Bài dự thi số 008
Bạn Elizabeth Kim Trang Lê, hiện đang học lớp 7-8 Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam với thầy Nguyễn Văn Tường.
TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM
Thấm thoắt đã 6 năm qua, em là học sinh của trường Việt Ngữ mang tên Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, một ngôi trường rất thân thương và đầy kỷ niệm.
Trường này được mướn lại từ một trường dạy Anh Văn, nên chúng em chỉ học duy nhất vào mỗi sáng Chúa Nhật. Trường có một Ban Giám Hiệu và một Ban Giảng Huấn gồm những người làm việc thiện nguyện không trả lương. Tuy vậy mọi người đều hết lòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công việc lãnh đạo nhà trường do một Hiệu Trưởng đứng đầu. Các thầy cô giáo thì hết lòng dạy dỗ. Nhớ ngày đầu tiên đến trường vào lớp Mẫu Giáo em được học với cô Xuân Thu. Cô thật dịu dàng nên em cảm thấy được chăm sóc như mẹ chăm sóc ở nhà. Từ đó em cảm thấy rất thích thú mong ngày đến lớp để gặp cô. Mùa hè đến, cô dạy chúng em múa hát để trình diễn cho phụ huynh xem vào dịp lễ phát phần thưởng của nhà trường. Cô đã để lại cho em một ấn tượng vô cùng đẹp đẽ. Rồi đến năm lớp Một, em được học với cô Diệu, lớp Hai với cô Hiền, lên lớp Ba em học với cô Kiêm Nhiên. Mỗi cô đều góp phần dạy dỗ cho em. Khi mẹ em mang một bình hoa tặng cô Nhiên, cô nói: “Làm nghề giáo giống như một sân ga, con tàu thì vẫn chạy mà sân ga vẫn còn đó. Làm nghề giáo chỉ mong nhìn thấy học trò mình được tiến bộ và thành công”. Câu nói đó tuy đơn sơ, nhưng thật nhiều ý nghĩa nên mãi mãi vẫn còn trong trí nhớ của em. Đến năm lớp 4, em cùng một số bạn khác tham dự các kỳ thi viết chính tả, thi Đố Vui Để Học của giải Khuyến Học do trường OCC bảo trợ. Nhờ sự tận tâm của bà Hiệu Trưởng cũng như của các thầy cô, em đã không làm phụ lòng của các thầy cô đã đặt hết tin tưởng vào nhóm chúng em. Mặc dù đứng trước một số đông những học sinh từ các Trung Tâm khác đông đảo và lớn hơn chúng em nhiều, nhưng với quyết tâm là phải mang vinh dự về cho nhà trường, em đã quên đi những lo âu, bỡ ngỡ và quyết tâm dành thắng lợi trước các đối thủ. Sang đến lớp 5, em được học với cô Thanh Hồng, cũng là một năm đạt được nhiều thành công đáng kể, mang thành tích về cho nhà trường. Em luôn nghĩ rằng, em có được như ngày hôm nay là do công lao của tất cả các thầy cô đã hết lòng chăm sóc, dạy dỗ, rèn luyện cho em từng bước. Hiện nay em đang theo học lớp 7 với thầy Văn Tường. Em được học thêm nhiều điều mới lạ từ kim văn, cổ văn, địa lý, lịch sử v.v… Em thấy được cái hào hùng của dân tộc Việt Nam vốn có lịch sử rất lâu đời và một truyền thống tốt đẹp, biết trọng lễ nghĩa mà không phải bất cứ một dân tộc nào cũng có được.
Từ các thầy cô, em được biết tiếng Việt-Nam thật là phong phú đủ để diễn tả mọi cảm xúc, mọi tình huống. Do đó em cảm thấy yêu tiếng Việt vô cùng. Tiếng Việt phải là một gia tài đáng được trân trọng, gìn giữ để truyền lại cho con cháu của các thế hệ mai sau. Một điều quan trọng hơn nữa, mọi người Việt luôn nhắc nhở nhau rằng: “Tiếng Việt còn là nước Việt còn”. Công ơn này thuộc về những người âm thầm đóng góp công sức mà không cần được đền đáp công ơn như những thầy cô giáo của em.
Elizabeth Kim Trang Lê