Vì Nghĩa Quên Thù

20/04/200200:00:00(Xem: 4205)
Đời nhà Đường. Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật, cùng làm phó tướng cho An Tử Thuận. Tính hai người vốn không ưa nhau. Nhiều khi, tuy cùng đi với nhau một xe. Ngồi với nhau một tiệc, mà vẫn như cừu địch. Không ai đàm đạo với ai cả. Một hôm, vợ Tử Nghi mới nói với chồng rằng:

- Đường dài hay sức ngựa. Nước loạn biết tôi ngay. Nay chàng được Tử Thuận cất nhắc lên làm phó tướng, thì danh vọng đã đầy chứ nào phải kém thua ai, thì sao chàng lại ghét ghen cho ể mình ể bụng" Đó là chưa nói việc nước thì trăm ngàn trăm thứ. Sức một đôi người có thể bao quát được chăng" Hà cớ chi chàng lại ôm… sô cho đớn đau người khuê nữ" Mà giả như chàng muốn tỏ lòng ngay trung tín, thì cứ việc theo đường đã vạch mà đi. Chứ tính chuyện hất nhau chi cho lòng thêm hổ thẹn. Thiếp vẫn biết mình sinh ra vốn là phận gái - thì xấu tốt thể nào - cũng cứ chồng mình nhào đến mà binh. Chớ không thể xớn xác ngây ngô binh chồng của thiên hạ. Thiếp nói thế chỉ là… hót lên điều mong muốn. Chớ tận đáy tâm hồn, vẫn một lòng yêu quý mỗi chàng thôi!

Tử Nghi nghe qua. Trong nhất thời chưa biết trả lời sao, nên mới thầm bảo bụng:

- Lụa tốt xem biên. Người hiêàn xem mặt. Ta tuy chẳng dám nhận là người hiền, nhưng thử hỏi thế gian ni đặng mấy người như vậy" Ta thua một người, nhưng dưới chân ta hằng vạn sinh linh, thì làm sao sánh với thân xác sáng ngời của ta được. Chỉ tiếc bảnh như thế mà gặp phải thằng kia chia phần danh giá, thì… lụi cũng chưa vừa chớ nói gì mở rộng cái thành tâm, đặng đón cái đau kia cho lòng thêm tức bực. Chỉ khổ cho ta gặp phải bà này hay nói quá - nên chuyện nhỏ chuyện vừa bà chẳng để… liền môi - thành thử cứ lung tung khiến bao lần ta nuốt giận. Thôi thì liệu đường ta luồn qua hướng khác, đặng ý kiến của nàng phải chấm dứt tại đây. Chứ không thể cứ lan man kéo dài ra mãi được. Chỉ là không tốp sẽ sinh này sinh khác - rồi hối hận dâng tràn - thì thiệt là tức chết đó à nghen!

Nghĩ vậy. Tử Nghi mới nhìn vợ mà chậm rãi nói rằng:

- Ta với Quang Bật không kết nhau chỉ vì một lẽ, là Quang Bật hay bàn ra tán tới, những việc ta làm ta nói hoặc ngồi câu, đặng những mong kiếm chút công lao trước mắt người đương đại. Ta biết thế nên trong lòng không khoái, bởi nó rình hoài ắt sẽ có ngày tiêu…

Bà vợ nghe thế mới xích lại gần bên, rồi nắm tay Tử Nghi mà nhỏ nhẹ tỏ bày:

- Lời của thiên hạ. Chàng hãy xem như là một tấm gương - mà qua đó - chàng thấy được nhân cách của chính mình. Và nếu chàng nhất quyết làm theo như thế, thì dư luận lại giúp chàng tiến bước được xa hơn. Chớ không có tha nhân làm sao chàng biết đặng" Mà giả như Quang Bật có chê chàng không đúng, thì cũng là dịp chàng xét lại mình coi, đặng chóng sửa sang cho tư cách thêm phần sáng lạn. Cầm bằng như chuyện nói ra chẳng nhằm chi hết ráo, thì cũng là dịp cho chàng cảnh giác lấy mình ên, đặng ở mai sau không bao giờ vấp phạm. Xét như thế thì lời tán tiếc hổng phải bao giờ cũng xấu - mà xấu đẹp ở mình - Chớ chẳng phải ở mấy cái lời… chết tiệt của người ta!

Tử Nghi nghe thế, mới phùng mang lên mà nói với vợ rằng:

- Người khen ta mà khen đúng ấy là bạn của ta. Còn người chê ta mà chê đúng, ấy là… kẻ thù của ta vậy. Trong tim ta. Ta với Quách Bật như ngày với tối. Như nắng đổ trưa hè với giá buốt mùa đông. Như chồi lá đang xuân với cành cây trơ trụi. Ta nói ít mong bà mau hiểu thấu. Chớ lạng quạng một hồi e hại đến chữ tào khang, thì hạnh phúc trăm năm có hớt hao mình ên bà cam chịu. Chớ cơm nước không lo mà chỉ lo ngồi đây đấu hót, thì đừng trách hôm nào có… vợ mọn vợ hai!

Bà vợ tức tối mới tròn xoe đôi mắt, rồi lặng lẽ nhìn chồng mà tự nhủ với thân:

- Thời nào cũng vậy. Thuở hàn vi thì tâm tính khác, đến khi mát mặt với đời thì lòng người đổi trắng thay đen. Đổi cái bao dung rước ôm điều nhỏ mọn. Chỉ tiếc ta đã ba con nên không… mòn đôi mắt. Chớ phải một thằng ta tố cho mà coi - để thử xem - ai thắng ai trong cuộc đời muôn mặt. Nói hổng phải chứ đàn ông mà lâm cảnh vợ bỏ thì còn chi sung sướng" Còn vác mặt lên trời mà nói chuyện dời non" Còn vung vẫy múa may nói cười cùng thiên hạ" Chỉ là phận nam nhi mà bị hiền thê quay gót - thì dẫu năm Rồng - cũng hổng thể nào rửa hết được đâu!

Phần vợ của Lý Quang Bật là Hàn thị. Một hôm thâáy chồng ở triều về buôàn thiu không nói. Chỉ lặng vô nhà xách khô mực chạy ra, cùng hai lít nếp than đến ngay hòn non bộ, rồi tọa dưới gốc tùng cao to ở đó, mà đối ẩm một mình ra vẻ quá buồn đau, khiến Hàn thị muốn lơ luôn cũng không làm sao đặng, liền mau chân bước tới bên người thương yêu dấu, mà thổ lộ tấc lòng cho thỏa cái thành tâm:

- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Có kiêng có lành. Nay chàng bị bệnh cao máu, mà thầy thuốc dặn rằng: Phải kiêng những gì có đựng chứa chất men, nhất là nếp than dư trăm ngày chôn chặt. Chàng đã không nghe theo thì chớ, lại còn bày chuyện độc ẩm với độc… dzô, thì bệnh cao máu kia làm sao mà xuống được" Thiếp nghĩ đến chữ phu thê mà lòng đau như cắt - bởi ở mai này - thiếp liệu định làm sao" Khi đấng phu quân đã bỏ đi vào miền đất lạnh, để thiếp bơ vơ một mình nơi dương thế. Cơ khổ một đời… gà mái phải nuôi con!

Quang Bật nghe thế, mới từ tốn phân trần với vợ:

- Bất cứ cái gì ở cõi đời này. Hễ lên cao quá thì phải xuống thấp. Bệnh cao máu cũng không ra ngoài thông lệ. Vậy sao lại không uống cho người thêm thông suốt" Cho hiểu lẽ mất còn của Tạo Hóa bày ra" Cho thấu cái cao xa của Đất Trời ban tặng" Chớ dzô một chút mà cứ lo này lo khác, thì sống làm gì cho chật đất người ta!

Hàn thị nghe thế, mới rầu rầu tự nhủ:

- Chồng ta từ nào tới giờ vẫn sống theo phương châm: Vợ không bao giờ nói trật! Vậy mà sao hôm nay lại đổ ra tháo nài bẻ ống" Cãi lại vợ hiền nên cứ mút mùa mút chỉ cái cần câu, thì rõ ra chữ trăm năm có gì không tốt đẹp. Hoặc giả chốn tim gan có gì đang khó nói - nên mới phớt lờ nhắc nhở với lời khuyên - thì ta không thể hấp tấp mà kết này kết nọ. Chi bằng lẽ thiệt hư ta cứ làm ngay tới. Coi đáp trả thế nào ta sẽ tính lại sau. Chớ không thể cứ oang oang mà chẳng hiểu thêm gì hết cả!

Đoạn, Hàn thị nắm vai chồng, rồi nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay:

- Sách y nói rất rõ ràng: Hễ tâm phiền thì hỏa vượng. Hỏa vượng thì não sưng. Bệnh của chàng là do lo lắng trong lòng gây nên. Chàng chớ mà coi thường người khác. Thiếp đây không những là vợ hiền dâu thảo, mà còn có thể chữa được bệnh trong tâm của chàng nữa đó!

Quang Bật nghe thế, mới giât mình tự nhủ:

- Người con gái này có thể nói là không tầm thường. Nếu đã lấy làm vợ - thì dẫu đốt đèn lồng - cũng khó tìm được ai hơn. Sao ta lại có thể không nghe thêm một lần nữa được"

Nghĩ vậy, bèn gượng cười cho một phát, rồi mới từ tốn mà nói với vợ rằng:

- Ta mang tâm bệnh. Điều đó đúng. Vậy nàng có thể vì tình, mà cứu giúp một phen"

Hàn thị đáp:

- Muốn vui vẻ với người ta thì hai bên phải tình nguyện. Chớ không thể nào bắt gà trống… đẻ trứng. Chàng đã hiểu chưa"

Quang Bật, từ hớn hở chuyển sang… hớt hãi, nên vội vàng nói với vợ:

- Bệnh của ta nàng đã thấu. Vậy có cách nào chữa chạy hay không"

Hàn thị trâm ngâm đôi chút, rồi mới nhẩn nha xổ tung bầu tâm sự:

- Thắng bại vinh nhục. Coi thường danh vọng. Không phải người nào cũng có thể làm được. Chàng muốn làm một nam tử hán. Đầu đội trời, chân đạp đất, thì chàng phải đủ can đảm để chấp nhận mọi khổ đau mà cuộc đời mang lại. Thật ra người chàng muốn chiến thắng không phải là Tử Nghi, mà là chính chàng. Chính cái tâm vong động mà chàng đang có đó!

Quang Bật run run hỏi:

- Vậy ta phải làm thế nào"

Hàn thị dõi mắt lên trời cao, rồi thủng thẳng đáp rằng:

- Con người luôn luôn bị ám ảnh thành công làm mê hoặc. Thắng được người ta đã là khó, nhưng chấp nhận được cái thua lại càng khó hơn. Thiếp nghe nói Tử Nghi sắp được nhắc lên làm tướng thay Tử Thuận. Còn bản thân chàng vẫn làm phó như củ. Điều thay đổi đó làm chàng đau đớn - bởi sợ Tử Nghi hại mình - thì chàng không còn đất để dung thân. Không có tí oai phong để đăng đàn dụng võ. Vậy sao chàng không mạnh dạn đi liền ngay bước trước - bằng cách tự thắng mình - mà đến làm hòa với Tử Nghi, thì mọi ưu tư sẽ biến tan như đám sương trúng mặt trời mới mọc"

Quang Bật nghe thế, mới thở cái phào mà nói tựa như reo:

- Vợ ta không có công sinh ra ta, nhưng có công dạy dỗ ta nên người. Câu nói đó lâu nay ta cứ nửa ngờ nửa ngại, nhưng bây giờ… thiệt là đúng cả mười mươi, nên ta tin chắc công sanh không bằng công dưỡng. Thôi thì cả đời ta từ nay cho đến chết. Ta quyết một lòng yêu dấu mỗi nàng thôi. Chớ không thể xẻ chia trái tim ta cho người nào nữa được. Nếu ta trái thì Trời Đất chứng giám. Cho… máu cao liền ta quyết chẳng buồn chi!

Sau Tử Nghi được làm tướng thay Tử Thuận. Quang Bật quả cảm đến gặp Tử Nghi mà nói rằng:

- Lâu nay tôi đối với ông có nhiều điều không phải, nên dầu chết cũng cam tâm, nhưng xin rộng lượng với vợ con tôi là những người vô tội.

Tử Nghi nghe thế vội chạy ngay lại, rồi cầm lấy tay Quang Bật mà nói rằng:

- Tôi đâu dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ hại ông. Hiện nay trong nước loạn lạc. Vua tôi lo với nhau. Không ông thì không ai gánh chung việc thiên hạ.

Nói xong, nước mắt ràn rụa, rồi lại lấy những điều trung nghĩa khuyên răn, và lập tức cất Quang Bật lên làm chức Tiền độ sứ. Có ông lão sống cạnh nhà Tử nghi. Biết chuyện, nên mới gọi con cháu đến mà dạy bảo rằng:

- Thù riêng cá nhân là việc nhỏ mọn. Nghĩa công đối với nước là việc to hơn. Biết quên thù riêng để làm nghĩa công như Quang Bật, Tử Nghi, thiệt là đáng khen vậy. Nghĩ đến thân, đến nhà trước rồi đến quốc gia sau, cũng là nghĩa, song là nghĩa hẹp mà gọi là tư. Nghĩ đến quốc gia trước, rồi sau mới đến nhà đến thân, cũng là nghĩa, song là nghĩa rộng mà gọi là công. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Hà huống chi là người gánh vác việc quốc gia như Tử Nghi và Quang Bật.

Ôi! Nước là cái thành để giữ thân, giữ nhà. Không biết trọng nước tức là khinh thân, khinh nhà vậy. Tiếc thay cho những kẻ chức trọng quyền cao. Đối với thân, với nhà thì việc nhỏ mọn cũng lấy làm lo lắng quan tâm, mà đối với quốc gia, thì dù việc to lớn đến đâu cũng xem thường. Chỉ lo thù hằn khuynh loát lẫn nhau. Không biết đồng tâm hiệp lực lo liệu việc dân việc nước. Thiệt là lầm to vậy!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.