Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: "lại Một Chuyện Tình"

07/05/200200:00:00(Xem: 5137)
Buổi sáng nào cũng vậy, tôi thường lẩn quẩn trước sân nhà ít lắm cũng nưœa tiếng đồng hồ, bơœi vì sau một ngày đêm thì giàn hoa giấy ba trồng trước mái hiên đã có một ít héo đi cộng với những lá mít, lá khế rơi raœi rác xuống sân. Quét dọn xong, sẵn tay tôi tưới luôn mấy chậu hoa kiểng cho mẹ. Thói quen này không biết tôi đã tập tự lúc nào, nhưng chắc một điều là đã có trước khi tôi bắt đầu lên Dương Đông, cái thị trấn cách Dương Tơ vài ba tiếng đồng hồ đường xe, nơi mà ba, mẹ đã gưœi tôi lên đó ơœ tạm với chú thím Ba để học khóa may Âu phục. Thấm thoát cũng đã mấy tháng trôi qua, khóa học cũng sắp xong, giờ có một ít thời gian nghỉ, tôi xin phép chú thím về thăm ba, mẹ.

Về lần này tôi đã ơœ lại nhà hơn mười ngày rồi mà vẫn chưa muốn rời chân, vẫn chưa muốn trơœ lại Dương Đông. Hôm qua, mẹ hoœi:

- Bao giờ lên chú thím"

Ấp úng tôi traœ lời:

- Con muốn ơœ lại chơi với mẹ thêm vài hôm nữa.

Mẹ huýt mắt nhìn tôi vừa cười vừa nói khẽ:

- Con gái lớn chừng này rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ, không sợ người ta cười cho.

Thật ra tôi cũng thường hay nhõng nhẽo với mẹ lắm, nhưng quấn quýt với mẹ lần này, ơœ lại nhà lâu như vậy chỉ vì ba, mẹ một phần thôi, phần còn lại chắc đã bị ánh mắt "anh ấy" buông sợi dây vô hình trói chặt tôi mất rồi... Đôi mắt ấy tôi bắt được hai ngày sau khi tôi trơœ về đây. Buổi sáng hôm đó, đang tưới và cột lại mấy cành hoa kiểng cuœa mẹ trước sân, bất chợt ngước lên, tôi thấy anh ấy đang đắm đuối nhìn tôi từ lúc nào, anh đứng ơœ tầng trên bên hông trường, dựa lan can nhìn xuống. Nhà tôi thì đối diện bên hông trường, chỉ cách có một con đường nhoœ, đứng ơœ bên này nhìn lên, tôi thấy rõ anh đó mà... Lúc ấy tôi luống cuống lắm, vừa hồi hộp, vừa thẹn thùng pha lẫn một phần thích thú... Tôi đã bị ánh mắt ái tình soi trúng rồi thì phaœi. Từ đó, mỗi buổi sáng trước sân nhà, tôi vừa trông đợi, vừa đón nhận... Từ đôi mắt anh, tôi đọc được anh đã nói lên với tôi biết bao lời ngọt ngào, êm đẹp.

Thầy Tâm là bạn cuœa ba, thầy hay ghé chơi nhà, tôi không gọi thầy Tâm bằng chú, tôi đã quen gọi bằng thầy từ lúc biết thầy vừa chuyển tới trường này. Trái lại tôi gọi chị Hương, vợ cuœa thầy, bằng chị, cũng gọi như vậy từ lúc mới bắt đầu quen.

Hôm nọ ba và thầy Tâm đang nói chuyện vui veœ ơœ nhà trên. Tôi và chị Hương ơœ nhà dưới, thừa lúc mẹ ra sau nhà, chị Hương nói nhoœ:

- Có người muốn làm quen với em, muốn mời em đi uống nước, muốn hẹn với em ơœ quán nước đầu ngã ba Công binh.

Tim tôi đập lên từng hồi, vừa bối rối vừa e thẹn, và tôi cũng đã đoán biết chị Hương đang nói dùm cho "anh ấy" rồi. Bơœi vì từ ngày "anh ấy" đổi về trường này dạy học, anh ơœ chung nhà với vợ chồng chị Hương đó mà.

Đêm ấy ơœ quán nước không có mặt thầy Tâm, chị Hương ngồi một lát rồi cũng đi, baœo là có hẹn với bạn. Tôi ngồi lại một mình, vừa lo vừa hồi hộp... Vậy là rõ ràng tôi đã hẹn hò với trai rồi... Rồi mẹ sẽ mắng cho xem... Trong hân hoan, lại caœm thấy mình có lỗi.

Quang đã hai mươi mốt tuổi, còn tôi mới vừa tròn mười chín. Quang không cao lớn vạm vỡ, nhưng đẹp trai lắm, anh nói chuyện có duyên, vừa pha trò dễ làm thu hút người đối diện. Lần đầu tiên ngồi với anh, tôi không caœm thấy trơ trọi lúng túng. Chỉ hơi "nịnh gái" một chút nhưng ơœ bên anh tôi caœm thấy vui nhiều. Trong tôi, đêm ấy trời đẹp lắm.

Thắm thoát tôi đã ơœ với ba mẹ gần ba tuần lễ rồi. Không thấy ba, mẹ hối trơœ lên chú thím, tôi cũng giaœ quên, miễn được ơœ chơi ngày nào thêm vui ngày ấy. Thời gian qua, chiều nào chị Hương cũng tới chơi, xin phép ba, mẹ cho tôi đi ra ngoài. Thật ra, chị đã giúp cho hai đứa hẹn hò. Lúc này chúng tôi ríu rít bên nhau. Quang đã thố lộ tình yêu với tôi, chính tôi cũng không tự dối lòng mình, chúng tôi yêu nhau từ đó. Hoa đã nơœ thật đẹp trong lòng, mỗi đêm tôi vui tươi mang tình yêu ấy theo mình trôi vào giấc nguœ.

Đêm qua, thím Ba và mẹ đã bàn việc khá khuya. Thím từ Dương Đông tới từ trưa, thím baœo ơœ lại nhà đêm nay, ngày mai về, sẵn rước tôi về luôn. Vì vậy, tôi đã sớm sang thăm chị Hương, thật ra tôi cố tình sang thăm và từ giã Quang. Bơœi vì biết khóa học không còn bao lâu nữa, vaœ lại, Dương Đông cách Dương Tơ cũng không xa lắm. Cho nên sắp đến lúc chia lìa, mà tôi chẳng thấy ngậm ngùi. Quang bịn rịn nắm lấy tay tôi, nói vừa đuœ nghe:

- Lam ạ! Không nhìn thấy em, không được nghe tiếng em nói, chắc anh nhớ em nhiều lắm!

Tôi chưa caœm giác được mình đã mất mát gì caœ, bình thaœn nói nhoœ với anh:

- Khi nào nhớ anh quá, em sẽ xin chú thím về vài hôm.

Sau khi từ giã chị Hương tôi còn đùa với chị:

- Đêm nào anh Quang đi chơi khuya quá, nhờ chị khoanh tròn trên lịch giùm em...

Chị bật cười, chị cười tươi lắm. Chị tự tin baœo với tôi:

- Em đẹp và dễ thương như vậy, nó được em thương còn không biết mình may mắn hay sao mà còn nghĩ vớ vẩn.

Tôi thẹn thùng chào chị rồi quay đi. Quang đưa tôi về tới đầu ngõ. Chia tay đêm ấy, tôi chuœ động nắm lấy tay anh và hôn anh trên má.

* * *

Khi qua tới xóm Cồn, thím Ba đưa tôi vào trong nhà cuœa một điểm hẹn, nhìn mọi người hối haœ trong im lặng, tôi mới biết đây là chuyến vượt biên. Thì ra thím Ba đã bàn với mẹ mấy hôm trước, ba mẹ đã đồng ý cho chú thím mang tôi đi trước. Ba, mẹ ơœ lại thu xếp nhà cưœa, vừa phòng bị làm "hậu cần" nếu lỡ chú thím Ba bị bắt. Mấy hôm nay, từ lúc ơœ Dương Tơ trơœ lại, tôi có thoáng thấy chút ít bí mật, chút ít nghi ngờ ơœ chú thím, nhưng không nghĩ chuyện lại đột ngột như thế.

Bước lên tàu lớn, sau khi nhanh chóng kiểm điểm, chú Ba thu xếp cho tôi và thím ơœ một nơi, rồi cũng lệnh cuœa chú Ba, neo được nhổ lên, máy tàu sang vận tốc, giờ trực chỉ đại dương rồi... "Quang ơi! Lúc này thân xác cuœa em ơœ đây, nhưng không biết linh hồn cuœa em ơœ đâu nữa. Em chỉ biết khóc điếng người thôi, em không được nói lên lời từ biệt với anh, em cũng không được nắm tay ba, mẹ một lần trước khi xa cách... Chiếc tàu lướt nhanh, xé nát từng cơn sóng trắng xóa, tim cuœa em cũng vỡ ra như những đóm bọt trắng ngoài kia... chắc phaœi mất anh rồi!"

Đêm ấy, trên tàu tôi gục đầu bên vai thím Ba, khóc ngất lên như mình chưa từng được khóc.

*

Thấm thoát gần nưœa năm tại trại tÿ nạn "Mã Lai". Tôi cùng theo gia đình chú thím sang định cư bên Tây Úc. Lúc đó đã cuối năm 1982 rồi, suốt thời gian ơœ trại tÿ nạn tôi cố tình liên lạc với Quang, chờ mãi cũng chẳng thấy hồi âm. Tôi lại viết cho vợ chồng chị Hương để hoœi thăm, mãi đến hơn hai tháng sau, tôi mới được chị Hương báo tin rằng, sau khi hay tin tôi vượt biên, anh đã buồn chán boœ việc, và từ giã chị trơœ về Hà Tiên với ba mẹ anh ấy. Tôi cũng nào kịp biết địa chỉ cuœa anh ấy ơœ Hà Tiên... Tôi nhớ lại nguyên một câu chị Hương đã viết: "Lam ơi! Khi nghe tin em đi rồi, người nó như rũ xuống, như cái xác không hồn... nó nói, nó nhớ em nhiều lắm...!

Lúc đó tôi đọc đến đây không biết lệ từ đâu cứ mãi tuôn ra... Tôi nhòa caœ mắt rồi...

Thỉnh thoaœng tôi lại thấy thím Ba có quen thêm mấy người bạn mới, chắc thím quen họ từ chỗ nhận hàng may, chú thím đã sắm máy và lãnh đồ về may suốt mấy tháng nay rồi, chú Ba là thợ chánh đó mà. Chú không cho tôi làm nhiều, chỉ phụ may thêm lúc raœnh, chú baœo phaœi dành nhiều thời gian để học thêm Anh Văn cho dễ dàng sự sinh hoạt sau này.

Trong mấy người bạn cuœa thím Ba, có cô Tám là người hình như đã để ý về tôi nhiều nhất, lúc đầu cô cứ nghĩ tôi là con gái cuœa chú thím. Nay thì cô cũng đã biết chú thím cũng đã lo hoàn tất hồ sơ baœo lãnh cho ba, mẹ cuœa tôi. Cô Tám ghé chơi thường lắm, thỉnh thoaœng cô mang qua biếu chú thím bó đậu đũa, bọc rau, ngò... Toàn là những thứ mà cô tự trồng lấy. Dượng Tám (chồng cuœa cô ấy) lúc raœnh ông cũng hay ghé qua uống vài lon beer với chú Ba, mới vừa rồi chú thím có sai tôi mang hộp bánh Trung Thu sang biếu cô dượng. Hai gia đình càng ngày càng thân thiết hơn. Có một hôm, tôi vô tình nghe được thím Ba nói với chú:

- Chị Tám đã để ý bé Lam nhà mình, chị ấy muốn chờ khi anh chị Hai mình qua sẽ ngoœ ý trước, đợi hai năm nữa thằng Duy ra trường rồi hợp tác cho tụi nó.

Bất chợt lúc đó, tôi lại nhớ tới Quang, nhớ tới Việt Nam, quê hương cuœa tôi, nơi phương trời xa xôi đó, có người tôi yêu, nhưng làm sao tôi tìm được... Tôi chưa một lần biết đến Hà Tiên, tôi đâu nghĩ rằng lần chia tay đêm đó, là định mệnh cuœa tình yêu giữa tôi và anh, mối tình đầu nghiệt ngã như thế sao" Bỗng dưng anh từ đâu tới, hiên ngang xé từng mạch máu đi tận vào trái tim tôi... "Quang ơi! Anh đã ngự ơœ trong tim em từ ngày ấy rồi, làm sao em quên anh được""... Thỉnh thoaœng tôi lại mơ về anh ấy một lần như vậy...

Anh Duy trắng như con gái, cái miệng thật là có duyên, anh có đôi hàm răng đẹp lắm, anh học Nha khoa là phaœi rồi, trông anh hôm nay vui ghê. Sinh nhật cuœa anh đó mà... Tôi trộm nhìn anh vì tôi đã vô tình nghe chú thím bàn qua chuyện mà cô Tám đã đánh tiếng. ƠŒ xứ Úc, sinh nhật thứ 21 thường là đặc biệt lắm. Anh đã thật sự trươœng thành rồi, hiểu như vậy, nên tôi cũng chung vui cùng anh. Đã chuẩn bị trước nên đêm nay tôi "Make up" một tí. Bé Thư, bạn học Anh văn cùng lớp với tôi, đã mấy lần suýt là hoa khôi cuœa lớp cũng chắc lưỡi trầm trồ:

- Lam à! Hôm nay mày đẹp quá, chiếm mất chỗ cuœa tao rồi...

Tôi e thẹn nguýt nó bằng đuôi mắt.

Sau buổi tiệc sinh nhật, tôi là người còn lại sau cùng, bơœi vì chú thím Ba nói sẽ tới đón, nên tôi ơœ lại chờ. Trong thời gian này, Duy tiếp một mình tôi. Trò chuyện với anh thật vui, vui lắm. Nếu không có hình bóng cuœa Quang đã ngự trị trong lòng, thì chắc là Duy sẽ dễ dàng biến thành một vùng trời xanh để bao trùm lấy tôi, và caœ trái tim tôi nữa... Rồi thời gian trôi qua, Duy thường xuyên ghé thăm, liên lạc điện thoại... Anh điện cho tôi thường hơn, nhiều lúc anh nói chuyện mê say, tôi cũng thích thú ngồi nghe, dần dần tôi caœm thấy nhung nhớ, thấy vắng tênh nếu như ngày nào tôi không nghe tiếng anh. Tôi tự hoœi lòng mình: "Lại thêm một lần nữa, thuyền tình đỗ bến nữa rồi chăng""

Bây giờ cứ mỗi cuối tuần chú thím cho phép tôi cùng Duy đi movie, đôi khi đi party cuœa bạn, cũng có lúc Duy đưa tôi đi ăn. Phơœ Văn Reo ngon lắm. Tôi biết mình đã có caœm tình với Duy, chỉ chưa định được khi nào tình yêu lại thêm một lần nữa sẽ bùng cháy. Duy đã từng toœ tình với tôi, nhưng nhìn ơœ anh tôi đoán được, hình như sự nghiệp mới là việc đi đầu, vì anh dành phần nhiều thời gian cho việc học. Tôi lại càng quý hóa những người con trai như vậy, cho nên chính tôi cũng cố gắng hạn chế với anh, không dám đòi hoœi thời gian ơœ anh nhiều lắm, đợi đến khi anh ra trường rồi, biết đâu lúc ấy tình yêu sẽ được bù đắp nhiều hơn.

Điện thoại reo vang, chú thím vừa mới ra ngoài, tôi nhấc ống nghe, Duy xin lỗi, caœ tuần nay không đưa tôi đi ra ngoài vì bận học thi. Duy ruœ tôi tối thứ Baœy này cùng Duy và gia đình ra phi trường đón người anh họ từ Thái Lan. Tôi traœ lời rằng sẽ xin phép chú thím...

Cô, dượng Tám đi cùng gia đình trên chiếc xe Van Tarago. Duy chơœ tôi đi riêng chiếc xe cuœa anh. Tôi thích thú ngồi nghe anh kể chuyện vui anh gặp ơœ trường... Xe đã tới phi trường rồi mà hình như anh vẫn chưa hết chuyện...

Đôi chân tôi như muốn quÿ xuống, tim tôi như đập thật nhanh rồi ngưng lại, tôi phaœi nhắm mắt lại, gục đầu lên vai Duy để khoœi phaœi thốt lên tiếng ngỡ ngàng. "Quang! Chính là anh rồi, tôi muốn chạy tới ôm lấy anh, tôi như muốn gào lên rằng: Quang ơi! Em nhớ anh nhiều, nhiều lắm!" Nhưng cổ tôi như đông lại, tay run lên... tôi thật sự không thốt được một lời nào caœ. Anh chính là anh họ cuœa Duy"... nghiệt ngã như vậy, chỉ tươœng trong phim trường mới có, giờ đã thấy được ngoài đời, và còn đổ lên chính baœn thân tôi...

Boœ mặc sự bỡ ngỡ cuœa mọi người, tôi quay lưng cúi đầu dấu đôi dòng lệ bước nhanh ra cổng phi trường. Tôi nghe tiếng chân cuœa Duy đang chạy theo, tai tôi lùng bùng như có tiếng gọi: "Lam! Có phaœi em đó không"..."

Tôi dục Duy đưa tôi về trước, ngồi trên xe nhắm mắt lại tôi không nói được nưœa lời, thấy tôi như vậy Duy cũng chẳng hoœi gì thêm, xe vừa tới nhà, tôi baœo với Duy: "Anh về nhà đi, em không sao, em xin được một mình yên tĩnh". Nói xong tôi đi thẳng vào phòng đóng cưœa lại, tôi nằm sấp trên giường nấc lên từng cơn một, thím Ba không biết gì, chạy vào phòng ngồi kế bên tôi, tôi ôm thím lúc mắt còn đẫm lệ:

- Thím ơi! Phaœi làm sao bây giờ"... Tình yêu đến với con, sao toàn ngang trái!

Bốn tuần nay Duy không có điện thoại cho tôi, suy nghỉ suốt mấy tuần, tôi quyết định tới nhà cô Tám để gặp caœ hai người, tôi sẽ nói với Quang là lúc nào tôi cũng vẫn yêu anh, tôi sẽ nói với Duy anh rất là dễ thương, anh không lầm lỗi chi caœ, chỉ vì chúng tôi đã yêu nhau từ trước mà thôi. Nhưng đến nơi Duy không có ơœ nhà, suốt ngày anh ơœ thư viện nhiều hơn, cô Tám cho hay Quang đã ra ngoài. Hai tuần nay anh đã đăng ký học trong ngành điện lực.

Một sáng đẹp trời, với nét mặt vui tươi, hớn hơœ. Duy đến nhà bất ngờ và ruœ tôi ra ngoài, tôi cũng muốn nói đôi lời với anh, nên baœo anh chờ tôi thay đồ rồi ra xe với anh, vừa lái xe anh vừa huýt gió, vừa nói chuyện huyên thuyên, anh không cho tôi có cơ hội nói gì caœ, anh chơœ tôi một mạch tới Lesmurdie, ơœ bên cạnh Lesmurdie fall, bạn cuœa Duy đã đưa Quang đến đó tự bao giờ... Xe đến nơi, Duy bước xuống nắm lấy tay tôi dẫn đến bên Quang. Đưa tay chúng tôi cho nhau, Duy vừa cười vừa nói: " Tình yêu là cuœa anh chị đó mà..."

Đứng bên giòng thác đổ, tôi ôm chầm lấy Quang... Hình như lúc vui quá nước mắt cũng trào ra...

Từ đầu hôm qua, ba chị em nó cứ to nhoœ với nhau, trông có veœ bí mật lắm, cho tới bữa cơm chiều nay, thằng James nó không còn nhịn được nữa... hai chị định bụm miệng nó nhưng không kịp... Nó la lên:

- Anne và Janney hùn với ngoại mua vé máy bay làm quà sinh nhật cho ba, có phần cuœa mẹ nữa...

Sau khi lấy Quang, chúng tôi đã thật sự ngập chìm trong hạnh phúc, từ những cuộn sóng tình dập dồn đổ xuống, từ ngất ngây trong những cơn bão yêu đương, từ tận cùng cuœa mật ngọt tình yêu, chúng đã tích tụ, đã đong lại thành một tình yêu mới, tình yêu đó thật sự đã trói chặt chúng tôi, để không bao giờ lìa xa hạnh phúc. "Quang! Anh đã cho em những đứa con thật tuyệt vời. Em muốn cám ơn anh..."

Anne đã 19 tuổi rồi, đã gần hết năm thứ hai trên đại học, Janney đang học ngành chiêu đãi viên hàng không, thằng James mới 15 tuổ, chú Ba và dượng Tám đều nói: "Nó giống ba nó, chắc sau này lại học mấy cái điện, đài nữa cho xem.."

Quang có thói quen trước khi đi nguœ, anh hay đi kiểm phòng các con, rồi anh mới trơœ về giường. Đêm qua trơœ mình, tôi đoán đã khuya mà anh chưa nguœ được. Choàng người qua ôm, rút mặt sát vào mình anh, tôi co người lại cố dỗ cho mình cùng chồng được nguœ, chợt nghe anh nói rằng: "Anh đang tính xem, nhị thập chu niên ngày cưới cuœa mình sắp tới, anh sẽ đưa em đi đâu!". Tôi thấy trong lòng mình như tràn lên niềm hạnh phúc, chợt tỉnh nguœ, tôi thót lên trên mình anh, ôm ghì lấy ông xã cuœa mình, miệng thì thầm bên tai anh: "Ông xã ơi! Em yêu anh nhiều lắm..."

H.Lam Mirrabooka W.A.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Thứ Ba (07/04/2020), Samsung Electronics công bố lợi nhuận Q1/2020 tốt hơn dự báo nhờ nhu cầu đặt hàng chip nhớ của các trung tâm dữ liệu (datacenter) tăng vọt để giúp kết nối hàng triệu người đang phải ở yên trong nhà.
Ba nhân viên của Blue Origin đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Washington.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng thế giới cần thêm gần 6 triệu y tá.
Uber Technologies cho biết, ứng dụng của họ sẽ liệt kê các cơ hội việc làm trong ngành giao hàng, sản xuất thực phẩm và ngành tạp hóa mà các tài xế ở Mỹ có thể truy cập trong thời gian sụt giảm nhu cầu đi xe do đại dịch Covid-19.
Facebook cho biết sẽ bắt đầu khảo sát một số người dùng ở Mỹ về sức khỏe, đây là một phần của dự án nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon nhằm tạo ra các bản đồ nhiệt (heat map) về các ca nhiễm coronavirus (Covid-19) tự báo cáo.