Một tiều phu khổ sở, đội củi, lưng còng vì tuổi tác và vì củi nặng, vừa đi vừa rên, bước đi nặng nề, cố gắng đi về túp lều tối tăm. Sau cùng không chịu nổi sự đau đớn và cực nhọc, ông đặt bó củi xuống đất và nghĩ ngợi về sự khổ sở của mình.
Từ khi mở mắt chào đời, ông đã được hưởng sự vui thú gì chưa" Trên đời này có ai nghèo khổ hơn ông không" Đôi khi không có bánh mì để ăn, mà không bao giờ được nghỉ ngơi. Đủ mọi thứ phải lo lắng: vợ con, lính tráng đi qua phải cho trú ngụ, thuế má, chủ nợ, làm xâu. Tất cả những thứ ấy làm ông khổ sở hết chỗ nói, khổ sở tới muốn chết đi cho xong. Ông gọi Thần Chết. Thần Chết xuất hiện ngay và hỏi ông muốn gì"
Lão tiều thấy nguy cơ chết đến nơi, lại nói: “Tôi gọi ông để nhờ ông nâng bó củi này đặt trở lại lên vai tôi. Ông giúp tôi vì chẳng bao lâu nữa ông cũng sẽ đem tôi đi.”
Sự chết kết liễu mọi thứ khổ sở. Nhưng người ta vẫn cố gắng chống chỏi. Thà đau khổ còn hơn là chết. Đó là châm ngôn của con người!
(Trích Ngụ Ngôn La Fontaine, Đỗ Khắc Siêm dịch. Nhà xuất bản Tân Văn-Nhật Bản).
Gửi ý kiến của bạn