Pháp Lịnh Và Khẩu Lịnh
Các "đại biểu nhân dân" do "Đảng cử, dân bầu" của cái Quốc Hội VNCS đóng vai trò họp thức hóa quyết nghị, pháp lịnh của Đảng Nhà nước CS thành luật, mới đây đặt vấn đề bãi bỏ Nghi định 31 của Thủ Tướng Võ văn Kiệt ký và ban hành, qui định nhà cầm quyền hành chánh có thể quản chế hành chánh người dân không cần phán quyết của Tòa án.
Thực sự ra trong thời VN Cộng Hòa, an ninh có những nhu cầu cấp bách của thời chiến, nên trong Chiến Tranh VN khi xưa cũng có một cơ chế tương tự gọi là Uy Ban An Ninh Tỉnh có nhiệm vụ đại loại giống như vậy, tức là quản chế hành chánh, đưa Việt Cộng đi cải huấn, không cần phán quyết của tòa án. Nhưng trong Uy ban này, không thuần túy chỉ có nhà cầm quyền hành chánh an ninh, mà có đại diện dân cử và đại diện tòa án. Uy Ban do Trưởng Ty Cảnh sát làm thuyết trình viên, có Ong Tỉnh Trưởng hay Phó Tỉnh Trưởng đại diện, Ô Chủ tịch Hội đồng tỉnh dân cử, và Ô. Biện lý Tòa án tham dự cứu xét và quyết định. Hạ Viện VNCH các dân biểu có đệ nạp một dư luật bãi bỏ cơ chế Uy Ban An ninh tỉnh, nhưng vì thời chiến, nên tạm gác và chưa đem ra thảo luận, biểu quyết.
Thời chiến ở đâu nước nào cũng vậy, Quốc Hội thường dành sự dễ dàng cho Hành Pháp trong việc bảo vệ an ninh. Ngay như Mỹ trong thời chiến tranh chống khủng bố, Quốc Hội Mỹ cũng thông qua, tái hiệu lực hóa đạo luật Patriot Act, cho phép Hành Pháp Mỹ thêm quyền để bảo quốc an dân. Nhưng biệt lệ đó phải do Quốc Hội xét giải quyết cho phép Hành Pháp làm, chớ không phải do Hành Pháp tự chuyên, tự khởi ký và ban hành như Thủ Tướng Võ văn Kiệt đã ký và ban hành Nghị định 31 vậy.
Còn ở VNCS, hòa bình đã lập lại 31 năm, vào thời Thủ Tướng VC Võ văn Kiệt, CS Hà nội lại dùng biện pháp hành chánh, hình thức văn kiện là nghị định, để hạn chế quyền tự do thân thể, tự do cư trú của công dân. Vì thực chất người bị tuyên phán quản chế hành chánh là bị hình phạt buộc ở các trại có rào, có khóa, có lính gác và đồn canh, là bị ở tù, bị giam cầm không hơn không kém. Còn quản chế hành chánh tại gia hay quản thúc ở nhà, chỉ định cư trú, cấm ra khỏi phạm vi nào đó là giam lỏng thôi -từ hình thức đến nội dung.
Chế độ CS Hà nội không có Tối cao Pháp viện, không có Tòa Bảo Hiến như Tây Au, Bắc Mỹ. Chớ nếu có như ở các nước dân chủ, tam quyền phân lập, chắc chắn đã có người kiện văn kiện như Nghị định 31 của Thủ Tướng Võ văn Kiệt là vi hiến, vượt quyền. Các dân biểu sẽ đăt vấn đề tiên quyết vi hiến của nghị định và biểu quyết hủy bỏ, vô hiệu như chưa bao giờ có, tức có những nạn nhân của văn kiện này trước đó sẽ được trả tự do ngay. Nhưng mãi 31 năm hòa bình lập lại, đến cuối năm 2006, Quốc Hội VN CS mới đặt vấn đề bãi bỏ Nghị định 31 qui định quản chế hành chánh cũng là điều đáng mừng trên phương diện lý thuyết lập pháp. Có trễ thực đó nhưng trễ còn hơn không.
Nhưng vấn đề đặt ra là -- giả sử Quốc Hội đủ sức bãi bỏ Nghị định 31, bãi bỏ biện pháp quản chế hành chánh công dân -- thì các cơ quan hành chánh, bộ máy công an cảnh sát, an ninh nội chính của Đảng Nhà Nước CS ở địa phương có thực sự thi hành hay không. Thực tế phũ phàng khuynh hướng gần đây nhà cầm CS thường hình sự hóa thủ tục xét xử những nhà đấu tranh và công an dùng hành động côn đồ hay dùng chính côn đồ để trấn áp những nhà bất đồng chánh kiến, những nhà đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, khiến người ta cảm thấy bi quan và nghi ngờ về ý muốn bãi bỏ việc quản chế hành chánh của CS Hà nội. Phải chăng CS Hà nội chỉ đổi mới bộ mặt hình sự, thay bộ áo sắt máu trước khi vào WTO thôi.
Nhà cầm quyền CS và công an mật vụ CS từ rất lâu có thói quen thành bản chất thứ hai dùng khẩu lịnh hơn pháp lịnh. Thủ Tướng Khải ra Nghị định tư do tôn giáo, đặc biệt là cấm không được bắt người dân bỏ đạo. Công an ở Cao Nguyên công khai nói không hay biết, và bảo dân là Thủ tướng ra lịnh thì đi tìm thủ tướng hỏi. Công an cứ tay đấm chân đá Đồng bào Thượng nào cầu nguyện tại gia, theo đạo Tin Lành tại gia. Thậm chí tại Cao Nguyên, Công an còn cho côn đồ lột trần truồng, bóp chỗ kín của một mục sư Tin Lành, với tiếng cười đầy khoái lạc của một nữ Phó Công an Quận, ngay trong phòng điều tra ( tin Đài Á Châu Tự Do RFA). Tại Hà nội và Saigon thủ đô chánh tri và kinh tế của chế độ, Công an vẫn tĩnh bơ ra lịnh miệng, hay "giấy triệu tập" chung chung cho nhiều luật sư, bác sĩ lên đồn Công An, "làm việc", suốt nhiều ngày nhiều giờ như KGB của Liên xô. Ai văn hỏi Công an xuất trình lịnh viết thì Công an bảo thị hành khẩu lịnh của "trên" mà không nói là ai, chức gì. Ai không "chấp hành" khẩu lịnh thì Công an cưỡng chế, lôi kéo, băt bỏ lên xe, đem về đồn. Báo chí trong ngoài nước có hỏi thì chối, nói không hay biết, hay bảo hỏi ở "trên."
Trong khi đó, CS Hà nội không có tòa án Hành Chánh để trừng phạt những công chức khi lạm quyền, vượt quyền, gây thiệt hại cho công dân. Người nào tức chịu không nổi, đi thưa kiện Công an ở cơ quan Công an thì như con kiến kiện củ khoai. Cơ quan nhận đơn sẽ chuyển về cho cơ sở bị thưa xét giải quyết, gián tiếp lùa người khiếu kiện vào hoàn cảnh bị trả thù.
Tóm lại Công an CS trấn áp người dân do khẩu lịnh hơn là lịnh viết. Trường hợp người biết chuyện đòi hỏi lịnh giấy thì Công an cưỡng bức, bắt giam, cưỡng cung, gia cung từ truy tố hình sự theo thói quen hình sự hóa để CS Hà nội nói không ngượng là trong chế độ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa VN, không có tù chánh trị, chỉ có những người vi phạm luật hình.
Ý thức được phép vua thua lệ làng, ý thức được pháp lịnh thua khẩu lịnh, các nhà tranh đấu từ lâu đã bất tuân hành dân sự, cái gì thấy đúng là làm, coi luật lệ CS như không có. Tình hình đã chuyển sang giai đoạn bất tuân hành dân sự nơi dân chúng. Nên việc Quốc Hội bàn thảo bãi bỏ Nghị định quản chế hành chánh chăng gây được một tác động tâm lý tốt nào cho chế độ trong hàng ngũ người dân. Việc làm đó theo nhận định của những người theo dõi sát thời cuộc VN, chỉ gây tác dụng sân khấu đối với quốc tế trong thời gian vào WTO thôi.