Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bạn Gái Nhỏ To

23/09/200100:00:00(Xem: 3872)
Thưa các chị!

Sau 1975, nhà em rất nghèo nên ban ngày em phải theo mẹ đi bán dầu hôi để phụ tiền chợ búa. Tối đến em bán chè, bán chuối chiên để có đồng ra đồng vào cho đứa em em tiếp tục theo học ở đại học. Chính trong hoàn cảnh nghèo khổ túng thiếu đó, em quen một anh bạn, tính tình hiền lành và dễ thương. Anh T. hơn em khoảng bốn tuổi, nhưng có lẽ vì cuộc sống khắc khổ nên trông anh già hơn em đến cả con giáp. Tuy cả hai đứa không có tình yêu trai gái, nhưng em vẫn nghĩ về ảnh trong một tấm lòng vô cùng đôn hậu như nghĩ về một người anh trai, cả đời gặp nhiều chuyện buồn hơn vui...

Thế rồi bẵng đi gần 10 năm, em gặp lại ảnh thì ảnh đã có gia đình, một vợ 4 con. Ngày trước, anh đã mang trên gương mặt tuấn tú của ảnh nỗi buồn, thì ngày em gặp lại, thấy ảnh lại càng buồn hơn. Một nỗi buồn quay quắt, và ánh mắt lúc nào cũng bơ vơ, lạc lõng như người mất hồn... Trước đây, ảnh thường nói chuyện trong nỗi buồn, nhưng bây giờ, ảnh rất ít nói. Lúc nào cũng im lìm như người đang sống trong mộng. Nhiều lần em muốn ghé thăm anh tại nhà, nhưng anh tìm cách từ chối. Nhất là khi nói đến chuyện vợ con, anh càng nhạt nhẽo...

Thế rồi có một lần, cũng vì tình cờ, nhân dịp tết nguyên đán, hai vợ chồng em ghé nhà anh chơi. Khi đến nhà anh, em rất ngạc nhiên thấy nhà anh nuôi rất nhiều chó. Vợ anh là một người đàn bà tuổi mới ngoài 30, nhưng nét mặt khó đăm đăm, tiếp khách lạnh nhạt, ăn nói dấm dẳng. Cũng may là em đã nói trước với nhà em nên nhà em nhận là bạn của ảnh. Nhưng điều em muốn thưa với các chị ở đây là vợ ảnh ăn nói rất thẳng thừng, đốp chát, thẳng đến độ sống sượng. Chỉ đến nhà ảnh chơi có khoảng mươi phút đồng hồ, nghe chị ta ăn nói là em hiểu ngay tại sao ảnh lại buồn bã cô đơn đến như vậy. Các chị biết tại sao không"

Chả là khi thấy chị ta cứ quấn quít bên cạnh mấy con chó, nhà em mới nói đùa, "Xem ra chị cưng chó hơn cả cưng ảnh rồi đó..." Thì cũng tưởng nói đùa cho vui, ai ngờ nghe xong, lập tức chị ta đứng dậy, hai tay chống nạnh rồi đốp chát ngay: "Đúng rồi, tôi cưng chó hơn chồng đó. Anh chị có biết sao không"" Rồi chẳng đợi nhà em trả lời, chị ta dơ ngón tay trỏ, xỉa xói về phía chồng, nói tiếp, "Anh chị hỏi nhà tôi coi. Hễ tôi đi đâu về thì mấy bố con nhà ảnh có đón mừng tôi bằng phần trăm của mấy con chó này không" Thì tôi nói thiệt đó. Ảnh thấy tôi về ảnh vẫn nằm thản nhiên đọc sách. Mấy đứa nhỏ con tôi thì vẫn ở trên nhà chơi game. Ngó đi ngó lại, chỉ có mấy con chó này là chạy ra đón mừng tôi hết cỡ thợ mộc. Vậy bảo sao tôi chẳng cưng chó hơn chồng." Thấy chị ta ăn nói sống sượng đến vậy, nhà em chỉ cười bả lả cho qua chuyện, còn em kín đáo liếc nhìn ảnh thì thấy ảnh im lặng, không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài vườn, đôi mắt thật buồn...

Thì ra trong cuộc sống vợ chồng, nhiều khi tính thẳng thắn, lời nói bốp chát làm cho nhau buồn nhiều lắm phải không các chị" Ở Việt Nam bây giờ, người ta hay nói đến nỗi khổ của những người vợ hoặc chồng mắc bệnh "thẳng ruột ngựa", nghĩa là có sao thì nói vậy. Mà chuyện đó chẳng phải chỉ đau khổ xuông, mà có khi còn khiến cho vợ chồng ly dị nữa là đằng khác, các chị có tin không" Sau đây em xin trích một bài báo nhan đề "Thẳng Ruột Ngựa" của tác giả Nguyễn Thị Xuyến để các chị đọc trước là vui, sau là biết đời sống gia đình của những người còn ở lại.

*

Bẵng đi gần 20 năm, vừa rồi, trong ngày hội trường, tôi mới có dịp gặp lại Thùy, cô bạn thân từ thời sinh viên. Và thật bất ngờ, không chỉ Thùy mà cả anh Lực - chồng Thùy cũng có mặt. Sau một hồi trò chuyện, tôi mới sực nhớ ra và nhân lúc anh Lực ra ngoài, tôi hỏi Thùy, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Sao ngày xưa, nghe mọi người đi dự đám cưới của vợ chồng cậu ở trên Hoà Bình về kể, mình cứ hình dung ông xã cậu ăn nới bỗ bã lắm cơ mà!..." Tức thì, cô bạn liền khẳng định: "Đúng thế, dân lâm trường mà! 10 năm làm việc ở rừng, giao thiệp toàn là đàn ông cho nên anh ấy cứ thẳng như ruột ngựa, khiến nhiều khi trước mặt bạn bè, khách khứa mình chỉ mong được "độn thổ " cho rồi!".

- Cậu thử cho một vài ví dụ về tính "ruột ngựa" của ảnh xem sao! - tôi gặng hỏi.

- Ối dào, cứ gọi là đầy, kể cả tháng cũng không hết! - Thùy cười vô tư - Này nhé, một lần nhân ngày 8/3, anh ấy tặng mình một mảnh vải hoa rất đẹp. Mình đem may ngay và vừa lấy được áo đã hớn hở mặc để khoe chồng. Lúc đó trong nhà còn có cả hai cô em chồng của mình nữa. Vậy mà, vừa thấy mình xúng xính trong áo mới, anh ấy đã nhăn nhó: "Trời ơi! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Mặt em đã tròn xoe như cái đĩa thế kia, lẽ ra phải may cổ quả tim mới hợp, đằng này lại đi chọn cái cổ tròn vành vạnh ra, trông không thể nào ngửi được! Thiệt phí cả vải anh mua!" Mìmh chỉ còn biết đỏ bừng mặt, đứng như trời trồng giữa nhà và thề sẽ không bao giờ mặc chiếc áo... "không thể nào ngửi được" ấy nữa! Đến ngày thôi nôi đứa con trai đầu lòng của mình cũng vậy. Mới lấy nhau, vẫn nghèo nên mình chỉ mời hai bên gia đình và vài ba người bạn thân của hai vợ chồng tới nhà ăn bữa cơm thân mật với vài món đơn giản do mình "tự biên tự diễn". Của đáng tội, vì không mượn được chõ đồ xôi nên bữa đó, món cơm nếp đậu xạnh của mình hơi bị nát. Thế là, vừa nhìn thấy đĩa xôi, trước mặt khách khứa, anh ấy la toáng lên như mất... sổ gạo thời bao cấp: "Trời ơi, em nấu xôi đãi khách gì mà nhão nhoét, giống hệt cám heo thế này thì ai mà nuốt cho nổi!"

Vậy đó, đàn ông nói năng bốp chát, thô bạo là điều khó chấp nhận, huống hồ phụ nữ... Anh V.V.T - giáo viên Anh ngữ của trường ANQT có lần tâm sự với tôi rằng, gần chục năm qua, anh không biết làm sao để sửa cho được cô vợ của anh vốn có tật nghĩ sao nói vậy, nên hễ cứ mở miệng là y như rằng cô bị... mắc lỗi. Anh T, kể có lần, vợ chồng cô em gái amh ở dưới quê lên chơi, mới vừa xuất hiện ở cửa đã nghe tiếng cười hơ hớ cùng lời phê bình của chị dâu "độp" thẳng vào mặt: "Khiếp, cô là giáo viên mà thẩm mỹ để đâu không biết! Người đã ngắn một mẩu lại mập thù lù, vậy mà còn đi may vải sọc ngang trông chẳng khác gì... thùng phi di động! Xấu chưa từng thấy! Thôi, xin cô bỏ ngay bộ quần áo này đi cho tôi nhờ!..." Và cũng với thói quen "nói thẳng nói thật" như thế, không ít lần người vợ ấy đã làm chồng... mất mặt trước đám đông. Điển hình nhất là chủ nhật tuần trước, vừa đi làm về đến nhà, phát hiện ra anh mới hớt tóc, thế là chẳng kịp chào mấy người khách của chông, chị nhăn nhó: "Ủa, lần này anh hớt tóc kiểu gì mà kỳ vậy" Đã cao tít lên đỉnh đầu thì chớ lại còn trụi thùi lụi trông giống y chang thằng tù vừa trốn trại!"

Nói thẳng, nói thật như chị vợ anh T trong trường hợp trên quả là bốp chát và thiếu tế nhị. Thế nhưng, cũng còn là hên cho anh T. vì những câu nói của vợ anh cùng lắm cũng chỉ làm mất sĩ diện của anh và cô em gái, chứ không đến nỗi làm ảnh hưởng tới... "hoà bình thế giới". Người viết bài báo này đã từng được chứng kiến không ít những trường hợp "đối ngoại "còn..." tang thương hơn thế nhiều... Mới chiều Chủ nhật vừa rồi, tôi cùng chồng đi dự lễ kỷ niệm "đám cưới bạc" (25 năm ngày cưới) của một anh bạn thân. Hai vợ chồng anh bạn ăn mặc sang trọng như cô dâu và chú rể, đứng trước cửa tươi cười đón một cặp vợ chồng trẻ vừa mới đến. Anh chồng giới thiệu với vợ mình về gia chủ. Chị vợ cười rất tươi đáp lại ngay: "Anh Đ thì tôi biết từ lâu rồi, chỉ có chị thì hôm nay mới biết. Vậy mà trước nay, tôi cứ tưởng chị là cô trẻ trẻ xinh xinh mà bữa trước vợ chồng tôi gặp anh Đ chở ở ngoài đường cơ đấy!"

Mọi người còn chưa hết sửng sốt thì chị ta đã quay sang phía ông chủ: "Mà này anh Đ tôi cứ nói thẳng: tại sao không phải vợ mà bữa đó anh để cho cái cô mắt xanh, mỏ đỏ ấy ôm eo ếch chặt cứng như thế nghĩa là sao" Tôi là tôi nói thật, mấy cha bây giờ là ghê lắm đấy! Chị em chúng tôi không khéo là bị các cha ấy "cắm sừng" như bỡn!"

Trời đất! Tất cả mấy chục người khách đều... đứng tim trước câu nói thẳng, nói thật táo bạo! May thay, bà chủ nhà là một phụ nữ bản lĩnh và giàu óc trào phúng nên đã dễ dàng "thoát hiểm" bằng một câu đáp lại thay cho chồng một cách thông minh, dí dỏm, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn sang anh chồng của người phụ nữ ấy thì thấy anh tỏ vẻ hết sức lúng túng, khổ sở, hết vò đầu lại bứt tai...

Thẳng thắn từ xưa tới nay vẫn được xem là một trong những đức tính tốt đẹp của con người. Với ý nghĩa đó, thẳng thắn khác hoàn toàn cách ăn nói bỗ bã, bốp chát và thô bạo thường làm xúc phạm, mất thể diện của người khác mà dân gian thường quen gọi là "thẳng ruột ngựa". Nhưng khổ một nỗi, hầu hết những người có thói quen nói toạc tất cả những gì mình nghĩ, bất kể hậu quả ra sao như vậy thường là phụ nữ, và họ lại luôn nghĩ là mình thẳng thắn, trung thực, không quen cách nói lắt léo(!) nên họ hay bảo thủ và không hề có ý định sửa chữa khuyết điểm. Chính vì vậy mà trong không ít trường hợp, chỉ sau khi lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng do cách ăn nói "thẳng thắn ", làm mất mặt người thân, may ra những bà vợ tôn thờ chủ nghĩa... "thẳng ruột ngựa" đó mới có thể hiểu ra... Nhưng đôi khi chuyện đã rồi, không thể sửa lại được nữa!

Quả thật, nếu cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây trước kia không phải là hàng xóm của tôi thì chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ rằng người ta lại có thể chia tay chỉ vì một trong hai người can tội... "thẳng ruột ngựa"! Đó là một cặp vợ chồng trẻ. Anh H 32 tuổi, còn chị M thì 28. Họ mới chung sống được chưa đầy 5 năm và có một bé gái lên 3. Chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc, nếu như cô vợ nói năng không quá bỗ bã đến như vậy. Thấy tôi lớn tuổi, lại là nhà báo nên anh H thường sang... "trút bầu tâm sự". Lần thì anh than phiền trong bữa cơm chiều hôm trước, ỷ vào sự thân thiết như người nhà của anh bạn cùng cơ quan chồng nên khi phát hiện thấy anh ta nhai cơm có tiếng "chóp chép ", chị M đã thản nhiên cười, chê khách ăn gì nghe soàm soạp y như heo! Lúc khác, anh H lại buồn rầu vì chuyện vợ anh đã không cho em gái chồng vay tiền thì thôi, lại còn mắng như tát nước vào mặt cô ấy trước mọi người bằng những lời lẽ hết sức thô bạo: "Vay với chẳng mượn! Tôi còn lạ gì tính cô, 10 lần hỏi vay chị dâu thì cả 11 lần đều quên không trả! Tôi có đi ăn cướp được tiền của thiên hạ đâu mà cho loại người ăn không ăn hỏng như cô vay mãi thế!" Anh H bảo, của đáng tội, đúng là em gái anh thường vay không hay trả thật. Nhưng đã biết thế thì không cho cô ấy vay nữa là xong, có gì đâu mà phải nói nặng lời cho cạn tàu ráo máng và quan hệ chị dâu em chồng càng thêm căng thẳng. Nhưng anh H đã góp ý không biết bao nhiên lần mà chị M vẫn chứng nào tật ấy, chẳng hề có ý thức sửa chữa... Trong rất nhiều những câu chuyện người hàng xóm kể về tính bốp chát đến nỗi thường xuyên làm mất mặt người khác của vợ, tôi nhớ nhất câu chuyện sau đây vì có lẽ đó cũng chính là "giọt nước làm tràn ly"...

Lần ấy, vợ chồng anh H đi dự đám cưới cô em họ con gái bà mợ của H. Họ đến nhà hàng vào đúng lúc vợ chồng bà mợ cùng ông bà sui gia và cô dâu, chú rể đang tươi cười đón khách. Anh H chưa kịp cất tiếng chào đã thấy vợ chỉ vào bà mợ, vừa cười sặc sụa vừa nói: Trời ơi, ai đời hơn 60 tuổi mà mợ còn mặc chiếc áo dài xanh đỏ tím vàng trông chẳng khác gì con kỳ nhông thế kia thì coi làm sao được! Thế chiếc áo dài tím Huế nền nã đâu mà sao hôm nay mợ lại mặc cái áo thổ tả này... "cưa sừng làm nghé" thế này!" Nụ cười rạng rỡ bỗng vụt tắt trên gương mặt tươi hơn hớn của bà mợ. Đám đông đang cười nói bỗng im bặt. Còn H., anh chỉ mong sao đất dưới chân mình chui xuống thì hay biết mấy! Vậy mà khi về nhà, anh phê bình vợ nói năng vô ý thì chị còn tự ái đùng đùng: "Vâng thì tôi ăn nói thô lỗ, không suy nghĩ trước sau! Nhưng tính tôi thẳng thắn thế đấy, có sao nói vậy, không biết khôn khéo, lắt léo như mấy người! Sửa à" Tôi có sai đâu nà phải sửa" Tôi có ăn không nói có cho ai bao giờ đây mà phải sợ" Hơn 60 tuổi đầu mà còn không biết đường ăn mặc thì phải nói cho bả biết để lần sau rút kinh nghiệm chứ còn gì nữa! Bà phải biết cảm ơn anh có được một bà vợ biết nói thẳng, nói thật và nói chí lý như tôi nữa chớ..."

Cứ thế, góp ý mãi chẳng được, lại mất dần anh em bạn bè vì cách nới năng thô bạo của vợ nên cuối cùng, sau 5 năm "chịu trận", anh H đành phải dứt tình ra đi...

Sau chuyện chia tay của cặp vợ chồng hàng xóm, tôi cứ đinh ninh rằng căn bệnh ruột ngựa" là vô phương cứu chữa. Thế nhưng, sau khi nghe Thùy kể về "cuộc cách mạng" mà Thùy quyết tâm làm đối với ông xã của mình bằng sự kiên trì, mềm mỏng, khuyên lơn và thực tế tôi đã thấy một anh Lực ăn nói bỗ bã giờ đã trở nên ý tứ trong lời ăn tiếng nói hơn.

Viết tới đây, tôi chợt nhớ tới cặp vợ chồng hàng xóm ngày nào và câu nói của người chồng ở trước toà: "Đúng, tôi thừa biết cô ấy là một người vợ tốt, hết lòng thương yêu, tận tuỵ với chồng con. Nhưng sau 5 năm chung sống, giờ đây tôi không còn đủ sức để chịu đựng thêm một ngày nào nữa một người vợ mà lúc nào cũng nhân danh sự thẳng thắn để cho phép mình cái quyền được xúc phạm, chà đạp lên danh dự của người khác!" Và tôi thật tiếc cho cái gia đình bé nhỏ ấy, cái gia đình lẽ ra sẽ rất hạnh phúc, nếu như... hai vợ chồng biết "sự thẳng thắn ruột ngựa" là điều không nền dùng trong đời sống vợ chồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Biden công bố một loạt các lựa chọn mới cho nội các, bao gồm lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và an ninh
Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công GSA đã gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho biết chính quyền Trump sẵn sàng khởi động quá trình bàn giao quyền lực.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chuyên gia quốc tế có thể sẽ sớm đến Trung Quốc để giúp điều tra nguồn gốc động vật của Covid- 19.