Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đồng Sàng Dị Mộng

26/05/200300:00:00(Xem: 3973)
Ngu Tiểu Tư, người huyện Đông Xương, tỉnh Sơn Đông. Chuyên nghề mua đi bán lại để kiếm chút tiền còm bỏ túi. Có vợ là Hàn thị, lại giỏi nghề may vá thêu thùa, nên cuộc sống dễ dàng có của ăn của để. Một hôm, nhân Tiểu Tư bị cúm không thể nào đi được, Hàn thị mới nấu nồi cháo hành để giải cảm, rồi trong lúc chồng hì hụp… húp như thế, mới thủ thỉ mà nói với chồng rằng:
- Một người vợ hiền tất phải biết mình, hiểu chồng. Rõ được lúc chồng vui. Thấy được lúc chồng đau yếu, mà đem hết công sức lo cho chồng chóng bình phục. Có điều, dẫu quá chời cố gắng, cũng chẳng thế nào cãi mệnh được đâu!
Nói rồi, thuận tay múc thêm chén cháo nữa. Ép Tiểu Tư ăn, đoạn tà tà nói tiếp:
- Thiếp nghĩ. Gia cảnh mình kiểu này, thì chỉ cần một đầu lương. Hà cớ chi chàng phải bôn ba cho ể mình ể mẩy"
Tiểu Tư giật nẩy cả người, rồi quắc mắc nhìn vợ, gắt:
- Cái gì cũng có lý do của nó, thì bà lo lắng làm chi cho mệt" Ngay cả cái đồng hồ chết mỗi ngày cũng… đúng được hai lần. Hà huống chi tôi! Thân nam nhi lưng dài vai rộng…
Đoạn, lặng yên một chút cho vợ hiền thấm ý, rồi nói ào ào như sấm giật mưa sa:
- Ở đời, thường thì người ta trọng vọng kẻ có tiền, mà lại khinh chê kẻ trắng tay chẳng thấy gì hết cả. Thậm chí tiền nhờ… bất lương mà có - thì cũng chẳng sao - Miễn sáng kim ngân là dáng người… phúc hậu, nên dẫu sắp chết tôi cũng gồng cũng cố. Chớ chẳng thể nào không kiếm được đâu!
Hàn thị nghe vậy, mới dõi mắt lên cõi trong xanh mà nghe lòng hiu quạnh. Mãi một lúc sau, mới nhỏ nhẹ mà phân giải với chồng rằng:
- Không phải những gì người ta làm, là mình có thể làm được. Bởi mỗi người có một hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau, thì không thể cứ y chang phang hoài như dzậy đặng. Đó là chưa nói tiền kiếm nhiều quá xá, thì chẳng thể nào mang tận đến đời sau. Hà cớ chi phải ráng sức cho thân hình khô kiệt"
Tiểu Tư bực bội đáp:
- Nói thiệt với bà. Chớ đời sau hổng biết có hay không" Thì tại sao lại… bỏ mồi bắt bóng" Phần tôi, cứ coi như cõi này là cõi thật, nên thở lúc nào là kiếm tiền lúc đó. Chớ chẳng thể nào nghĩ ngợi đến đời sau, mà bỏ đi mớ kim ngân tay mình đang nắm được…
Nói rồi, thở ra một cái như trút gánh nặng ngàn cân, rồi mạnh dạn phán rằng:
- Giá trị của một người. Luôn được đánh giá qua bằng cấp và tiền bạc mà người đó gặt hái được. Chớ không thể là cái gì khác. Bà đã hiểu chưa"
Hàn thị nghe lùng bùng trong dạ mà hổng dám nói năng, bởi sợ nói ra sẽ sinh điều lắm chuyện, nên trong lúc nhìn chồng ăn ngon như thế, mới nén tiếng thở dài mà nghĩ thật mông lung:
- Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Nay ta lỡ kết duyên với người không xấu - thành thử khó bảo ban - nên mới nẩy sinh ra điều ra chuyện. Chớ phải chi ta nhớ lời xưa giáo huấn, thì chắc mẫm đôi ngày đã tát cạn biển Đông. Chớ có lý đâu… Đất Trời như dzậy!

Một hôm. Hàn thị đi giao đồ may về. Lúc đi ngang qua cây đa ở đầu xóm. Chợt thấy một bà dáng người thon thả, ngồi cùng một thiếu nữ. Khóc lóc thảm thương, khiến bước chân đi bỗng dưng chùng đứng lại, mà tự nhủ rằng:
- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá tả tơi. Nay ta tuy không dám nhận mình là lá lành - nhưng so với lá tả tơi kia - thì vẫn khác xa một trời một vực…
Nghĩ vậy, bèn chạy tới, mà mau mắn nói rằng:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu bà không xem tôi là người xa lạ, thì có thể nào thố lộ được hay chăng"
Bà nọ bỗng òa lên nức nở một hồi, đoạn đưa tay chùi nước mắt, rồi nghẹn ngào kể rằng:
- Chồng của tôi là Vương Tâm Trai. Lúc trước làm quan tri huyện, nhưng vì thích cuộc đời thanh bạch. Không chịu mánh mung, nên chưa được bao lâu đã quay về dân dã. Đã vậy sức thư sinh trói gà không chặt, lại hổng có nghề nghiệp chuyên môn, nên chẳng bao lâu đã lâm vào sa sút. Rồi đến một hôm nhờ người bảo lãnh. Sang vay vàng của nhà giàu họ Dương, để những mong có phú có thương cho đời bớt cực. Dè đâu giữa đường gặp phường móc túi. Mất hết tiền còn bị đánh một cây, khiến tá hỏa tam tinh tưởng đâu… Bà hú gọi. Thời may mạng số chưa tới ngày đứt chến, nên đến được nhà chưa kịp nghỉ ngơi, thì họ Dương kia cho người qua đòi nợ. Tổng cọng hết ba mươi lượng vàng ròng. Thực không thể lấy đâu mà trả được. Đã vậy họ Dương thấy con gái tôi là Vương Nhận Châm có phần nhan sắc, nên muốn lấy làm vợ lẽ, bèn nói với người bảo lãnh rằng: Nếu bằng lòng thì sẽ trừ nợ cho. Còn đưa thêm ít cây để dành… sửa sắc đẹp…
Chồng tôi nghe vậy. Có ý mừng rỡ, bèn bàn với tôi rằng:
- Với người ta thì của đi thay người, nhưng với vợ chồng mình thì người đi thay… của. Bà có thấy vậy chăng"
Tôi chợt òa lên khóc. Một lúc sau mới ấm ức mà nói rằng:
- Vợ chồng ta tuy nghèo nhưng giòng dõi trâm anh. Cứ gì cũng làm quan oai hùng một cõi, thì không thể bán con dễ dàng như thế được. Vả lại, ông không phải là gái - thì làm sao hiểu được - Cái lạnh lùng của vợ bé vợ hai…


Chồng tôi thở ra một tiếng, rồi yếu ớt đáp rằng:
- Rượu đắng do mình cất thì ráng mà uống. Chớ nào trách được ai"
Tôi buồn bã đáp:
- Nhưng Nhận Châm đã có chồng rồi. Đâu có thể tự tiện làm như vậy được" Chẳng lẽ mình quên hôn ước đặng hay sao" Chẳng là trước đây có quan Hiếu Liêm họ Phó. Người cùng ấp, là bạn thân với Vương. Sinh đặng một con trai đặt tên là A Mão. Nhân một lần nhậu mút chỉ cần câu, đã đính hôn cho đôi trẻ từ hồi còn bé tí. Sau đó Hiếu Liêm đi làm quan ở tỉnh Phúc Kiến. Được hơn một năm thì bị dịch mà chết. Còn Phó thị phần thì buồn bực. Phần cảnh nhà sa sút nên bặt âm tin tức. Chớ xét ra giữa bà con hai họ, thì Nhận Châm đã có chồng. Đâu còn gã bán cho ai được nữa"
Chồng tôi trong lúc nát thần hồn thần tính, nên quên hết chuyện xưa. Nay bỗng nhiên được nhắc lại, thành ra bao câu hứa cũ từ ký ức ngược về, nên chẳng biết tính sao. Thấy vậy, tôi bèn nói rằng:
- Bất đắc dĩ tôi phải nhờ đến em tôi vậy!
Tôi họ Phạm. Có đứa em làm quan ở trong kinh, nổi tiếng là có nhiều điền sản. Ngày hôm sau tôi dắt con gái vào nhà em than khóc. Kể lễ ngọn nguồn, nhưng em tôi chỉ cho chén cơm, rồi thản nhiên nói rằng:
- Tuyết trước cửa nhà ai nấy quét. Việc của ai người ấy lo, thì dẫu là chị em. Cũng chẳng ăn thua gì hết cả! Tôi thất vọng ra về. Đến đây bỗng nhớ đến ba mươi lượng vàng mà… khóc. Chớ chẳng biết tính sao"
Hàn thị động lòng thương. Nhìn Nhận Châm thấy yểu điệu đáng yêu lại càng thương hơn nữa, bèn mời về nhà khoản đãi ăn uống. Được đâu một chập, nhân lúc thấy Phạm thị vui vui, bèn nhỏ nhẹ nói rằng:
- Con người không phải là thánh thần, thì có ai không lầm lỗi" Sống trọn cuộc đời dài mấy mươi năm, thì sự sơ sót càng tăng nhiều hơn nữa. Thôi thì bà với cháu hãy tạm nán lại đây, để xem… con tạo xoay vần đến đâu!
Phạm thị chưa kịp tạ ơn, thì Nhận Châm đã sụp xuống đất mà lạy. Hàn thị lại càng thêm thương mến, vội chạy đến đỡ lên, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Tôi tuy có dành dụm được một chút, song chưa đủ ba mươi lượng vàng. Đợi tôi bán thêm vài thứ nữa, rồi sẽ đưa cho.
Phạm thị mừng quá, nên xin về báo cho chồng biết để bớt phần lo sợ - bởi Vương bị đau tim - mà nhồi máu kiểu ni e sống dài không đặng. Hàn thị thấy xa lìa không nỡ, nhưng chẳng biết tính sao, bèn nhỏ giọng nói rằng:
- Sau cơn mưa trời lại… bão. Thôi thì mẹ con cứ về. Tôi sẽ nhắn tin sang. Chớ đừng lo lắng chi mà hao mòn sắc đẹp…
Đoạn, đưa cho hai mẹ con một ít tiền làm lộ phí. Phạm thị cầm lấy mà rưng rưng dòng nước mắt, rồi nghẹn ngào nói rằng:
- Chỉ có kẻ không khôn mới nói đến điều Đạo Nghĩa. Còn kẻ khôn ngoan chỉ nói về cái lợi - mà một khi đã nói về cái lợi - thì chẳng bao giờ nói đến điều Tín Nghĩa nữa. Nay tôi với bà như bèo mây cá nước. Duyên phận đưa tràn sao bỗng gặp nhau đây, lại gánh vác giúp tôi đôi điều mang quá nặng, thì công đức ấy chẳng làm sao dám tính. Cho trọn kiếp này thôi hẹn kiếp lai sinh…
Lúc ấy, Nhận Châm vội nắm lấy tay Hàn thị, mà thút thít nói rằng:
- Người vì tiền mà chết. Chim vì mồi mà chết. Còn bà. Chẳng nghĩ đến kim ngân, thì ắt sẽ sống mãi trong lòng người… thơ dại.
Nói rồi. Gạt nước mắt mà bước. Hàn thị vào nhà, lấy một ít kim ngân rồi vội vàng ra chợ. Một lát sau mang về đủ đồ để nấu một lẫu dê, lại bước tiếp ra sân đào lên hủ Bách nhật. Xong đâu đó mới dọn dẹp nhà cửa cho thật sáng sủa khang trang, rồi săn sóc sắc đẹp. Chờ đợi chồng về.
Tối ấy, sau khi thấy Tiểu Tư đã bước sang phần… mở mang trí hóa. Hàn thị mới hỏi rằng:
- Trong năm món: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. Chàng chịu món nào nhất"
Tiểu Tư chơi vào ngụm rượu, rồi hể hả đáp:
- Trí!
Hàn thị thắc mắc hỏi:
- Thiếp những tưởng chàng chọn chữ Nhân. Chớ không là chữ Trí. Là cớ làm sao"
Tiểu Tư liền ngẩng mặt nhìn vào cõi hư vô, rồi sảng khoái đáp rằng:
- Đường ta, ta bước. Tiền ta, ta hốt. Túi ta, ta no. Đổ một giọt mồ hôi mà làm lợi cho kẻ khác. Phỏng có ích gì. Ta cần Trí là vì chỗ đó. Nàng đã hiểu chưa"
Hàn thị chợt đưa mắt nhìn cái lẫu dê mà tiếc hùi hụi, rồi bảo bụng rằng:
- Mỗi người một quan niệm sống, nên người nào cũng có cái hạnh phúc riêng biệt của họ cả. Điều mà người này cho là hạnh phúc. Kẻ khác lại coi là khổ đau, thì ở dương gian chẳng có gì là lạ. Có điều… nó là chồng mình, lại sống với nhau hết đời hết kiếp - mà trật vuột kiểu này - thì biết chừng nào mới sung sướng được đây"
Nghĩ vậy, Hàn thị mới nhìn vào mắt chồng. Tha thiết nói:
- Đời người sống được bao lâu, thì ra sức kiếm tiền làm chi cho mệt" Chi bằng cứ thanh thản mà sống. Chẳng đặng hơn ư"
Tiểu Tư bèn nhìn vợ cười cho một tràng, rồi khẳng khái đáp:
- Người đẹp nhờ lụa. Lúa tốt nhờ phân. Vậy muốn có lụa có phân, thì trước hết phải có tiền. Chớ kim ngân mà không màng không quý - thì cái đẹp xuân thời - Biết bao giờ mới vớt vát được đây"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.