Tìm Người Lau Nhà….
Ngày xưa, khi còn ở nhà, việc tìm người làm là chuyện bình thường của các gia đình trung lưu. Qua tới bên này, đa số các ông hay các bà thuê ngay người… hôn phối làm… Mễ, tức là làm người lau dọn nhà cửa cho sạch. Một số gia đình thì bị Mỹ hoá nên coi con nít là… cha mẹ và không dám đòi chúng dọn phòng hay chùi bếp nữa. Nhiều nhà khá giả, nhất là lớp người thuộc tuổi trung niên đang có hai lợi tức trong gia đình (vợ chồng đều đi làm và con cỏn nhỏ), thì thuê người giúp việc trong nhà, đa số là người gốc Mễ.
Một chuyện đầu tiên cần biết là mình có trách nhiệm với người giúp việc. Nếu mình trả cho họ trên 1.500 đô la một năm thì phải thanh toán một số phụ phí xã hội (là An sinh xã hội và Bảo trợ Y tế - Social Security và Medicare) cùng thuế khoá (như thuế bảo hiểm thất nghiệp và thuế lợi tức cho tiểu bang và liên bang).
Tức là mình phải có giấy tờ hẳn hoi và họ phải là di dân hợp lệ. Giấy tờ đó là các mẫu khai thuế IRA loại SS-4, Schedule H và đầu năm phải trao cho người làm tờ khai W-2 của tiền bạc năm trước.
Nếu không, chẳng may mà mình ra ứng cử hay được đề cử vào chức vụ nhà nước là có thể bị khui! Các ông Tổng thống Bush (cha) hay Clinton đã để cử nhiều người mà sau họ phải rút lui vì lỡ thuê người giúp việc nhưng hoặc không trả thuế đầy đủ, hoặc không biết là đã thuê di dân nhập lậu!
Chuyện nhỏ và vô tình thôi, nhưng trong chính trị thì người ta vô nhân đạo lắm! Ai ham thì ráng mà chịu, hoặc ráng mà lo trước.
Mình sẽ khỏi lo chuyện đó nếu… có tiền. Đó là thuê ngay một công ty dịch vụ lo việc thuê người và gửi người tới nhà lau dọn cho mình. Tiền có đắt hơn thì cũng trút gánh nặng bụi bậm và xã hội cho công ty đó giải quyết luôn.
Nếu không, người ta có hai giải pháp. Lấy sức mình làm chính, hoặc lấy sức Mễ làm chính.
Lấy sức mình là thiết lập chế độ độc tài đảng trị để thay vợ lau kiếng khi vợ giặt quần áo và con cái rời khỏi máy điện thoại hay truyền hình mà hút bụi trong nhà. Lấy sức Mễ là thuê người làm, thông thường là một gia đình hay một người có sức lực. Trả tiền dưới mức 1.500 đồng một năm thì đơn giản như vậy là được. Còn cố tình gian lận là trả nhiều nhưng bằng tiền mặt dưới mặt bàn thì… không nên. Mình qua Mỹ là để sống cho đàng hoàng trong sự tự do mà! Đâu có để tự do làm bậy và mặc nhiên khai thác sức lao động của người khác.
Giá biểu thông thường tùy loại nhà lớn nhỏ, có bao nhiêu phòng tắm, có con nít hay nuôi súc vật không, là từ sáu chục tới tám chục một lần dọn dẹp kéo dài bốn năm tiếng đồng hồ. Tùy theo điều kiện sinh hoạt trong nhà và giờ giấc làm việc mà một tuần, hai tuần hay một tháng một lần mình sẽ cần loại dịch vụ tại gia đó. Giải pháp hay nhất là gọi người quen giới thiệu cho người làm lương thiện và tận tâm. Một điều kiện cần biết trước và nói ngay, với giá biểu đó, người làm phải có dụng cụ đồ nghề kể cả xà bông thuốc tẩy của họ. Nếu gặp loại người làm thỏng tay bước vô nhà và đòi hỏi này nọ thì mình kết luận ngay là họ thiếu chuyên nghiệp đấy.
Chọn được người như ý rồi thì khi họ làm việc thì mình cũng nên để mắt tới mà chỉ bảo cho rõ ràng, sau vài lần họ mới quen tánh của mình và mình cũng biết được tinh thần làm việc của họ. Một trường hợp thường gặp là sau mấy lần đầu chụi dọn rất sạch, người làm sẽ có tinh thần cảu thả, tác trách.
Ngay cả trong trường hợp mình thuê công ty dịch vụ gửi người tới lau dọn nhà cửa, hiện tượng chây lười ấy vẫn thường xảy ra khiến mình phải gọi điện thoại khiếu nại. Rồi nếu không coi kỹ, lại có lúc phải chùi lại phòng tắm mà họ mới chỉ chùi phân nửa! Phải chăng mình quên tiền típ" Hay là mình nên lấy sức mình làm chính"
Thay vì trả tiền cho người ngoài, sao không trả tiền cho con cái nó làm dưới sự hướng dẫn của mình" Chúng sẽ quan tâm hơn đến việc sinh sống để khỏi xả rác và cũng có ý thức cao hơn về giá trị đồng tiền.
Có lẽ, đấy mới là giải pháp tốt nhất, cho mọi người trong nhà.