
Hình: Dan Võ
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 206
BÀI HỌC ĐỊA DƯ
Năm em học lớp 6 trường Việt Ngữ thì thầy giáo của em dạy và giảng cho em về một bài địa dư mà có khi thầy gọi là bài Địa Lý, về nước Việt Nam.
Em ước mong được biết về nước Việt Nam, vì em sinh ra trong một gia đình người Việt Nam, mà em lại sống ở Mỹ. Em đi học trường Mỹ, chơi chung với bạn người Mỹ rất nhiều. Nếu cha mẹ em không cho em đi học trường Việt Ngữ, thì chưa chắc em đã biết em là người gì, mà dù có biết em là người Việt Nam, thì cũng không biết người Việt Nam là người gì!
Qua bài học em biết nước Việt Nam hình cong như chữ S, gồm có 3 miền, miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Nước Việt Nam một bên là núi, một bên là biển nên có nhiều gỗ và nhiều tôm cá. Nước việt Nam có nhiều sông và đất tốt nên miền Nam có nhiều ruộng trồng lúa làm gạo cho người ta ăn. Ở miền Nam cái gì cũng nhiều nên giàu có. Các nước láng giềng giáp ranh giời với Việt Nam là nước Trung Hoa, nước cao Mên và Lào và Thái Lan… Hồi trước tổ tiên của em đã cực khổ đánh nhau với các nước Trung Hoa, Cao Mên, hay quấy phá, chiếm đất và nước việt Nam luôn luôn thắng lợi. Nhưng sau này người ở miền Nam bị người ở miền Bắc đánh đuổi, giết chết rất nhiều, rồi cướp nhà cướp của, bắt nhiều người bỏ vào trong tù nên cha mẹ em phải vượt biển trốn sang tới Mỹ và sống ở đây.
Nhờ bài học mà em biết em là người Việt Nam, nước Việt Nam ra sao và tại sao em lại không sống ở nước Việt Nam mà sống ở Mỹ. Học và nghe giảng xong, em về nói chuyện với ba em, thấy em biết nhiều, ba em vui lắm, lại càng muốn cho em đi học trường Việt Ngữ nhiều giờ hơn. Thầy giáo cũng có nói, sẽ thêm nhiều bài địa đư và bài sử để em biết thêm về đất nước Việt Nam, và nhất là những vị anh hùng đã có công giữ nước. Ba em cũng kể cho em nghe, Việt Nam lúc nào cũng có nhiều vị anh hùng, những người lính giữ gìn đất nước, không ai biết tên biết tuổi họ, nhất là những người lính đã liều chết trong trận đánh cuối cùng ở Việt Nam, trước ngày gia đình em xuống tàu đi vượt biển. Ba nói họ là anh hùng vô danh.
Như vậy, thầy giáo dạy tiếng Việt của em cũng là một anh hùng vô danh, vì thầy nói, lúc còn ở Việt Nam, thầy cũng đi lính. Bây giờ thì thầy giáo của em đã già. Em nghĩ vậy, trông thầy rất già, già hơn cả ba em.
Dan Vo