Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cộng Sản Việt Nam Muốn Đầy Bác Sĩ Quế Ra Ngoại Quốc

26/09/200300:00:00(Xem: 4628)
Theo tin của Pháp Tấn Xã (AFP) đánh đi từ Hà Nội ngày 14-7 năm 2003, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho biết họ sẵn sàng thả ngay bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nếu ông chịu đi ngoại quốc lưu vong. Đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) tại Hoa Thịnh Đốn, cùng nhiều cơ quan truyền thông quốc tế cũng phổ biến hoặc thảo luận về nguồn tin này.
Tin của hãng AFP nói rằng, theo một nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ Hà Nội, Phó Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nói với Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Raymond Burghardt, trước khi ông Đại Sứ về Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 5-03, rằng Việt Nam có thể trả tự do ngay cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nếu ông Quế chịu đi ngoại quốc.
Hà Nội không chính thức xác nhận hay phủ nhận nguồn tin trên. Hãng thông tấn Reuters tiếp xúc với Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội, nơi đây cho biết "Chúng tôi không bình luận về các cuộc tiếp xúc kín giữa hai chính phủ". Đồng thời minh định quan điểm của Hoa Kỳ là: "Không có quyền bắt giữ hay bỏ tù bất cứ ai, chỉ vì người đó trình bầy quan điểm cá nhân của mình một cách ôn hòa".
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã bị Cộng Sản Việt Nam bắt giữ ba lần trong 28 năm qua: Lần thứ nhất năm 1978, bị giam 10 năm không xét xử; lần thứ nhì năm 1990, bị kêu án 20 năm tù trong một phiên tòa giả hình, được tha năm 1998; lần thứ ba từ ngày 17-3-2003.
Cuối tháng Năm đầu tháng Sáu vừa qua, trong mấy ngày lưu lại Hoa Thịnh Đốn, Đại Sứ Raymond Burghardt có tới thăm, và dự cuộc tiếp tân tại nhà riêng bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là bào huynh của bác sĩ Quế, đồng thời cũng là người đứng đầu Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản. Cao Trào này do bác sĩ Quế thành lập trong nước từ năm 1990, và chính thức công bố tại Sài Gòn Lời Kêu Gọi thực thi tự do dân chủ cùng tôn trọng nhân quyền vào ngày 11-5-1990. Bác Sĩ Quế đã bị bắt lần thứ nhì vì vụ này, và bốn năm sau, Quốc Hội Mỹ đã làm luật, quy định ngày 11-5 là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.
Chúng tôi liên lạc với bác sĩ Quân, được ông cho biết hai điều: Trước hết, ông xác nhận Đại Sứ Burghardt có thảo luận với ông về trường hợp của bác sĩ Quế, nhưng không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc thảo luận, vì theo ông, đó là câu chuyện riêng tư. Thứ nhì, theo ý bác sĩ Quân, nếu Cộng Sản Việt Nam thực sự đề nghị thả bác sĩ Quế với điều kiện ông Quế chịu ra ngoại quốc, thì chắc bác sĩ Quế sẽ không chịu, vì đây không phải là chuyện mới mẻ. Năm 1998, lúc đầu, Cộng Sản Việt Nam cũng đưa điều kiện chỉ cho bác sĩ Quế ra khỏi nhà tù, nếu ông chịu đi ngoại quốc. Bác sĩ Quế đã thẳng thắn từ chối, nói rằng "lưu vong không phải là tự do". Ông đã chọn thái độ thà ngồi tù thêm chứ không chịu bỏ nước ra đi. Cuối cùng, Hà Nội vẫn cho ông ra khỏi tù, nhưng bao vây, làm đủ thứ khó dễ, cô lập ông tại nhà riêng gần 5 năm, trước khi bắt lại.
Với việc bắt lại bác sĩ Quế, và một lần nữa, nếu mưu tính đầy bác sĩ Quế ra ngoại quốc là sự thật, Cộng Sản Việt Nam đã muối mặt, làm chuyện đáng xấu hổ trước công luận thế giới. Bỏ qua những luật lệ kiểu bánh vẽ trong hiến pháp và luật pháp Việt Nam, có thể thế giới ít biết tới. Nhưng Việt Nam là hội viên của Liên Hiệp Quốc, bị chi phối bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948), và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị (1966), văn kiện mà Việt Nam đã ký thùa nhận.
Điều 9 Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền minh định "Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán". Vô cớ bắt người giam giữ, rồi đưa điều kiện sẵn sàng thả ra nếu chịu lưu vong, đúng là thái độ bất cần dư luận thế giới. Trong khi Việt Nam đang cố gắng gia nhập cộng đồng thế giới.
Trong bài diễn văn đọc tại bữa tiệc kỷ niệm lần Thứ Chín Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam hôm 9-5-03, bác sĩ Torsten Wiesel, Khôi Nguyên giải Nobel về Y Khoa năm 1981, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền của các Hàn Lâm Viên Khoa Học, Kỹ Thuật và Viện Y Khoa, với bản Tuyên Ngôn và Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền trong tay, đã nói: "Với những người cổ võ nhân quyền, đây là bản "Thánh Kinh". Trong trường hợp bác sĩ Nguyễn Đan Quế, đó là việc hành xử những quyền của ông đã được định rõ bởi điều 19, nó đã khiến ông bị tù ba lần. Điều này quy định:
"Ai cũng có quyền được tự do có ý kiến và phát biểu; quyền này bao gồm được tự do có ý kiến mà không bị can thiệp, được tìm kiếm, nhận và phổ biến tin tức cùng ý tưởng qua mọi phương tiện truyền thông, không phân biệt biên giới."
Bác sĩ Wiesel nói tiếp: "Sáng nay (tại trụ sở Thượng Viện Mỹ - phụ chú của người viết), khi nói về thân thế bác sĩ Quế, tôi đã so sánh ông cũng giống như Andrei Sakharov, nhà bác học bất đồng chính kiến nổi danh của Nga. Tối nay, tôi muốn nói về tầm nhìn và triết lý chính trị của bác sĩ Quế, để có thêm chất liệu cho sự phân tích của tôi và thục sự phản ảnh tinh thần của ông. Khi đọc những bài ông viết, tôi đã bàng hoàng về sự minh mẫn với đầu óc thực tiễn cùng sự thiếu vắng thiên lệch và cay đắng của ông. Chắc chắn Ông là con người nguyên tắc và can đảm. Sau khi phải vật lộn chống lại chính sách của nhà cầm quyền trên 30 năm - và trải qua hơn 18 năm trong tù vì tầm nhìn của ông - người ta không tránh được thắc mắc: Có mấy ai trong chúng ta đã trải qua trạng huống đó mà vẫn còn giữ được tình trạng lạc quan và thăng bằng như ông. Khi đọc bài mới nhất của bác sĩ Quế về sự quan trọng của tự do thông tin, tôi cảm thấy Ông muốn chúng ta không nên chỉ chú tâm vào đề tài hôm nay là nhân quyền, mà còn phải nâng cao đời sống hàng ngày của dân chúng tại Việt Nam, những người đang cực khổ cả về kinh tế và bị áp bức về chính trị".

Sau khi trình bầy về chủ trương đường lối của bác sĩ Quế, bác sĩ Wiesel kết luận: "Bác sĩ Quế đã trải qua bốn tháng bị cùm trong tù chỉ vì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không thể thuyết phục ông rời khỏi đất nước... Bác sĩ Quế đã từ bỏ nhiều cơ hội rời khỏi Việt Nam để tái tạo cuộc đời mới ở đây. Nhưng Ông đã không chịu từ bỏ viễn kiến của ông về một xứ sở tự do dân chủ và những cố gắng của ông đóng góp vào việc hoàn tất nó. Thay vì có mặt với chúng ta tối nay như một khách danh dự, Ông đang nằm trong tù, vô phương liên lạc với thế giới bên ngoài".
"Dĩ nhiên chúng ta phải hành động để giúp ông lấy lại tự do, nhưng quan trong hơn, chúng ta phải hành động để làm cho viễn kiến của ông thành sự thực. Sự can đảm của ông phải được ủng hộ, những chịu đựng của ông không nên để vô ích, và viễn kiến của ông nên được mang tới bởi tất cả những ai, cũng như ông, quan tâm tới tương lai của Việt Nam."
Trong dịp kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam năm 2001, nhà bác học Jerome Karle, Khôi Nguyên giải Nobel về Hóa Học năm 1985 cũng nói: "Việc làm của bác sĩ Quế để hoàn thành hệ thống y tế thích hợp, phục vụ toàn dân Việt Nam trong khung cảnh tôn trọng các nhân quyền căn bản của họ, đã được sự ủng hộ mạnh mẽ và kính phục bởi cộng đồng khoa học quốc tế và nhiều người khác".
Một người Việt Nam yêu nước, can đảm, không quản hy sinh và được các nhân tài thế giới nể trọng như bác sĩ Quế, thay vì hãnh diện và trọng dụng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại cố tình triệt hạ, và tìm cách đầy ra ngoại quốc. Theo ông Daniel Alberman thuộc tổ chức Ân Xá Quốc Tế, đây là "một thảm kịch cho Việt Nam, vì Nhà Nước nghĩ rằng họ không thể chấp nhận những người bất đồng ý kiến trong nước". Cai trị mà không thể sống chung với nhũng người bất đồng chính kiến, chẳng khác gì lái xe không có thắng, tránh sao khỏi tai nạn, gây thương vong cho cả một dân tộc.
Theo tin chính thức của Thông Tấn Xã Cộng Sản Việt Nam, vào ngày 16-7-03, chánh án Tòa Án Nhân Dân Hà Nam đã ký Quyết Định giảm 5 năm tù cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Tin không nói lý do việc giảm án này. Cha Lý từng bị kết án 15 tù và 5 năm quản chế trong một phiên tòa kín chớp nhoáng vào ngày 19-10-2001. Ba tuần trước đó, cũng theo tin chính thức của Thông Tấn Xã Việt Nam, vào ngày 27-6-03 Tòa Án Nhân Dân quận Phú Nhuận đã công bố Quyết Định miễn chấp hành phần hình phạt quản chế còn lại đối với "ông Đặng Phúc Tuệ", tức Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tin cho biết quyết định này "dựa trên cơ sở chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà Nước Việt Nam".
Tại sao Cộng Sản Việt Nam "gia ân" với các chức sắc tôn giáo, trong khi thẳng tay đàn áp các thành phần bất đồng chính kiến, như bác sĩ Quế" Theo giao sư Carl Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phân định rõ ranh giới giữa các tổ chức tôn giáo, và các nhân vật bất đồng chính kiến.
Vẫn theo giáo sư Thayer, Phật Tử (và cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam - phụ chú của người viết) không tìm cách lật đổ nhà cầm quyền Cộng Sản, họ chỉ đòi được tự do. Trong khi đó, những người bất đồng chính kiến như bác sĩ Quế đòi thay đổi chế độ, từ cộng sản chuyên chế, sang dân chủ tự do. Chế độ cai trị hiện nay cảm thấy bị đe dọa. Họ sợ, nên phải thẳng tay đàn áp, hay đầy ra ngoại quốc.
Vì không có thay đổi, Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hành động như họ sống cách đây ba bốn mươi năm. Hơn bốn mươi năm trước, Liên Sô dựng bức tường Bá Linh, ngăn chặn giao thông với thế giới văn minh bên ngoài, cố bưng bít để bảo vệ chế độ Cộng Sản. Nhưng khi tường thành không ngăn chặn nổi làn sóng điện truyền thanh truyền hình, nó thành vô dụng, bị phá bỏ cùng với sự sụp đổ của Chế Độ. Cộng Sản Việt Nam ngày nay vẫn tưởng, chỉ việc bỏ tù hay đầy ra ngoại quốc các thành phần bất đồng chính kiến, thì sẽ được yên thân. Nhưng với kỹ thuật tin học ngày càng tiến bộ, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không có cách gì bưng bít hết được sự thật.
Độc tài kỵ sự thật, như ma cà-rồng kỵ ánh sáng. Khi Độc Tài Cộng Sản không còn chỗ ẩn náu trước trước sự thật chan hòa. Độc Tài sẽ lăn đùng. Chết!
Người viết vốn thuộc loại hèn, năm 1975 chạy thoát khỏi Việt Nam, tự cảm thấy mình may mắn. Tưởng rằng mấy chữ "uy vũ bất năng khuất" (không chịu khất phục trước kẻ có vũ khí) chỉ là sáo ngữ của thầy Mạnh Tử dùng để hù những ai muốn làm đại trượng phu. Cho đến khi xuất hiện ngay trong cuộc đời này, những nhân vật như bà Aung San Suu Kyi hay Bác Sĩ Quế, trong tay không một tấc sắt mà dám chống lại cả một chế độ côn đồ chuyên trị dân bằng sắt máu, mới thấy uy vũ bất năng khuất là mẫu người có thật. Bà Suu Kyi thà tiếp tục ngồi tù, từ chối đi Anh chịu tang chồng, vì không muốn bị bọn quân phiệt cấm đường trở lại Miến. Bác sĩ Quế đã được huấn luyện ở Âu Châu, thừa khả năng hành nghề làm giầu ở ngoại quốc, chẳng những từ chối ra đi năm 1975, còn chọn thái độ thà tiếp tục ngồi tù hơn là ra đi năm 1998.
Thông thường, một kẻ phạm pháp, dù có nhanh chân chạy ra ngoại quốc, Nhà Nước cũng yêu cầu dẫn độ, mang về nước xét xử. Cộng Sản Việt Nam bắt ông Quế lần thứ ba, không phải để xét xử, vì không thể xét xử, bởi ông không phạm luật, mà bắt để tìm cách đầy ra ngoại quốc. Ô nhục cho cường quyền. (VNN)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.