhân còn ta thì dzô độ…
Đoạn, với tay làm thêm dĩa tiết canh nữa, rồi nói với vợ rằng:
- Ở đời! Chuyện gì cũng thẳng như ruột ngựa, thì lấy gì mà ăn" Lấy món chi bỏ vào trong cái miệng" Có điều, nàng đã cùng ta nên duyên thắm, thì cứ yên lòng nín lặng ngồi ăn. Chớ đừng toáng lên mà hư điều hư sự, rồi lỡ mai đây người ta trông biết hết - thì tiếc cả đời - Cũng chẳng thể nào có lại được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.