Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

09/09/200200:00:00(Xem: 3531)
Một số thân hữu tại NSW & Bạn Phung Mai (VIC): Chân thành cảm ơn những đóng góp hợp tình, hợp lý của qúy vị. Quả thực, trên phương diện nào đó, tòa soạn đã thiếu sót nên dẫn đến những đánh giá khắt khe về ông Trần Độ. Hy vọng, trong tương lai, chúng tôi sẽ có bài viết về ông một cách khách quan và công bằng hơn.
Một ít suy nghĩ về hiện tượng Phạm văn Liễu.
Phạm Thanh Phương - NSW
Nhân đọc bài "Phê bình ông Liễu đúng hay sai" (SGT- số 275) trên Diễn đàn độc giả của bà N.T. Mộng Châu. Chúng tôi cũng xin phép được phụ họa thêm ít chi tiết cho rộng đường dư luận.
Người xưa thường nói, khi ăn uống có thể đại khái quấy quá cho xong nhưng viết thì không thể. Phàm đã là một con người có một ít ăn học, cầm bút viết hoặc muốn nói một điều gì cũng cần phải suy nghĩ, đắn đo thật kỹ lưỡng trước khi khởi sự. Có lẽ đó là người xưa, họ quá trọng nhân cách, trách nhiệm và liêm sỉ của một con người, hay lúc đó ít người được đi học cho nên họ cẩn thận trân qúy cái giá trị làm người màø giữ gìn một cách thái quá chăng" Ngày nay trong thời buổi văn minh tiến bộ, việc học hành dễ dàng, bằng cấp cử nhân, tiến sĩ như lá mùa thu, khoa học kỹ thuật phục vụ con người một cách tận tình và cũng có thể vì vậy cho nên con người thay đổi. Trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn hôm nay, mặc dù đang mang thân phận ăn nhờ ở đậu trong tâm trạng quốc phá gia vong, có một số người tưởng chừng mình là ông trời, bà trời con nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, chẳng cần người nghe, hay lưu tâm đến những cảm nghĩ của những người chung quanh, họ cũng không màng đến nhân cách hay liêm sỉ chi nữa. Buồn ơi là buồn... Tại sao có quá nhiều nghịch lý trong cái công đồng nhỏ nhoi này như vậy. Nó giống như những bức tranh hề thường bày bán cho trẻ con ngoài chợ. Chán qúa, không biết phải làm sao, đành đi tìm bạn bè xa gần tâm sự. Tâm sự rồi tranh luận, cãi vã cho ra lẽ, mà cũng ra lẽ thật. Sự thật không phải ngày nay con người thay đổi mà chỉ có một số người từ một xứ nghèo chạy sang một xứ giầu có và văn minh hơn, khi no cơm, ấm cật lại thêm vào bản chất tham lam gian trá hay muốn vỗ ngực xưng tên cho đời phải biết đến với ước mơ được trở nên những nhân vật quan trọng nhưng thực chất lại rỗng tuếch, u u, mê mê cho nên mới có những trò ngược đời, trái khoáy như một số vị trong ban chấp hành hội phụ nữ liên bang Úc châu vậy, họ giống như đám nặc nô đòi phi chính trị, không chào quốc kỳ, không hát quốc ca, không mặc niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho họ được sống còn. Trên mảnh đất nữ hoàng của Úc cũng có ông chủ tịch Việt ngang nhiên nhờ tay cảnh sát đến hạ lá cờ tổ quốc mình một cách nhục nhã nữa. Vậy mà còn câng câng cãi cọ, biết bao người khuyên răn nhưng vẫn cứ trơ trơ như viên đá cuội. Thật là chán chết được. Chuyện này chưa dứt thì chuyện kia lại đến... ị Tr.61
Đọc báo SGT số 270. Ngay trên trang hai, một bản tường trình của Việt Nam Nhật Báo về hiện tượng Phạm văn Liễu cho ra mắt tập hồi ký "Trả ta sông núi" và cũng đã được nhiều đồng hương biểu tình phản đối. Trong đó có ông Phan quang Nghiệp (Hội trưởng Lực lượng CSQG bắc Cali). Theo ông Nghiệp, nội dung tập hồi ký chẳng có gì liên quan đến nhan đề "Trả ta sông núi" cả. Âu cũng chỉ là "mập mờ đánh lận con đen" mà thôi. Ông cũng cho biết trong đó: (1) Ông Liễu đã phủ nhận nền Cộng Hòa Việt Nam... (2) Ông đả đảo ông Diệm, tại sao ông Diệm không thi hành hiệp định 1954 để thành lập một nước mới... (3) Ông Liễu cho rằng nền Cộng hòa Việt nam là ngụy tạo, là một thể chế không hợp hiến hợp pháp... (4) Đối với quân đội, ông Liễu cho là những tên lính tẩy, sau cuộc hành quân thì là trai gái, rượu chè đĩ điếm... (5) Ông cho rằng ở chế độ VNCH nhà tù nhiều hơn trường học... (6) Ông nói rằng ngành CSQG chuyên môn chụp mũ... Với sáu điểm nêu trên chúng ta cũng có thể tin ông Nghiệp đã được đọc qua tập hồi ký này rồi nên mới biết rõ mà phản đối. Tiện đây chúng tôi cũng mạn phép dựa theo sáu điểm trên để phân tích, mong có thể chia xẻ cùng qúy độc giả một ít suy nghĩ mặc dù thô thiển nhưng rất chân thành.
1- Phủ nhận nền Cộng Hòa Việt Nam: Chẳng hiểu ông Liễu lấy tư cách gì để phủ nhận hay chấp nhận, điều này thuộc về toàn dân miền Nam Việt Nam, cá nhân ông có nghĩa gì. Hơn nữa nếu ông đã phủ nhận vậy ông sống trong chế độ ấy làm gì, sao không ra bưng theo lão già mất nết Hồ chí Minh cho rồi, mà cố ở lại hưởng danh kiếm lợi, hay vì quá tham lam muốn ngồi ghế lãnh đạo Quốc gia nhưng không được nên nuôi ấm ức cho đến bây giờ, khi chế độ đã mất lâu rồi mới dám xì ra.
2- Thi hành hiệp định 1954: Chúng ta ai cũng biết, trong hiệp định Genève (1954) có quy định sau khi chia đôi đất nước, hai miền Nam Bắc phải đi đến tổng tuyển cử để thành lập một nước mới. Tuy nhiên chúng ta cũng biết được cái hiệp định thổ tả đó do bọn Cộng sản Hồ chí Minh và thực dân Pháp cùng ký kết, mà phe Quốc gia không tham dự hoặc ký tên trong đó. Như vậy người quốc gia không có trách niệm và bổn phận phải thi hành. Hơn nữa, bọn người Cộng sản là một loại thủ đoạn bỉ ổi, điếm đàng, chúng sẽ dí súng khủng bố, bắt dân bầu cho chúng nếu có tổng tuyển cử (Ít nhất là những người dân miền Bắc). Bằng chứng hùng hồn là gần hai triệu người miền bắc bỏ của chạy lấy thân, di cư vào miền Nam giống như cuộc di tản vĩ đại vào tháng tư đen 1975 vậy. Thêm vào một kinh nghiệm xương máu từ mấy trăm ngàn người dân vô tội bị giết trong chiến dịch đấu tố "Cải cách ruộng đất" của Cộng sản Bắc Việt (1953-1956).v,v Chính vì những kinh nghiệm xương máu đó, không ai dại gì tự mang gông vào cổ, dâng hiến đất nước cho bọn côn đồ Cộng sản Bắc Việt. Tại miền Nam, với một thể chế tự do dân chủ, giả sử ông Diệm có muốn tổng tuyển cử đi chăng nữa, có lẽ nhân dân và các đảng phái chính trị cũng phản đối và chống lại đến cùng thì sự việc cũng chẳng thành, chỉ vì nhân dân quá rõ bộ mặt thật của Cộng sản, nhất là người Bắc di cư. Câu chuyện quá đơn giản mà chẳng lẽ ông Liễu không hiểu. Chúng tôi không tin ông tối dạ đến như thế, vậy ông có ý đồ gì mà nêu ra sự kiện này trong lúc mọi người đang nỗ lực đấu tranh đòi tự do và nhân quyền cho dân tộc. Coi chừng ông đang làm lợi cho Cộng sản đấy.
3- Nền Cộng Hoà Việt Nam là ngụy tạo: Thế nào là ngụy tạo trong khi nhân dân chấp nhận, có hiến pháp hẳn hòi giống như Đài Loan hay Nam Hàn. Tất cả những vị nguyên thủ quốc gia đều do dân bầu ra. Vậy thử hỏi nền Cộng Hòa miền Nam không hợp hiến và hợp pháp chỗ nào" Có lẽ ông cho rằng không hợp pháp, không hợp hiến với hiến pháp của Cộng sản Bắc việt lúc ấy mà thôi.
4- Lính tẩy: Ông Liễu cũng là lính, mà lại cho quân đội VNCH là những tên lính tẩy chỉ biết say sưa đĩ điếm thì thật là ngây ngô khó hiểu. Điều này làm chúng tôi chợt nghĩ đến những tên bồi bút Cộng Sản, chuyên môn cưỡng từ đoạt lý, không cần đến cảm nghĩ của độc giả hay nói đúng hơn là coi thường độc giả một cách ấu trĩ. Chúng ta ai cũng biết và không thể phủ nhận người chiến sĩ VNCH của chúng ta đã chiến đấu rất can đảm và hào hùng cho lý tưởng bảo vệ hạnh phúc, tự do, no ấm cho mấy chục triệu người dân miền Nam Việt Nam thời ấy. Họ đâu phải là loại lính Lê Dương như ông Liễu nghĩ. Họ mang trong người cả một ý thức trách nhiệm với quê hương và dân tộc... Cứ như ông Liễu viết thì làm gì có những anh hùng như Đại tá Nguyễn đình Bảo, Tướng Lê văn Hưng, Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Phạm văn Hai.v.v... và còn nhiều nữa khó mà kể cho hết. Cái ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với Quê hương, dân tộc vẫn tồn tại một cách bất diệt trong lòng người lính VNCH. Cho đến hôm nay, mặc dù tan hàng, rã ngũ, không còn hệ thống quân đội và vũ khí... phải sống lang thang trên khắp thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho quê hương và dân tộc trên các mặt trận văn hóa và chính trị để giành lại tự do, danh dự và nhân quyền cho nhân dân. Điển hình như Hoàng cơ Minh, Lý Tống, Nguyễn hữu Luyện.v.v... Những vị này không phải là lính VNCH đó sao" Điều này chứng tỏ người lính VNCH không phải là những tên "Lính tẩy" như ông Liễu viết.
5- Nhà tù nhiều hơn trường học: Ông Liễu cho rằng dưới chế độ Cộng Hòa nhà tù nhiều hơn trường học mới thật là một chuyện khôi hài. Chúng tôi đã từng sống qua hai nền cộng hòa nhưng không bao giờ thấy được "nhiều nhà tù" như ông Liễu viết. Nhưng dưới chế độ Cộng sản thì điều này qúa đúng. Không lẽ ông Liễu không thể nhận thức được sự cách biệt giữa hai hệ thống giáo dục, văn hóa, dân trí của thể chế Công Hòa miền Nam và Cộng sản miền Bắc như thế nào hay sao" Tại Miền Nam trường công lập không nhiều, nhưng dưới chế độ tự do thì trường tư thục mọc như nấm trên khắp bốn vùng chiến thuật, điều này chứng tỏ trong chế độ tự do miền Nam, người dân cũng dư giả nên mới nuôi sống được cả một hệ thống tư thục rộng rãi như vậy. Tuy nhiên tất cả trường học phải tuân theo một hệ thống giáo dục chung toàn quốc. Sự giảng dạy có tính cách đào sâu và trải rộng để tiếp cận được trào lưu văn minh trên thế giới và được chú trọng nhất vào lãnh vực khoa học, đaọ đức cùng văn hóa dân tộc, học sinh, sinh viên chỉ biết đi học. Họ không phải bận tâm dò xét thầy cô, bạn bè, thậm chí cả cha mẹ và người thân nữa. Còn ngược lại miền Bắc chỉ quanh quẩn về chính trị Mác-LêNin và tên tội đồ Hồ chí minh mà thôi. Chúng tôi là người Bắc di cư cho nên cũng còn nhiều bà con dòng họ ở lại chế độ Công sản. Sau năm 1975, khi gặp lại nhau, chia xẻ tâm tình nên cũng biết được sự thật. Số trẻ em ngoài Bắc đi học rất ít, ngọai trừ thành phần con ông cháu cha trong đảng. Còn lại đi dân công, thanh niên xung phong, cày cuốc, vót chông đào hào, dò xét, báo cáo.v.v... Nói chung là làm sao cho đúng với khẩu hiệu "Lao động là vinh quang". Vậy đây có phải là một sự xuyện tạc và bôi nhọ của ông Liễu hay không" Chắc chúng ta cũng hiểu. Chúng tôi rất khâm phục óc tưởng tượng của ông Liễu. Ông sống trong xã hội tự do mà cứ tưởng như trong chế độ Cộng sản. Nói theo kiếm hiệp chắc ông bị tẩu hỏa nhập ma vì qúa tham danh vọng mà ra.

6- Về ngành CSQG: Ông viết, ngành CSQG chuyên môn chụp mũ người này người nọ. Chúng ta cũng biết CSQG đâu phải công an Cộng sản mà ghê gớm dữ tợn vậy. Trong chế độ Cộng hòa người dân rất bình thường vui vẻ khi trông thấy người cảnh sát, chứ họ đâu có lấm lét sợ sệt như thấy công an Cộng sản sau năm 1975 mà ông lại giầu tưởng tượng đến thế. Nhất là dưới thời đệ nhất Cộng hòa, cuộc sống rất êm ả vì lúc ấy chiến tranh chưa phát động mạnh. Ban đêm không giới nghiêm, người dân đi lại, buôn bán, vui chơi và học hành thoải mái đâu có ai hạch hỏi, xách nhiễu gì đâu. Cảnh sát chỉ giữ vai trò trật tự an ninh mà thôi. Còn đối với thành phần tội phạm, phá rối trị an, phản dân hại nước, mưu đồ bất chánh phá hoại nền tự do dân chủ và nền hạnh phúc của nhân dân thì đương nhiên phải thẳng tay trừng trị, quốc gia nào cũng vậy. Đó là trách nhiệm của chính quyền để giữ gìn và phục vụ quyền lợi của nhân dân mà thôi.
Để đúc kết cho sáu điểm nêu trên. Chúng ta thấy rằng ông Liễu là một quân nhân mang cấp bậc đại tá mà cho đến cuối đời ông mới phủ nhận cái thể chế đã nuôi dưỡng, cưu mang ông, cho ông tiền tài và danh vọng, ông còn miệt thị bêu riếu những người đã hy sinh xương máu cho ông được yên thân mang cấp bậc đại tá nữa. Ông cũng phải biết trên những bông mai bạc mà ông mang trên cổ áo cũng đã đẫm máu của biết bao nhiêu chiến sĩ, ít nhất những người dưới quyền ông. Hơn nữa ông đã từng giữ chức vụ Tổng giám đốc CSQG, lúc đó ông làm gì mà bây giờ lại bôi nhọ họ. Chính ông mới là người đi chụp mũ anh em chứ chẳng ai xa lạ.
Sau cùng, theo thiển ý của chúng tôi, ông Liễu đưa ra tập hồi ký "Trả ta sông núi" của ông trong thời điểm này, thiết nghĩ không có một lợi điểm nào cả mà ngược lại còn có hại nữa. Một sự tai hại nghiêm trọng trong mặt trận đấu tranh chính trị mà toàn dân trong cũng như ngoài nước đang nỗ lực đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương, tập hồi ký này rất có thể là những điểm then chốt khiến cho bọn cầm quyền Cộng sản được dịp ba hoa nói phét trước dư luận quốc tế và gây hoang mang cho những người trẻ đầy nhiệt huyết đấu tranh hôm nay.
Như vậy thể theo lời phát biểu của ông Nghiệp. Chúng ta cũng đủ để kết luận ông Liễu thuộc loại nào, tư cách ra sao, có ý đồ gì, có đáng cho chúng ta phản đối, chỉ trích, lên án và phỉ nhổ hay không thì chính chúng ta suy gẫm và tự cho mình một câu trả lời chính xác.
Thư Ngỏ Của Nhóm Hành Động Bảo Vệ Danh Dự VN, V/V: Những bài báo mạ lị, kỳ thị Chủng Tộc & Văn Hóa Việt Nam đăng trên Herald-Sun
Ngô Thời Dân - Sprinvale VIC
Kính gởi: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu; Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria; Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại các tiểu bang NSW, QLD, SA, TAS, WA, Canberra, Northern Territory; Quý vị đại diên tinh thần các tôn giáo; Quý vị đại diện các hội đoàn, tổ chức trong cộng đồng VN tại Úc châu; Các cơ quan truyền thông Việt ngữ; Và toàn thể quý đồng hương.
Tôi là Ngô Thời Dân (tức Ngô Đoàn, Cựu Phó chủ tịch Hội Sinh Viên VN Đại Học Victoria 1988, Tổng Thư Ký CĐNVTD/VIC 1988-1991, Điều Hợp Viên Xã Hội CĐNVTD/VIC 1991-1997, giáo viên của nhiều trường Việt Ngữ tại VIC, hiện là thành viên Ban Quản Trị của Hiệp Hội Tương Trợ Người Tị Nan Đông Dương vùng Springvale) đại diện cho Nhóm Hành Động Bảo Vệ Danh Dự Việt Nam xin được trình bày cùng quí vị một vấn đề như sau:
Trong một biến cố mới đây nhất xảy trong cộng đồng Việt nam tại Melbourne, ba thanh niên VN đã bị bỏ mạng trong một cuộc bạo động xảy ra ngoài câu lạc bộ SALT tại vùng South Yarra. Như tôi đã từng góp ý trên các báo việt ngữ, là mỗi khi có một biến cố nào không hay có liên quan đến CĐVN thì báo chí Úc đã không tiếc giấy mực để khai thác, trung thực cũng có, bóp méo đến độ què quặt cũng có. Nhiều báo chí, cơ quan truyền thông Úc đã tường thuật về sự kiện này và đa số đã tường thuật một cách trung thực. Tuy nhiên riêng tờ báo Herald-Sun đã lợi dụng biến cố đau buồn trên, sau những tường thuật thông thường còn viết hai bài báo: "Race is the issue" và "Culture is the key" để bóp méo sự thật con số tội phạm trong cộng đồng VN, để đi đến kết luận là "có quá nhiều con cái người Việt tham gia các băng đảng" và sau đó muốn đi đến sự khẳng định là: cộng đồng VN là một cộng đồng tội phạm, dân VN là một chủng tộc tội phạm, và văn hoá VN là một nền văn hoá sản sinh ra tội phạm. Andrew Bolt, tác giả của các bài báo trên, đã đưa ra cái tiền đề đó và cố chứng minh bằng những chứng cớ thiếu trung thực, lý luận mập mờ, thiếu đạo đức nghề nghiệp, không công bằng. Bình thường đọc những bài báo đó thôi, người đọc cũng sẽ có những thành kiến, kỳ thị đối với CĐVN rồi. Chỉ có những con người kỳ thị mới hạ bút viết những dòng chữ mạ lị, kỳ thị chủng tộc kiểu đóù. Theo "Anti Racial Discrimination Act", đó là một tội hình sự.
Úc là một quốc gia tự hào về sự công bằng, qua bản quốc ca của mình, theo đó mọi người, mọi cộng đồng, mọi sắc tộc được đối xử một cách công bằng. Cá nhân nào phạm pháp đã có luật pháp xử lý, chế tài, không thể vơ đũa cả nắm, chụp mũ cả một cộng đồng, một chủng tộc, một nền văn hóa là tội phạm được. Theo báo cáo của cảnh sát và bản tường trình nghiên cứu của trường Đại Học Melbourne thì con số tội phạm gốc Á Châu (trong đó có VN) trong các nhà tù không nhiều, tuy nhiên những người này phạm pháp lập đi lập lại nhiều lần (mà đa số dính dáng đến việc buôn bán lẻ ma túy). Cố tình lấy số lần phạm tội của một số ít người này, tính ra tỉ lệ đầu người, rồi đi đến kết luận là cộng đồng đó là một cộng đồng tội phạm, chủng tộc đó là một chủng tộc tội phạm, và văn hoá đó là một thứ văn hoá tội phạm thì rõ ràng đó là một sự thiếu công bằng, mạ lị, và kỳ thị chủng tộc. Dùøng các phương tiện truyền thông để lý luận mập mờ, bóp méo sự thật, tạo ra thành kiến, mạ lị, kỳ thị chủng tộc và văn hoá đó là một tội ác theo luật pháp của Úc. Qua hai bài báo rõ ràng đây là một sự mạ lị, kỳ thị, xúc phạm trầm trọng tới cộng đồng VN, chủng tộc VN và văn hoá VN. Tác hại của những bài báo này về tinh thần và vật chất rõ ràng sẽ lâu dài, mà cụ thể là một số các câu lạc bộ tại Melbourne đã không đón tiếp các người khách Á châu, trong đó có Việt Nam vào nữa. Rồi đây chúng ta, con em chúng ta sẽ được đối xử như thế nào tại nơi làm việc, tại trường học. Các cơ sở thương mại VN sẽ làm ăn ra sao" Ngay chính con em của chúng ta sẽ nghĩ thế nào về nguồn gốc và văn hóa VN của chúng ta"
Có một điều hơi tế nhị nhưng chúng tôi cũng xin nêu ở đây là những băng đảng tội phạm Việt Nam so với các băng đảng tội phạm của cộng đồng chính mạch và một vài cộng đồng khác chỉ đáng vào hàng học trò của họ mà thôi. Thế nhưng tại sao họ không bị chỉ thẳng vào mặt như cộng đồng Việt Nam chúng ta. Lý do là nếu gặp trường hợp như chúng ta, họ sẽ đứng lên đồng loạt để phản đối còn chúng ta thì quá im lặng, thụ động. Trước một vấn đề danh dự bị tổn thương như vậy, chúng ta phải có phản ứng như thế nào" Nhóm Hành Động Bảo Vệ Danh Dự Việt Nam của chúng tôi xin được đề nghị với Cộng Đồng Ngưòi Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu và Cộng ĐồngNgười Việt Tự Do Victoria (nơi tờ Herald-Sun phát hành) nên có những hành động tích cực như sau:
Phải yêu cầu ký giả Andrew Bolt và tờ Herald-Sun xin lỗi cộng đồng VN, về những điều viết sai trái ngay trên trang báo mà các bài viết trên đã đăng tải.
Song song chúng ta sẽ viết thư khiếu nại lên Hội Đồng Báo Chí của Úc và Bộ Trưởng Sắc Tộc Sự Vụ tiểu Bang Victoria.
Nếu Andrew Bolt và tờ Herald Sun không xin lỗi, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để kiện ký giả và tờ báo trên về tội phỉ báng, mạ lị và kỳ thị chủng tộc và văn hoá.
Nhóm Hành Động Bảo Vệ Danh Dự Việt Nam chúng tôi xin đề nghị CĐNVTD/Úc Châu và CĐNVTD /VIC, hai cơ cấu đại diện cho người Việt Nam tại Úc Châu hãy hành xử quyền hạn của mình. Nếu quí vị tiến hành, chúng tôi sẽ cùng quí vị làm công việc đó. Nếu quí vị không làm khi đó nhóm của chúng tôi sẽ tự tham khảo thêm với các cố vấn luật pháp và tự tiến hành công việc nói trên đối với ký giả Andrew Bolt và tờ báo Herald Sun.
Con người nào cũng có danh dự, cộng đồng nào cũng có danh dự, chủng tộc nào cũng có danh dự, văn hoá nào cũng có giá trị của nó cần phải được bảo vệ. Cố tình xúc phạm tới danh dự của một cá nhân, hay một tập thể, một chủng tộc, một nền văn hóa nào một cách vô lý là điều không thể chấp nhận được. Luật pháp Úc cũng không chấp nhận chuyện đó. "Sĩ khả sát, bất khả nhục", là người Việt Nam chúng ta có bổn phận phải bảo vệ danh dự của người Việt Nam. Đây là một cuộc chiến bảo vệ danh dự của người VN, chúng tôi kêu gọi sự góp tay hỗ trợ tinh thần của mọi người, mọi gia đình, mọi tổ chức, và mọi hội đoàn. Bản thân chúng ta, con cháu chúng ta ngẩng mặt lên hay cúi mặt xuống mỗi khi ra đường, ở trong trường học, hay trong chỗ làm việc.v.v... là do chính cuộc tranh đấu này của chúng ta.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại (03) 9558 5366, Mobile: 0402 989 508; hoặc Văn Phòng Cố Vấn Luật Pháp của chúng tôi là: Luật Sư Quách Đăng Dũng, điện thoại: (03) 9574 1915, Mobile: 0411 767 488.
Trân trọng - Ngô Thời Dân (25/08/02)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.