Vụ này xảy ra cùng lúc với việc Mỹ đưa ra kế hoạch tái phối trí lực lượng quân sự Mỹ tại Nam Hàn, trong khi Tổng thống Bush cố tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông...
Cùng với Thượng đỉnh G-8 kết thúc mà thiếu G-1 (lãnh đạo Mỹ), ngần ấy biến cố đó có ý nghĩa gì"
Từ tháng Chín năm ngoái, khi Bắc Hàn leo thang bắt bí Hoa Kỳ bằng lời hăm dọa sẽ tiến hành chế tạo võ khí nguyên tử ngược với những cam kết năm 1994, chính quyền Bush đã nói đến nhu cầu tái phối trí quân lực của mình tại Cao Ly (USFK) và trong hai ngày 8 và 9 tháng Tư đã khởi sự thảo luận về kế hoạch này với giới chức Nam Hàn. Ngày mùng một vừa qua, đôi bên thông báo một kế hoạch ba năm, tốn 11 tỷ đô la cho việc này. Nội dung đại lược là hiện đại tinh vi hơn với quân số ít hơn: Mỹ sẽ triệt thoái khỏi căn cứ quân sự nằm ngay tại thủ đô Hán Thành (Seoul) và giảm quân số trú đóng tại vùng Phi quân sự ở biên giới Nam Bắc Hàn, nhưng tăng cường hệ thống phi đạn chống hỏa tiễn và cải tiến cả trực thăng lẫn võ khí thiết trí tại Nam Hàn, v.v... Từ Singapore đến Seoul, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz cũng thông báo hôm mùng một là đôi bên còn thảo luận tiếp về sáng kiến hỗn hợp cho Liên minh phòng thủ giữa hai nước và kêu gọi Nam Hàn gia tăng ngân sách quốc phòng cho tình hình mới.
Những biến cố đó là dấu hiệu gián chỉ cho những tính toán phiêu lưu của Bắc Hàn nhưng cũng gây áp lực cho Nam Hàn về trách nhiệm tự vệ của mình. Lồng trong đó, và qua lời phát biểu của ông Wolfowitz lẫn Đô đốc Thomas Fargo, Tư lệnh Hạm đội Thái bình dương Hoa Kỳ, trong cuộc hội thảo Shangri-La kỳ II tại Singapore của trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS, người ta thấy Hoa Kỳ đang bố trí lại toàn bộ lực lượng quân sự tại Á châu Thái bình dương, và quân lực Mỹ tại Nam Hàn không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ xứ này mà còn có thể kịp thời can thiệp ở các nơi khác trên vùng Đông Á. Quyết định đó cho thấy là trật tự cũ được xây dựng từ 50 năm nay đã thay đổi và Mỹ sẽ có mặt tích cực hơn tại Á châu. Mục tiêu chính là ngăn ngừa khủng bố toàn cầu hay.... Trung Quốc"
Câu cua và Hòa giải
Hàng năm, cứ vào đầu tháng Sáu là ngư thuyền Bắc Hàn lấn qua hải phận để xuống miền Nam đánh cua. Hai năm trước, đụng độ đã xảy ra khiến Nam Hàn bị mất hai tàu chiến và đánh chìm nhiều tầu của Bắc Hàn. Lần này, Bắc Hàn có thể lại muốn nhắc nhở sự hiện hữu của mình bằng lối vi phạm đó nhưng gặp phản ứng mạnh hơn của Nam Hàn. Trong suốt tháng này, ta sẽ còn thấy nhiều cuộc thử lửa như vậy, trong khi Mỹ lặng lẽ tiến hành kế hoạch tái phối trí quân sự và mặc nhiên để các nước khác, như Trung Quốc và Nga, cùng xử lý ngòi nổ Bắc Hàn, theo lối đa phương nước nào cũng đòi mà không dám vì sợ bị cua cắp bằng càng nguyên tử ở Bình Nhưỡng.
Hoa Kỳ không hoặc chưa muốn bị kéo vào trận thư hùng tại Đông Á khi cần giải quyết một hồ sơ nóng khác là hòa bình tại Trung Đông. Tổng thống Bush đã đem uy tín của mình vào nội vụ khi thu ngắn phiên họp với Thượng đỉnh G-8 đến tận nơi nói chuyện với lãnh đạo các xứ Á Rập quanh Do Thái, trước khi gặp cả Thủ tướng Do Thái lẫn Palestine. Không ai tin là ông sẽ thành công lập tức, nhưng, việc nhóm Palestine quá khích Hamas đã không ra đòn khủng bố tự sát trước khi có thượng đỉnh Mỹ-Á Rập và việc Thủ tướng Do Thái Ariel Sharon có lời phát biểu ôn hòa đối với giải pháp hòa dịu của Mỹ (“lộ trình” road-map) cũng bật lên một tia hy vọng dù còn mong manh.
Vắng mặt trong khung cảnh này chính là al-Qaeda.
Al Qaeda gãy càng
Tổ chức khủng bố al-Qaeda tấn công Hoa Kỳ với một mục tiêu khẳng định là mở ra một cao trào chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo. Hoa Kỳ không né thách đố này mà còn tố ngược với việc mở màn chiến dịch Iraq. Cho đến nay, tình hình Iraq chưa ổn định và cả hai lực lượng Sunni lẫn Shiite đều ồn ào kêu gọi chống Mỹ, nhưng, trong toàn khu vực, các lân bang của Iraq như Syria hay Iran đều tỏ dấu hiệu hòa dịu nếu chưa nói là hợp tác với Mỹ. Đáng chú ý nhất là lập trường của Saudi Arabia, cái nôi của xu huớng Hồi giáo quá khích và quê hương của Osama bin Laden, lại công khai hợp tác với Mỹ để truy lùng khủng bố và thảo luận với Mỹ về kế hoạch hòa giải tại Do Thái.
Vì nhu cầu sinh tử, Al Qaeda phải ra tay để chứng minh là mình vẫn hiện hữu và còn khả năng tấn công. Cuối cùng thì tổ chức này đã ra tay tại Riyadh và Casablanca vào tháng Năm vừa qua, nhưng với kết quả rất khiêm nhường. Al Qaeda không đánh gục được Mỹ, mà cũng chẳng cản trở được việc Hoa Kỳ tiến sâu hơn vào Trung Đông, có khi sẽ thành công với kế hoạch hòa giải Do Thái cùng Palestine. Mỹ đã tiến sâu hơn vào Trung Đông, đã ngang nhiên can thiệp vào Iraq trước sự phản đối rồi chống đối của các đồng minh truyền thống như Pháp và Đức. Thượng đỉnh G-8 là cơ hội đầu tiên cho ba lãnh tụ Mỹ, Pháp, Đức gặp nhau nhưng không thể hàn gắn những rạn nứt đã xảy ra.
Thế giới đa cực vẫn là đa nan
Dù Pháp công phu dàn dựng một sân khấu quốc tế với sự tham gia của các lãnh tụ khác ngoài tám nước liên hệ, Thượng đỉnh G-8 kết thúc trong ảm đạm và không giải quyết được 1) các vấn đề kinh tế trong nhóm lẫn 2) các vấn đề kinh tế của cả nhóm với các nước đang phát triển còn lại, thí dụ như kế hoạch xóa nợ giảm lãi và hạ thấp hàng rào mậu dịch cho các nước nghèo. Bên lề thượng đỉnh và nằm sâu trong ý thức của các lãnh tụ là vai trò độc bá đáng ghét của Mỹ. Hoa Kỳ không quan tâm tới mối lo đó của Pháp hay Đức, Nga hoặc Trung Quốc mà quan tâm tới nhu cầu phòng vệ chống khủng bố.
Nối tiếp Giang Trạch Dân và Boris Yeltsin, Tổng thống Jacques Chirac của Pháp muốn xây dựng một thế giới đa cực, với các cường quốc khác cùng liên kết thành một lực đối trọng với Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ không chống gì điều đó mà có chống thì cũng chẳng nổi, nếu các xứ kia có thực lực thành lực đối trọng. Đằng này, sau Nhật Bản, đến lượt hai cường quốc Pháp Đức của Âu châu cứ chìm dần trong suy thoái và không thể cải cách nổi cơ chế kinh tế xã hội để có phương tiện tăng cường khả năng can thiệp toàn cầu. Hãy theo dõi các cuộc biểu tình đình công tại Pháp trong suốt mùa Hè này thì thấy. Rốt cuộc, lực không có thì chỉ còn thế, và cái thanh thế om xòm trên diễn đàn Liên hiệp quốc cũng chẳng đi đến đâu, ngoài lời vùng vằng đả kích không làm ai run sợ. Việc binh lính Đức thiệt mạng tại Turkey vì máy bay họ thuê của Ukraine bị nạn cho thấy thực lực và khả năng can thiệp toàn cầu của những cái cực chưa thể nhú trong thế giới Âu châu.
Chỉ có al-Qaeda là có thể nhân đó khơi dậy tinh thần chống Mỹ toàn cầu, nhưng dường như tổ chức này đã hết khả năng. Đâm ra chỉ còn một số ngư thuyền Bắc Hàn và các nhóm vô chính phủ trương cờ đen và thân cộng giăng cờ đỏ biểu tình tại Geneva và quanh Evian để gây rối mà thôi.
Hai mươi năm sau
Hoa Kỳ thành độc bá toàn cầu chẳng phải vì muốn khuynh đảo thiên hạ, mà vì các cường quốc khác của thế giới đều như cua gãy càng. Trừ một Trung Quốc. Chống Mỹ chả thua gì các nước kia, lãnh đạo Bắc Kinh lại biết ngậm miệng ăn tiền để lặng lẽ xây dựng thực lực, cho đến ngày thực sự trở thành một cực đối trọng với Hoa Kỳ. Phải chăng vì vậy mà thời sự tuần qua cũng nói đến nhiều bản nghiên cứu của Mỹ cho thấy là sau hai mươi năm nữa, Trung Quốc sẽ là một đối thủ đáng chú ý của Hoa Kỳ"