Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bạn Gái Nhỏ To

16/12/200100:00:00(Xem: 3327)
Thưa các chị,

Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm sắp hết, tết sắp đến. Thời gian trôi nhanh quá phải không các chị" Mới ngày nào, em còn bâng khuâng ở tuổi học trò, mà nay tuổi đã xế chiều, cái già xồng sộc nó thì theo sau.

Nói đến tết nhất và tuổi già, em mới nhớ ra một chuyện vui đáo để. Chả là năm rồi, có dịp ra Hà Nội, em mới biết được, mấy năm gần đây, ở ngoài đó, đàn bà con gái có chồng có con bỗng nhiên đua đòi, thi nhau dành tiền để đi chụp ảnh hóa trang giống người mẫu tây phương hay tài tử điện ảnh Hồng Kông. Bình thường, chụp ảnh là để kỷ niệm, để lưu giữ dung nhan của mình sau này có dịp hồi tưởng. Đằng này, chụp ảnh hóa trang khiến dung nhan biến dạng, hình hài khác biệt, làm cho ngay cả chính bản thân mình cũng không còn nhận ra mình trong ảnh. Câu chuyện vui buồn chụp ảnh hóa trang, được tác giả Vũ Hương Giang tường thuật qua bài viết,"Ngày Xuân đi ảnh viện", em chép ra đây, sẽ giúp các chị nhìn thấy một khía cạnh mới của cuộc sống người phụ nữ Hà Nội trong thời buổi mệnh danh "kinh tế thị trường" hiện nay.

*

Với gần 30 ảnh viện mọc lên ở Hà Nội, dịch vụ này không còn lạ lẫm. Nó là mốt thời đại. Đến ảnh viện để thử làm "tài tử" của chính mình, ai cũng muốn, ai nấy tặc lưỡi dốc hầu bao vào thú chơi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa hoang mang. Hồi hộp vì không hiểu mình có đẹp lên và "người đẹp" trong ảnh có giống mình không" Hoang mang vì những khoản "dịch vụ" chóng mặt được cộng vào giá các bức ảnh.

Chiều qua, một sự kiện làm xôn xao giới phụ nữ tuổi "đứng bóng" chúng tôi. Cô Y làm thủ quĩ tuổi cập kề 40, lúc nào khuôn mặt cũng như cây khô khát nước bỗng tuyên bố xanh rờn: mình vừa đi ảnh viện. Nói rồi quăng ra bàn một xấp ảnh. Trong ảnh cô Y chỉ chừng 25 tuổi, da trắng mịn không một nếp nhăn, một nốt rám - "dấu hiệu" của tuổi 40, cặp môi quả tim mọng đỏ, đôi mắt mơ huyền dưới cặp lông mi giả cong vút. Không ai bảo ai, cả đám đàn bà con gái cơ quan đều trầm trồ: cứ như diễn viên điện ảnh Hồng Kông! Quả là đẹp thật, chỉ tội, nom không nhận ra đó là cô Y ngoài đời. Cô Y lựa một bức ảnh... giống mình nhất và tiết lộ: tớ sẽ cho kiểu này khảm ảnh trên gỗ, treo ngày tết để ngắm cho đã.

Gía một kiểu ảnh ở ảnh viện 18.000đ đến 24.000/kiểu (phải chụp ít nhất 10 kiểu, không được lấy phim); khảm ảnh trên gỗ giá từ 250.000đ - 480.000đ/ kiểu; khảm ảnh trên đá giá từ 500.000đ đến trên dưới 1 triệu đồng/kiểu. Nghe đến giá ảnh viện, đám đàn bà con gái chúng tôi có vẻ hơi nhụt chí. Ngày thường đi chợ, tốn thời gian để mặc cả 100 đến 200 đồng là lẽ đương nhiên của bà nội trợ. Một cuộc ảnh viện mất cả mấy trăm ngàn, ai không tiếc! Thấy chúng tôi ngần ngừ, chị H, trưởng phòng, đang độ tuổi "hồi xuân" hăng hái: Đời người có một lần, một năm chỉ có 3 ngày Tết. Tội gì không "xả láng" một bữa. Chụp mấy tấm ảnh "mừng tuổi" đức ông chồng nhân dịp năm mới. Sau khi bàn bạc, tôi được cử làm đại diện cho chị em đi "tiền trạm".

Ngày thường ảnh viện đã đông khách, giáp Tết khách chờ xếp hàng chụp ảnh càng mệt hơn. Ảnh viện NH-TO (Hàng Bài - HN), một nhóm sinh viên cho biết: chúng em "đăng ký" cả tuần nay rồi mà vẫn chưa đến lượt. Nghe đâu ở ảnh viện TH, M.N... khách còn phải chờ cả tháng nay rồi. Mãi tôi mới tìm được một ảnh viện thưa khách. Sau 3 ngày, đúng hẹn, váy áo màu mè, chúng tôi đi ảnh viện. Cô gái cỡ 17, 18 tuổi - nhân viên của ảnh viện đề nghị các cô vào phòng hoá trang để chúng cháu "làm" cho. Chị H vốn tự hào là người biết trang điểm nhất cơ quan cự lại: tôi tự trang điểm được rồi (thực ra trước khi đến ảnh viện, đức ông chồng của chị H đã cẩn thận "duyệt" trước từ quần áo, tóc tai đến son phấn...)

Cô gái nhăn mặt, phật ý nhưng vẫn cố nhũn nhặn: Nội quy ở đây là khách phải để người của ảnh viện hóa trang thì mới chụp. Nếu không đồng ý, chúng cháu dứt khoát không làm được!

Thấy chúng tôi chần chừ, nghi hoặc, cô gái nói thêm:

- Xin các cô yên tâm. Chúng cháu đảm bảo ai đến đây cũng trẻ, đẹp gấp 10 lần (trong ảnh).

Nói rồi, nó kéo tay tôi: cô làm trước cho các cô khác chuẩn bị. Trong phòng hoá trang, hai cậu con trai trẻ tuổi mỉm cười chào tôi và lập tức bắt tay vào việc. Một đứa mang cho tôi chiếc khăn xấp nước ấm giục: cô lau mặt để chúng cháu "làm"! Đứa kia thoăn thoắt, cột ngoéo tóc tôi ra đằng sau, dùng ghim nhỏ kẹp ngược tóc những món tóc mai của tôi cho gọn và bắt đầu mở "đồ nghề". Tôi nhắm mắt, phó mặc cho hai "nhà nghề".

5 phút sau, tôi được đưa sang phòng "phục trang". Có đến ngót trăm bộ váy áo hiện đại và dân tộc, các loại túi xách phụ nữ, mũ, kính, giày dép và các loại "đạo cụ" khác. Hai cậu trẻ lúc nãy, giờ thành thạo như những tay tiếp thị thời trang: cô này hơi mập, mặc chiếc váy đen, vải mềm này hợp... Còn cô, dáng "tây", cô nên chọn bộ đầm hiện đại một tý... Quay sang tôi, hai tay nhà nghề nhận xét: cô có vẻ lành quá (ý nó chê tôi "quê"), cô phải mặc một bộ "gai gai" cho vẻ thời thượng... Ví như chiếc quần Jean bó, trễ cạp và chiếc áo hở bụng này...

Như những chiếc máy, chúng tôi làm theo chỉ dẫn rồi theo các "nhà nghề" sang phòng chụp. Phòng chụp bật sáng loá. Đèn trên trần hắt xuống, đèn bên trái, bên phải xuyên sang, nóng rát mặt. Những chiếc phông trắng, xanh, đỏ, da cam... được treo sẵn thành nhiều lớp. Tuỳ theo màu quần áo mà chọn phông. Nhưng việc chọn phông không phải của khách hàng. Chúng tôi chỉ việc "diễn". Kiểu thì ngửa mặt lên trần nhắm mắt, kiểu nằm xoài, cong chân, tinh nghịch. Kiểu ngước mắt xa xăm, miệng cắn nhành hoa khô, ngây thơ. Kiểu ngồi bệt xuống sàn, tay bó gối, suy tư. Riêng tôi, thợ chụp cứ bắt diễn đi diễn lại kiểu chụp chống hai tay ra sau, vịn vào chiếc ghế bar căng người về phía trước để khoe cái quần trễ cạp và cái áo cũn cỡn. Hết một kiểu, chúng tôi lại thay một bộ mới. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại dưới cái nóng của ngọn đèn 1000W. Tay thợ chụp thì liên tục giục: các bà nhanh lên không son phấn "trôi" hết bây giờ... Cuối cùng thì chúng tôi cũng xong xuôi, mỗi người 10 kiểu. Ai cũng mệt như vừa phải lao động cật lực, nhưng hỉ hả, thắc thỏm đầy mong đợi. Đúng ba tuần, chúng tôi háo hức cầm tập ảnh của mình để riêng trong các bao bì của "nhà ảnh".

Không nén được, ai nấy rút ảnh ra xem. Tôi suýt đứng tim vì thấy mình như diễn viên Hồng Kông. Cái nốt ruồi đáng ghét ở khoé miệng đã biến mất, cặp lông mi vốn lơ thơ, ngắn tũn của tôi giờ cong vút, đen nhánh. Hoá ra, trong ảnh dáng tôi cũng không thua kém gì cho lắm nhưng tôi cảm thấy hơi nghi nghi. Hình như vòng eo của tôi đã được các "nhà nghề" tẩy bớt mỡ!... Tôi nhét vội xấp ảnh vào túi. Nhìn các chị em, ai nấy đều đang ngẩn ra ngắm mình. Chị H phàn nàn: không giống mình lắm, cậu ạ! Tôi cáu: muốn đẹp, trẻ trung, lại còn muốn giống mình nữa, thật đòi hỏi quá cao. Chị M. đồng tình: phải đấy, miễn là một lần được đẹp. Tớ sẽ chọn một kiểu "giống" tớ nhất để làm ảnh khảm trên đá. Đã ăn chơi thì phải chơi cho trót. Phen này chồng tớ khéo mê ảnh, hết đi nhậu qua đêm nữa!...

Tối về, tôi đem tập ảnh ra khoe với chồng. Anh xem ảnh rồi nhìn tôi như một người xa lạ, một lát và phá lên cười. Hôm sau, đến cơ quan, đám chị em "đứng bóng" chúng tôi ai ngồi bàn người nấy, chăm chú làm việc, không ai tán gẫu như mọi ngày. Đặc biệt, không ai nhắc đến ảnh viện nữa. Tan buổi làm, chuẩn bị dắt xe về, chị H. mới ghé vào tai tôi nói thầm: Anh ấy bảo tớ, em không đi ảnh viện, anh vẫn yêu em, đừng lo...

*

Trong khoảng 2 năm nay, hình thức "ảnh viện" hay ảnh "nghệ thuật", "ảnh Studio" được dịp nở rộ. Dù gọi bằng cái tên nào thì đây cũng chỉ là hình thức chụp ảnh ở trong phòng, có dùng một hay nhiều loại ánh sáng điện; và giá thì đắt gấp nhiều lần ảnh thường tùy theo dịch vụ từng nơi như có người trang điểm giúp, thuê quần áo mốt, áo cưới.

Có thể kể ra những phòng chụp ảnh có quy mô khá lớn như ảnh viện "Hong Kong", ảnh "Hoà Bình" phố Huế, Photo "Xính" ở Tràng Thi, "Tuyết Lê" ở phố Tôn Đức Thắng cùng rất nhiều hiệu ảnh nghệ thuật dễ dàng tìm thấy trên các phố. Ảnh viện "Hongkong" hay photo "Xính" mỗi lần chụp bắt buộc phải 10 kiểu trở lên, mỗi kiểu giá 18.000 đồng. Các nơi khác dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng. Giá ảnh rẻ hay đắt và số kiểu bắt buộc nhiều hay không tuỳ thuộc vào vị trí, quy mô của hiệu ảnh, cách tạo ánh sáng hay thuê quần áo chụp. Đánh trúng vào tâm lý thích cái mới lạ, nhiều nơi cho thuê quần áo gin độc đáo, áo dài, kimônô, áo cưới.

Nhiều người rất hài lòng khi cầm trên tay tập ảnh của mình với hình ảnh nhiều khi thật khác xa với họ. Quả là các hiệu ảnh như thế này đã biến người thường thành tiên hay như siêu người mẫu. Màu da không được trắng hay khuôn mặt nhiều nốt, qua hoá trang và lên ảnh nước da ấy trắng như tuyết và thật mịn màng. Khuynh hướng của phần lớn các hiệu ảnh này giúp cho người chụp có tư thế hay trang phục như người mẫu trên tạp chí thời trang trong và ngoài nước.

Đẹp hay không đẹp là tuỳ theo quan niệm của từng người. Có hai ý kiến đối lập nhau về hình thức ảnh viện này. Một số người thích mình trong ảnh đẹp như người mẫu trang điểm như họ, tư thế cũng mang phong cách người mẫu. Qua đó, có thể thấy phần nhiều bạn trẻ hiện nay đi chụp ảnh viện thích vẻ đẹp kiểu Hongkong hay phương Tây. Một số người khác không thích ảnh viện vì vào phòng chụp không tự nhiên như ở nhà mình hay khi cùng bạn bè vui chơi ngoài trời. Một người bạn của tôi than thở "Mình xem các album ảnh mẫu một số nơi, màu sắc, quần áo, các đường nét của khuôn mặt được họ trang điểm đẹp thật đấy nhưng không có hồn, khuôn mặt không ra vui, không ra buồn, nhiều lúc cười gượng ép, tư thế thì thiên về tạo dáng chứ không tự nhiên".

Tuy nhiên, ảnh viện hiện nay đáp ứng được nhiều yêu cầu về cái đẹp của khách hàng, có thể nói, nó đang là một thứ mốt sang trọng, chưa thể trở thành một nơi bất cứ người bình dân nào cũng vào được. Phải có thời gian để người ta đánh giá cái đẹp. Ai cũng mong muốn có một tấm ảnh đẹp kỷ niệm thể hiện được vẻ đẹp riêng của mình, tự nhiên không bị trang điểm làm "già đi". Những ảnh viện đông khách sẽ là những nơi người chụp ảnh có tâm hồn nghệ sĩ, lột tả được vẻ đẹp tâm hồn, cái "thần" của con người. Được như vậy, ảnh viện cũng thể hiện nét đẹp văn hoá của người Hà Nội, thể hiện thị hiếu thẩm mỹ của người Hà Nội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 8080)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 6463)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 6432)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.
(Xem: 6072)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5198)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.