. Chị Mỹ Lan ơi ời!
Vậy là chị Mỹ Lan hết "bí mật" với tụi em rồi nha. Bữa phát giải "Bé Viết Văn Việt" tụi em thấy chị rồi. Cứ tưởng chị Mỹ Lan ốm nhom, mảnh khảnh, ai dè chị Mỹ Lan bự con ghê. Chị uống sữa gì mà mau lớn quá vậy" Chị có tập võ không" Từ giờ trở đi, Tí Phá nói chuyện đàng hoàng với chị chớ hổng dám giỡn nữa đâu. Có giỡn chút xíu trong bài tường thuật, vì là Tí Phá mà, chắc chị Mỹ Lan cũng cười huề, phải vậy hôn" Vì Tí Phá biết chị Mỹ Lan dễ thương lắm, hiền lắm. Chị Mỹ Lan ơi, ở đâu "rớt" xuống một chị tên là Thụy Nhã thấy cũng… dễ thương luôn. Tí Phá hỏi thì chị cười cười: "Từ từ rồi sẽ biết, đừng nôn ruột". Nghe thấy sợ hôn!
. Tí Phá ơi!
Bài tường thuật của Tí Phá hay quá xá là hay. Nhờ Tí Phá "cứu bồ" chớ bắt Mỹ Lan viết một bài công phu như vầy thì chắc phải một năm, Mỹ Lan viết chưa xong. Mỹ Lan nghi lắm, dám chị Thụy Nhã "gà" cho mới viết hay vậy, vì bữa phát giải, thấy Tí Phá theo bén gót chị Thụy Nhã đó thôi. Còn dám chọc quê cái áo của Mỹ Lan nữa à. Mỹ Lan phải học thật giỏi, phải thật ngoan mẹ mới may cho đó.
Chị Thụy Nhã hổng phải trên trời rớt xuống đâu. Chị Thụy Nhã viết văn tiếng Việt cừ lắm à. Chị đoạt giải thưởng bán kết về cuộc thi người lớn "Viết Về Nước Mỹ". Mấy cô chú trong tòa soạn nói về chữ nghĩa, văn chương thì chị là "nhất" rồi! Các bạn có muốn chị Thụy Nhã đứng chung trong gia đình thiếu nhi không" Ngặt cái là chị Thụy Nhã tuy mới "lơn lớn" chút xíu mà bắt chước người lớn, chị thích xưng cô với thiếu nhi kìa. Thì vậy, cứ khi còn con nít thì thích làm người lớn, còn người lớn, già già thì lại thích tre trẻ, phải không các bạn" Các bạn ráng níu áo chị Thụy Nhã, kéo chị xuống làm thiếu nhi vài năm nữa đi.
Nhắn bạn
Lê Thị Kim Trang.
Đã nhận được bài "Con Mèo Nhà Bác Ngọc", sẽ đăng. Nhưng bạn nhớ gửi cho một tấm hình gấp để đăng kèm với bài nhé. Thân mến.
MỸ LAN