
(Chị Mỹ Lan ơi! Em bắt chước mấy người lớn làm thơ mới nè. Thể thơ này gọi là thơ gì vậy chị Mỹ Lan" Ba em nói: Ý ẹ, thơ bắt chước, là thơ con cóc, cóc con.(Tường Vi Nguyễn).
EM ĐI HỌC
Sáng nay em dậy trễ
bởi cái đồng hồ bị
điếc. Không ai rung dùm
cái chuông là trái tim
nó, nên nó ngủ ngon
còn hơn em. Em dậy
rồi mà đồng hồ vẫn
ngủ. Đồ lười biếng gì
đâu.
Không kịp ăn sáng nên
em đói bụng quá chừng
chừng. Nhưng em có lấy
một trái táo đem theo.
Có điều xui quá, vì
lúc em vừa lên xe
tới trường, là mẹ cằn
nhằn nói vì em dậy
trễ nên mẹ đi làm
cũng trễ luôn. Em cuống
quít làm rớt mất trái
táo. Trái táo lăn tuốt
xuống gầm ghế xe. Em
bị kẹt sợi dây sít-
beo không cúi xuống lượm
lên được. Lúc tới trường
mẹ mở cửa, em vội
vàng xuống. Chưa kịp tìm
trái táo thì mẹ đã dọt
xe. Vậy là mất tiêu,
em tiếc quá.
Thiệt là xui, em mất
trái táo. Còn trái táo
sẽ lăn lóc, chạy tới
chạy lui dưới gầm xe
và héo queo. Mai mốt
em tìm ra trái táo
thì còn ăn gì được
nữa. Vào lớp em đói
bụng, học gì vô.
Thấy hông, em hoa mắt
thấy một cô giáo rồi
hai, rồi ba cô giáo.
Rồi đến bốn, đến năm
cô giáo luôn!
Tường Vi Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn