Hỏi (Bà Nguyễn T.H.H): Sau khi định cư tại Úc được 2 năm, tôi bèn lập gia đình với người bạn trai mà chúng tôi đã quen biết nhau từ những ngày tháng khi còn ở trại tỵ nạn.
Chúng tôi sống với nhau được hơn 10 năm, và có chung với nhau 3 cháu, 2 gái một trai. Hiện cháu gái lớn đang học lớp 4.
Tuy nhiên cuộc sống gia đình ngày càng bị xào xáo sau khi chồng tôi trở lại thăm gia đình tại Việt Nam vào năm 2001, và liên tục nhiều lần vào những năm 2002, 2003.
Vì không thể chịu đựng nổi lối sống và cách cư xử của chồng tôi, nên tôi đã quyết định chia tay. Ông ta đồng ý giao cho tôi gần 70% tổng số tài sản chung mà chúng tôi đã tậu mãi được kể từ ngày chung sống. Tòa cho ông ta được quyền viếng thăm các cháu vào mỗi ngày thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Vì ông ta có công việc ổn định, làm công chức, nên tiền phụ cấp nuôi dưỡng con cái đã được trả đầy đủ cho tôi theo luật định.
Tuy nhiên, hiện tôi đang bị ông ta đe dọa là sẽ đưa tôi ra tòa vì tôi đã quyết định thay đổi trường cho con gái lớn từ trường tư sang trường công mà không có sự đồng ý của ông ta. Lý do rất đơn giản là vì tôi phải dọn nhà đi một vùng khác, và buộc lòng tôi phải để cháu theo học trường công lập như hầu hết con cái của những người sinh sống trong khu vực này.
Xin LS cho biết là liệu khi vụ kiện được đưa ra tòa, tòa có buộc tôi phải để cho đứa con gái trở lại theo học trường tư như chồng tôi đã hù dọa hay không" Tôi phải quyết định chuyển đổi trường học cho con tôi là vì tôi cần phải có nhiều thì giờ hơn để lo cho tất cả 3 cháu.
Trả lời: “Trong vụ hôn nhân của Bishop” (In the marriage of Bishop). Trong vụ đó, ông và bà Bishop đã kết hôn với nhau vào năm 1965, họ có với nhau 2 người con. Đứa con gái lớn được 13 tuổi, và đứa nhỏ hơn được 11 tuổi vào lúc vụ tranh tụng được đưa ra trước tòa.
Lúc ly dị, bà Bishop được quyền nuôi dưỡng 2 bé. Sau đó bà bèn đang ghi danh cho bé gái lớn vào học“Trường Mỹ Thuật [Mỹ Nghệ]” (a College of the Arts). Ông Bishop bèn nộp đơn xin tòa buộc bà Bishop không được ghi danh cho bé gái lớn, 13 tuổi, vào học tại học viện đó.
Trước khi ly dị, ông và bà Bishop đã đồng ý với nhau rằng 2 đứa con của họ sẽ được ghi danh học tại các trường tư thục, và rằng ông Bishop sẽ là người trả “học phí” (school fees) cho 2 người con của họ.
Tòa cho rằng tòa có thẩm quyền để quyết định liên hệ đến sự nuôi dưỡng, chăm sóc, phúc lợi và sự giáo dục của “các đứa bé thuộc hôn phối” [các đứa bé được sinh ra do sự kết hôn] (children of marriage).
Tuy nhiên để có thể đưa ra những quyết định liên hệ đến các vấn đề vừa nêu, tòa sẽ xem xét về quyền lợi của các em bé trước khi đưa ra các quyết định đó.
Trường hợp này cũng tương tự như tại Anh Quốc khi luật lệ cho phép tòa án có quyền đưa ra những quyết định liên hệ đến sự nuôi dưỡng và giáo dục cho “các đứa bé thuộc hôn phối” nếu tòa thấy rằng điều đó thích hợp.
Trước khi đưa ra phán quyết, tòa đã tham khảo đến vụ Dipper kiện Dipper (1980) tại Anh Quốc. Trong vụ đó, các sự kiện có phần hơi khác biệt với vụ Bishop, vì trong vụ đó tòa đã cho phép cả hai vợ chồng có quyền cấp dưỡng cho đứa bé mà người mẹ có quyền chăm sóc và kiểm soát đứa bé, trong lúc đó người cha được quyền lưu tâm đến vấn đề giáo dục của em. Khi đưa ra phán quyết Thẩm Phán Ormrod đã cho rằng:
Người ta thường cho rằng người cha hoặc mẹ được quyền nuôi dưỡng các đứa bé thì được quyền quyết định luôn về sự giáo dục của các đứa bé này, và trong quá khứ người cha hoặc mẹ này có luôn cả quyền đối với vấn đề tôn giáo của đứa bé. Điều này là một sự hiểu lầm.
Người cha hoặc người mẹ, [không cần biết là đương sự có quyền nuôi dưỡng con cái hay không], cần phải được tham khảo ý kiến liên hệ đến sự giáo dục cũng như các vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng đến tương lai của các đứa bé. Nếu không giải quyết được sự bất đồng đó và đưa đến tranh chấp thì tòa án sẽ toàn quyền quyết định về các vấn đề đó.
Dĩ nhiên, trong vấn đề sinh hoạt hằng ngày của các em, người cha hoặc mẹ được quyền nuôi dưỡng, có quyền kiểm soát đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu cho rằng người cha hoặc mẹ có quyền nuôi dưỡng đó sẽ quyết định luôn các vấn đề quan trọng liên hệ đến tương lai của các em là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tòa cũng đã lưu tâm rằng những gì mang lại tốt đẹp cho tương lai của đứa bé không phải là những gì mà các em trong hiện thời mong muốn theo đuổi. Tuy nhiên, tòa đã thỏa mãn rằng việc đứa bé được tiếp tục theo học tại trường mỹ thuật sẽ triển khai được tài năng tiềm tàng của em, và điều đó sẽ là điều tốt đẹp liên hệ đến phúc lợi và tương lai của em. Vì thế tòa đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của ông Bishop.
Điều 64 Đạo Luật Gia Đình 1975 đã đề cập đến vấn đề là liệu khi đưa ra quyết định liên hệ đến vấn đề nuôi dưỡng thì điều này có nghĩa là người cha hoặc mẹ đó có quyền chăm sóc luôn các quyền lợi khác của đứa bé hay không"
Trong vụ Hewer kiện Bryant, Thẩm Phán Denmack đã cho rằng khi tòa đưa ra án lệnh cho phép người cha hoặc người mẹ có quyền nuôi dưỡng, thì người cha hoặc người mẹ đó phải được hành xử một số quyền hạn cần thiết liên hệ đến việc nuôi dưỡng đứa bé. Vì thế, theo ý của ông, tòa án không nên dính líu đến vấn đề trường nào đứa bé nên được ghi danh để theo học.
Trong vụ Travincek kiện Travincek, Tòa đã tuyên bố rằng: Bên đương sự được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ cũng sẽ có luôn quyền hạn và nghĩa vụ pháp định trong việc kiểm soát, hướng dẫn đời sống, và giáo dục của đứa trẻ với điều kiện là phải vấn ý đương sự phía bên kia. Người cha hoặc người mẹ được quyền nuôi dưỡng đứa bé hoàn toàn không được quyền lấn lướt người cha hoặc mẹ phía bên kia. Vì thế, nếu không có một sự thỏa thuận liên hệ đến vấn đề giáo dục, hoặc liên hệ đến tôn giáo nào các đứa bé cần phải tin theo, hoặc bất cứ một vấn đề chính yếu nào khác liên hệ đến đời sống của các em, thì tất cả những sự bất đồng ý kiến đó phải được quyết định bởi tòa án.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, bà có thể thấy được rằng việc chuyển trường mà bà đã nêu trong thư, là một vấn đề hoàn toàn hợp lý, vì bà đã phải di chuyển chỗ ở đến một khu vực khác và không còn thuận tiện để cho con bà theo học trường cũ nữa. Hơn nữa, bà cần phải dành nhiều thì giờ để chăm sóc cho các đứa con khác của bà.
Trong trường hợp này, nếu người chồng trước đây của bà muốn khiếu nại thì ông ta cần phải trưng dẫn bằng chứng là việc chuyển trường của bà là một quyết định hoàn toàn sai lầm vì quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như tương lai của đứa bé sau này.
Nếu còn thắc mắc điều gì, xin bà cứ điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.
Chúng tôi sống với nhau được hơn 10 năm, và có chung với nhau 3 cháu, 2 gái một trai. Hiện cháu gái lớn đang học lớp 4.
Tuy nhiên cuộc sống gia đình ngày càng bị xào xáo sau khi chồng tôi trở lại thăm gia đình tại Việt Nam vào năm 2001, và liên tục nhiều lần vào những năm 2002, 2003.
Vì không thể chịu đựng nổi lối sống và cách cư xử của chồng tôi, nên tôi đã quyết định chia tay. Ông ta đồng ý giao cho tôi gần 70% tổng số tài sản chung mà chúng tôi đã tậu mãi được kể từ ngày chung sống. Tòa cho ông ta được quyền viếng thăm các cháu vào mỗi ngày thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Vì ông ta có công việc ổn định, làm công chức, nên tiền phụ cấp nuôi dưỡng con cái đã được trả đầy đủ cho tôi theo luật định.
Tuy nhiên, hiện tôi đang bị ông ta đe dọa là sẽ đưa tôi ra tòa vì tôi đã quyết định thay đổi trường cho con gái lớn từ trường tư sang trường công mà không có sự đồng ý của ông ta. Lý do rất đơn giản là vì tôi phải dọn nhà đi một vùng khác, và buộc lòng tôi phải để cháu theo học trường công lập như hầu hết con cái của những người sinh sống trong khu vực này.
Xin LS cho biết là liệu khi vụ kiện được đưa ra tòa, tòa có buộc tôi phải để cho đứa con gái trở lại theo học trường tư như chồng tôi đã hù dọa hay không" Tôi phải quyết định chuyển đổi trường học cho con tôi là vì tôi cần phải có nhiều thì giờ hơn để lo cho tất cả 3 cháu.
Trả lời: “Trong vụ hôn nhân của Bishop” (In the marriage of Bishop). Trong vụ đó, ông và bà Bishop đã kết hôn với nhau vào năm 1965, họ có với nhau 2 người con. Đứa con gái lớn được 13 tuổi, và đứa nhỏ hơn được 11 tuổi vào lúc vụ tranh tụng được đưa ra trước tòa.
Lúc ly dị, bà Bishop được quyền nuôi dưỡng 2 bé. Sau đó bà bèn đang ghi danh cho bé gái lớn vào học“Trường Mỹ Thuật [Mỹ Nghệ]” (a College of the Arts). Ông Bishop bèn nộp đơn xin tòa buộc bà Bishop không được ghi danh cho bé gái lớn, 13 tuổi, vào học tại học viện đó.
Trước khi ly dị, ông và bà Bishop đã đồng ý với nhau rằng 2 đứa con của họ sẽ được ghi danh học tại các trường tư thục, và rằng ông Bishop sẽ là người trả “học phí” (school fees) cho 2 người con của họ.
Tòa cho rằng tòa có thẩm quyền để quyết định liên hệ đến sự nuôi dưỡng, chăm sóc, phúc lợi và sự giáo dục của “các đứa bé thuộc hôn phối” [các đứa bé được sinh ra do sự kết hôn] (children of marriage).
Tuy nhiên để có thể đưa ra những quyết định liên hệ đến các vấn đề vừa nêu, tòa sẽ xem xét về quyền lợi của các em bé trước khi đưa ra các quyết định đó.
Trường hợp này cũng tương tự như tại Anh Quốc khi luật lệ cho phép tòa án có quyền đưa ra những quyết định liên hệ đến sự nuôi dưỡng và giáo dục cho “các đứa bé thuộc hôn phối” nếu tòa thấy rằng điều đó thích hợp.
Trước khi đưa ra phán quyết, tòa đã tham khảo đến vụ Dipper kiện Dipper (1980) tại Anh Quốc. Trong vụ đó, các sự kiện có phần hơi khác biệt với vụ Bishop, vì trong vụ đó tòa đã cho phép cả hai vợ chồng có quyền cấp dưỡng cho đứa bé mà người mẹ có quyền chăm sóc và kiểm soát đứa bé, trong lúc đó người cha được quyền lưu tâm đến vấn đề giáo dục của em. Khi đưa ra phán quyết Thẩm Phán Ormrod đã cho rằng:
Người ta thường cho rằng người cha hoặc mẹ được quyền nuôi dưỡng các đứa bé thì được quyền quyết định luôn về sự giáo dục của các đứa bé này, và trong quá khứ người cha hoặc mẹ này có luôn cả quyền đối với vấn đề tôn giáo của đứa bé. Điều này là một sự hiểu lầm.
Người cha hoặc người mẹ, [không cần biết là đương sự có quyền nuôi dưỡng con cái hay không], cần phải được tham khảo ý kiến liên hệ đến sự giáo dục cũng như các vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng đến tương lai của các đứa bé. Nếu không giải quyết được sự bất đồng đó và đưa đến tranh chấp thì tòa án sẽ toàn quyền quyết định về các vấn đề đó.
Dĩ nhiên, trong vấn đề sinh hoạt hằng ngày của các em, người cha hoặc mẹ được quyền nuôi dưỡng, có quyền kiểm soát đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu cho rằng người cha hoặc mẹ có quyền nuôi dưỡng đó sẽ quyết định luôn các vấn đề quan trọng liên hệ đến tương lai của các em là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tòa cũng đã lưu tâm rằng những gì mang lại tốt đẹp cho tương lai của đứa bé không phải là những gì mà các em trong hiện thời mong muốn theo đuổi. Tuy nhiên, tòa đã thỏa mãn rằng việc đứa bé được tiếp tục theo học tại trường mỹ thuật sẽ triển khai được tài năng tiềm tàng của em, và điều đó sẽ là điều tốt đẹp liên hệ đến phúc lợi và tương lai của em. Vì thế tòa đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của ông Bishop.
Điều 64 Đạo Luật Gia Đình 1975 đã đề cập đến vấn đề là liệu khi đưa ra quyết định liên hệ đến vấn đề nuôi dưỡng thì điều này có nghĩa là người cha hoặc mẹ đó có quyền chăm sóc luôn các quyền lợi khác của đứa bé hay không"
Trong vụ Hewer kiện Bryant, Thẩm Phán Denmack đã cho rằng khi tòa đưa ra án lệnh cho phép người cha hoặc người mẹ có quyền nuôi dưỡng, thì người cha hoặc người mẹ đó phải được hành xử một số quyền hạn cần thiết liên hệ đến việc nuôi dưỡng đứa bé. Vì thế, theo ý của ông, tòa án không nên dính líu đến vấn đề trường nào đứa bé nên được ghi danh để theo học.
Trong vụ Travincek kiện Travincek, Tòa đã tuyên bố rằng: Bên đương sự được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ cũng sẽ có luôn quyền hạn và nghĩa vụ pháp định trong việc kiểm soát, hướng dẫn đời sống, và giáo dục của đứa trẻ với điều kiện là phải vấn ý đương sự phía bên kia. Người cha hoặc người mẹ được quyền nuôi dưỡng đứa bé hoàn toàn không được quyền lấn lướt người cha hoặc mẹ phía bên kia. Vì thế, nếu không có một sự thỏa thuận liên hệ đến vấn đề giáo dục, hoặc liên hệ đến tôn giáo nào các đứa bé cần phải tin theo, hoặc bất cứ một vấn đề chính yếu nào khác liên hệ đến đời sống của các em, thì tất cả những sự bất đồng ý kiến đó phải được quyết định bởi tòa án.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, bà có thể thấy được rằng việc chuyển trường mà bà đã nêu trong thư, là một vấn đề hoàn toàn hợp lý, vì bà đã phải di chuyển chỗ ở đến một khu vực khác và không còn thuận tiện để cho con bà theo học trường cũ nữa. Hơn nữa, bà cần phải dành nhiều thì giờ để chăm sóc cho các đứa con khác của bà.
Trong trường hợp này, nếu người chồng trước đây của bà muốn khiếu nại thì ông ta cần phải trưng dẫn bằng chứng là việc chuyển trường của bà là một quyết định hoàn toàn sai lầm vì quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như tương lai của đứa bé sau này.
Nếu còn thắc mắc điều gì, xin bà cứ điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.
Gửi ý kiến của bạn