Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mơ Một Ngày Mai…

29/04/200000:00:00(Xem: 4419)
Dịp mừng tân gia người bạn, Mõ được ngồi chung bàn với mấy trự đồng hương. Sau vài câu chuyện xoay quanh làng xưa quê cũ, bỗng một đấng anh hùng mở miệng dzọt ra:
- Mấy ngày nay tao đưa bà xã đi chợ ở Cáp-ra, thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ mà tâm can ra chiều khổ lụy, rồi những hình ảnh buồn đau thuở trước, cứ như cuốn phim chiếu lại khiến lòng dâng nỗi xót xa, thành ra có ăn miếng ngon cũng bớt đi nhiều phần hấp dẫn. Đã vậy chuyện vượt biển như đống tro tàn bỗng vùng lên lửa cháy, soi rõ nỗi muộn phiền mất mát của tiếc thương, khiến tâm hồn đã lao đao lại càng thêm héo úa. Tao vẫn biết nước mình nhỏ híu nhỏ hiu, thì chạy đâu cho khỏi sự chi phối của mấy ông thần bự chảng, nhưng vẫn không sao ngăn được nỗi buồn xâu xé, bởi máu chảy ruột mình mềm chứ chẳng lẽ ruột người dưng…

Rồi có người hăng hái nhảy dzô:
- Hồi năm 75, mỗi lần họp tổ dân phố cứ nghe tụi vẹm ca tụng miền Bắc. Nào là xế chạy đầy đường. Ti vi ti viếc mở tùm lum. Nào là kinh tế phồn vinh hổng chê vào đâu được. Chừng có dịp đi thăm người thân đang cải tạo ở trại Ba sao, tao mới thấy mấy ông vẹm nhà mình quá trời là xạo. Thuở đời nay xe lửa đang còn chạy bằng hơi nước, nên kéo chưa đủ giờ đã vội ghé bến châm vô. Vậy mà cứ oang oang kỹ thuật tân kỳ hiện đại, dùng tinh tre nạp vào hỏa tiễn bắn rụng cả chục chiếc máy bay, rồi tủ lạnh... chạy lang thang nên đồ ăn thức uống quá chời bảo đảm. Ấy vậy mà dân chúng bần hàn hết biết, đến độ... ăn cọng rau má phá cả đường ray, thì đủ biết quá chừng khổ cực. Chẳng bù với sự sung túc quê mình đang có, làm chơi ăn thiệt từ đời nọ kéo tận đời kia. Đó là chưa nói đến từ nào tới giờ tao cứ nghĩ, những di tích lịch sử của ngàn năm văn hiến, ắt phải ngon lành quá cỡ à nghen! Nào dè bước đến Văn miếu mà nghe lòng trĩu nặng - khi nhìn thấy sự hoang tàn bỏ phế - của lớp người tự nhận mình chót vót ở đỉnh cao, rồi gò Đống đa chùa Một cột cũng buồn y như thế. Cũng xót xa lòng chứ có được cái... mẹ gì đâu!

Mõ nghe mà bồi hồi trong dạ. Chỉ tiếc là chưa có cơ hội đi suốt chiều dài của đất nước, để xem quê mình tốt đẹp ra sao. Để xem giải gấm vóc của ngàn xưa lưu lại, rồi Mõ nhớ có lần nghe ai nói: Nước non mình rừng vàng biển bạc chứ chẳng phải chuyện chơi. Vậy cớ chi dân mình lại đói nghèo như dzậy" Đến độ thiên hạ xếp nước mình thuộc loại lạc hậu ở cõi ni! Khổ một nỗi cái... cột đèn cũng muốn bỏ nước ra đi, thì đời sống ắt là quá tệ, nên một vật vô tri vô giác dường ấy - cũng muốn thay đổi đời mình chứ không thể nào sống được với mấy ông thần nước mặn kia - Đã vậy còn nghe những người có cơ hội về nơi chôn nhau cắt rún, kể lại dân mình tơi tả lắm à nghen! Còn hổng biết kiếm tiền đâu ra đặng con mình đi học. Mà giả như có học được thì lấy gì để tiến thân" Để đem cái khả năng của mình điểm tô cho đất nước. Thành thử sống ở xã hội chuộng hồng hơn chuyên thì... tắt bếp là điều không làm sao tránh được, rồi trong dịp tình cờ Mõ có xem có thấy, cuốn vi-đê-ô nói về các kiểu cách ăn chơi. Kiểu xài tiền như nước của dân Sài thành đô hội, mà nghe trong lòng dâng trào nỗi muộn phiền tê tái - bởi thiên hạ chỉ thấy sự náo nhiệt bên ngoài mà quên sự chà đạp ở tận bên trong - Có đi tham dự buổi Hội thảo về Tôn giáo, nghe quý vị lãnh đạo tinh thần chia xẻ nỗi bất công, mới thấu được đất nước mình quá nhiều cơ khổ. Chợt có người xách ly bia cụng cho một cái, khiến Mõ giật mình tỉnh hẵn giấc Nam kha, liền nghe ông chủ xị đang ào ào diễn thuyết:
- Nãy giờ nghe mấy ông nói mà... nóng cái lỗ tai hông làm sao nhịn được, bởi cứ tưởng có gì mới mẻ. Hoá ra chỉ là thương tiếc chút quá khứ mà thôi. Tui nghĩ chuyện ngày qua hãy tạm gác một bên, phần hiện tại mới là điều đáng nói. Tui hổng biết có bao giờ mấy ông tự hỏi: Việt Nam có là gì trong trái tim của tôi" Có còn là nỗi thiết thân không thể nào chia cắt được" Hoặc giả hai mươi lăm năm rời xa đất nước, mấy ông nghĩ gì khi nghe đến hai chữ Việt Nam" Có cảm thấy xốn xang khi dân mình đang trào dâng nỗi khổ" Hay chỉ như một nơi du lịch nào đó. Góp được chút tiền lại tất bật kéo nhau đi, đặng qua bển xài chơi cho thoả!

Thiệt đúng là... chủ xị. Phang câu nào là chết tươi câu đó. Chẳng trách bà con trao cho trách nhiệm cầm cân nẩy mực quả hổng ngoa. Rồi Mõ nhớ tuần trước có người bạn rủ về Canberra, nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày mất nước, khiến Mõ lạ lùng hổng hiểu đực cái ra làm sao. Bởi từ nào tới giờ ổng thích ở nhà chớ hổng mặn chuyện tham gia, thì làm sao có chuyện... giữa mùa hè tuyết rơi được, bèn đem nỗi thắc mắc đệ trình xin ý kiến, liền được nghe vài giòng tâm sự như ri:
- Mày cũng biết tính tao vốn rụt rè như con gái, nên chỗ nào đông người là chỗ đó hổng có tao. Duy có hội chợ tết tao ăn đồng chia đủ, bởi ở đó mới... bầu cua đã điếu. Mới sát phạt tơi bời thấy ngọt các ngón tay, chứ hưởng ứng việc chung làm chi cho khổ! Vả lại, tao qua xứ này chậm chân hơn người ta, nên cái gì đem so cũng thua quá trời quá đất, thành ra lâm cảnh... trâu chậm uống nước đục chứ làm gì có giọt nước trong, bèn nhất quyết ở nhà làm thêm chút nữa, chứ tham gia việc này việc nọ càng thua sút bạo hơn, thì thử hỏi: Cõi nhân sinh còn chi mà vui đặng" Riêng có kỳ này tao hớn hở xung phong, là vì mấy thằng bạn cùng quê mua nhà trên đó, nên sẵn trớn lên đường cho phẻ phắn tấm thân. Chứ cái xe cà tịch cà tang của tao chừng nào mới tới được. Đã vậy lại hoàn toàn miễn phí, thì sự thôi thúc lại càng mãnh liệt hơn, nên tao quyết định ra đi là vì vậy. Chừng đến thủ đô thằng bạn tao đến rước, về nhà có... độ đang chờ kẻ ở miền xa, rồi tới trưa trưa trả lại chiếc xe buýt để tao ro ro về bên vợ. Nói thiệt chứ chưa đi mà đã nghe lòng thoải mái, tưởng như hồn trẻ lại được mấy niên. Tưởng như chẳng còn ai... khôn hơn được. Đã vậy thằng bạn tao mới là hết ý, qua Úc cả chục năm rồi chớ hề biết biểu tình biểu tiếc ra sao, bởi nó lo mãi đả đảo hoan hô rủi phía bên kia... chụp hình là thấy mẹ! Rồi lưu giữ cái mặt mình ở đó, đợi đến ngày đất trời cao hứng xúi giục dzô, khiến lòng trí nao nức không sao đè xuống được. Lúc í mới chạy vội lên tòa Đại sứ, xin... thả khúc ruột ngoài ngàn dặm nối lại với quê hương, thì chừng ấy chắc gì đã xin vi-sa được" Chi bằng thủ trước cho phẻ hồn phẻ xác, ai làm gì mặc còn mình cứ ở nhà làm bậy dĩa... tiết canh. Chẳng những hổng mất lòng ai mà thân tâm ra chiều thoải mái, rồi muốn dzìa lúc nào cũng khỏi sợ khỏi lo. Chứ ào ào chẳng được mấy lăm hơi mà cả đời ngay ngáy thì thiệt là hổng phải!

Trời thần đất lở ơi! Mõ nghe mà xây xẩm mặt mày, bởi có dè ông bạn nhà mình tẩm ngẩm mà đánh chết voi! Người ta tổ chức gây quỹ quá trời quá đất để có tí tiền thuê phương tiện, đặng bà con mình thuận tiện tham gia. Chớ có phải đổ công đổ sức để ai kia quá giang làm... tư chuyện! Đó là chưa nói đến đấng thầy bà kia nữa. Muốn nằm nhà thì ngơi mẹ nó đi! Còn chuyện bày tỏ ý kiến là tự mình ên dành cho quê hương đất nước: muốn mưu cầu mọi điều tốt đẹp cho nòi giống Bách Việt mai sau. Chứ có phải làm lợi cho ai đâu mà... binh thế này thế nọ" Vả lại, xứ này là xứ dân chủ tự do. Luật pháp người ta cho phép mình nói lên điều nguyện vọng. Nói lên cái gì mình thấy tốt đẹp cho... dây bầu dây bí: Những người có miệng mà cũng như câm. Có cuộc sống mà chẳng thấy hương vị nhân quyền đâu hết cả! Đã... như thế sao mình không xử dụng" Không xài nó để anh em mình dễ thở hơn xưa" Đó là chưa nói đến tụi vẹm dư gì chứ đâu có dư phim, để đi chụp người dân thầm lặng. Chẳng vậy mà người xưa hay nói, nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Những người có... máu mặt còn chưa biết ngán. Huống chi mình... hổng ai biết hổng ai hay, thì có gì mà sợ" Chẳng qua phóng đại tô màu cho đời ta... mau lớn, để mong buổi tối trời đánh lận con đen, hầu bạn bè thân quen nể mày nể mặt. Rồi Mõ nhớ một bác cao niên có lần đã nói:
- Ngày trước người mình qua đây ít đi biểu tình lại đông. Ngày hôm nay ở đây đông số người đi lại... giảm. Có vị vội vàng cho rằng tình quê hương đã xuống. Ngọn lửa trong lòng coi bộ bị xe, nhà nó làm nguội lạnh đi, thì chuyện sáng lên coi mòi hổng đặng. Nhưng nói như dzầy là bi quan yếm thế, bởi thiên hạ hổng rục rịch chỉ là vì hổng có chuyện chi. Thử có chuyện coi đất trời cũng lở, cũng ầm ầm thiên địa chứ nào phải vậy đâu! Bằng chứng là vụ Trần Trường vừa qua ở Mỹ. Cả chục ngàn đồng bào tham dự chứ ít ỏi gì đâu, rồi khí thế vút cao tưởng như đủ sức dời non lấp biển. Ngay ở xứ Úc của mình cũng ngon lành hổng kém, khi người trẻ đồng lòng tổ chức đêm thắp sáng niềm tin, khiến ngàn người tham dự bỗng bồi hồi xao xuyến, bỗng thấy lòng thắm đượm chuyện quê hương. Rồi vụ cứu lụt miền Trung hẵn cháu đã nhìn đã thấy, bao tâm hồn góp sức xẻ chia. Bao miếng khi đói bằng gói khi no ào tới người khốn khổ, thì không lý do gì cháu phải buồn phiền thắc mắc. Lẽ thường tình là vậy, chỉ cần một ngọn lửa là có thể đốt cả núi non, thành ra giữ được ngọn lửa trong lòng mới là điều bức thiết. Mới là điều sinh tử phải để ý lo toan. Bởi đất nước kia có tạm mất vẫn có ngày mình lấy lại được. Còn đất nước ở trong lòng mất đi rồi biết tìm kiếm lại chỗ mô" Vậy cháu đừng nghĩ ngợi mông lung làm chi cho mệt. Cũng đừng vì một hai người mà suy nghĩ nọ kia. Trái lại càng phải cố gắng hơn để bù đắp lại phần nào khiếm khuyết. Mà giả như thấy lòng lao xao như thuyền trên sóng, thì hãy nhìn lại những trang sử oai hùng của tiên tổ ngày xưa. Để vững tin hơn vì người trẻ hôm nay đã bắt đầu dấn bước. Đã sẵn sàng với bầu nhiệt huyết trao tặng non sông, thì ở chốn tương lai đất nước mình ắt là phải khá…

Mà phải nhận tuổi trẻ lóng rày làm coi được ghê nơi! Hết tổ chức chuyện ni đến dấn thân làm chuyện nọ, nên cộng đồng bỗng ra chiều khởi sắc, bởi có ngọn gió mang niềm trong sáng thổi dzô. Tỉ như nắm tay nhau tổ chức đêm văn nghệ ở tiền đình Quốc hội, rồi tâm tình về quê hương đất nước, khiến chưa đến ngày mà nghe lòng trổi dậy xôn xao. Đã vậy còn nghe một em tỏ bày tâm sự:
- Em theo gia đình qua đây lúc ba tuổi, rồi đi học tiếng Việt kẻo sợ quên nguồn quên gốc. Chừng cùng gia đình về thăm lại quê hương, em mới thấy quá nhiều cơ cực, nhất là những người tuổi nhỏ như em. Em chợt hỏi: Tại sao những người cùng trang lứa đó, không hưởng được sự tự do mà em đang có" Không được cắp sách đến trường để hưởng sự trong sáng của tuổi thơ" Không được nói lên sự mong muốn và ao ước của mình" Rồi em nhìn thấy những người tuổi nhỏ hơn em, chạy theo người ngoại quốc mà xin này xin nọ, khiến tâm hồn em quặn thắt từng cơn - khi nghĩ đến những trang sử oai hùng mà em biết được - rồi các bác các chú nói đất nước mình đẹp giàu ghê lắm! Thế sao người mình lại tội nghiệp quá đi" Thành ra chuyến về Việt Nam của em vui hổng bao nhiều mà nghe lòng trĩu nặng. Em chẳng mong gì cho bản thân, mà chỉ mơ ước những người bạn ở quê xa hưởng được những gì mà em đang có…

Thiệt là đi buôn gặp chầu, đi câu gặp chỗ. Mõ đang bụng dạ lắc lư con tàu bỗng thấy mừng thấy khoái, bởi dù gì cũng có người thức dậy kéo lôi, thành ra lỡ có... xa xa cũng hổng làm sao đi luôn được, mà theo lẽ bình thường hết ngày vội chạy đến đêm. Hết xuân hạ thu đông thì én bay về trở lại. Lẽ tuần hoàn của đất trời thường ra vẫn thế. Chỉ sợ lòng mình hổng... rộng để trang trải mà thôi!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.