Chu Quân là con nhà quan thời Thuận Thiên, cùng giao du thân mật với Liễu Sinh ở cùng địa hạt. Những lúc hàn huyên bên chén trà ly rượu, Quân thường nói với Sinh rằng:
- Cây càng cao thì gió càng lay, nên huynh muốn sống yên đời dân dã. Chớ cứ ngựa xe rộn ràng sau trước, mà sợ bạn đồng triều như sợ đám giặc đông, thì cõi trong xanh còn chi mà vui được!
Liễu Sinh. Nhờ được bậc dị nhân truyền thụ cho phép xem tướng, nên mạnh dạn nhìn mắt của Chu Quân, mà đổ tuôn bầu tâm sự:
- Nếu đệ đoán không lầm, thì huynh không có phận công danh, nhưng chữ giàu sang thì vẫn có cơ may thành hiện thực. Chỉ ngặt một điều là huynh giàu càng sớm - thì vợ… chết càng nhanh - thành thử… tại với tai khó lòng vui duyên thắm!
Chu Quân nghe vậy, mới giật mình bảo dạ:
- Đời một người đàn ông có hai ngày sung sướng nhất. Một là ngày lấy vợ. Hai là ngày vợ thác. Ta nay hưởng được sự sung sướng hoài hoài, thì những tưởng cõi thế ni chẳng còn ai hơn được. Có điều, ta với Liễu Sinh dẫu là tình thân thích - nhưng với chuyện này không thể lộ mừng vui - bởi dư luận xôn xao làm sao mà cưới vợ"
Đoạn, mặt mày ủ rũ. Hồn vía nát tan, mãi một lúc sau mới xổ tung điều đang mang nặng:
- Gia đình là nơi nghỉ ngơi, mỗi khi ta lui về sau những toan tính mệt nhọc của đời thường. Vậy mà huynh không có được những cái đó. Thay vào những săn sóc dịu dàng - lại chỉ nhận được toàn vòng… khăn tang - thì sống làm sao nổi"
Liễu Sinh vội vàng nắm tay của Chu Quân, rồi lẹ làng nói rằng:
- Tu tâm dưỡng tánh. Hối đầu hướng thiện. Đó là cách chuyển nguy thành an. Chuyển bại thành thắng. Chuyển cái số không may trở thành tốt đẹp. Mà giả như huynh có phải chịu cảnh vợ chết… dài dài đi chăng nữa, thì cũng hổng sao. Bởi có kim ngân cái gì mà chẳng đặng.
Chu Quân nghe vâäy, mới hoảng hốt mà nói rằng:
- Dẫu là biết vậy, nhưng nghĩ tới cảnh con một dòng mà… mẫu thân một đống. Dạ chẳng đặng yên, thì sung sướng chi mà hưởng hết mật ngọt của tuần trăng đưa tới"
Liễu Sinh khoát tay như bảo đừng lo sợ, rồi mạnh dạn đáp:
- Có nhiều việc xảy đến cho con người, thế tất phải chịu. Không nên gượng ép ngược lại chuyển biến của giòng đời. Huống chi huynh đang còn lứa tuổi thanh xuân. Tương lai rộng mở, thì không thể bi quan với mình như thế được. Còn đệ. Chẳng dám nhận mình là tài giỏi, nhưng với sở học mà thầy đã trân trọng bảo ban, thì có thể giúp huynh tránh bao điều khổ nạn…
Được mấy hôm sau. Liễu Sinh đến chơi rồi nói với Chu Quân rằng:
- Tôi lưu ý chọn giai ngẫu cho anh. Hôm nay mới chọn được đấy. Chỉ mong Nguyệt Lão trên trời xe chỉ thắm cho, thì chữ trăm năm ắt có ngày đi trọn.
Chu Quân mừng rỡ, nói:
- Con gà còn nhớ ơn hạt thóc. Con trâu còn nhớ ơn bó cỏ - thì nghĩa ơn ni - Hẳn phải chất chứa tràn lan trong tâm khảm. Chớ không thể chóng nhạt phai theo bóng chiều cho được!
Liễu Sinh nét mặt rạng lên điều khoái trá, mới nhìn vào mắt của Chu Quân, mà thong thả nói rằng:
- Lúc huynh đến đây. Có người xách hai bị cói đi lần ra chiếc cổng. Huynh có gặp không"
Chu nhăn mặt đáp:
- Có gặp. Nhưng người trông nhếch nhác. Nếu so với kẻ ăn xin, thì thiệt là tám lạng nửa cân khó lòng phân hơn kém.
Liễu Sinh bỗng ôm chầm lấy Chu Quân, rồi thảng thốt trút tuôn cái này cái nọ:
- Đấy là nhạc phụ của huynh. Phải hết lòng kính trọng mới được. Chớ có đâu mở lời khinh chê như thế, thì duyên nợ mai này huynh liệu tính mần răng" Khi muốn cưới con mà xem thường cha mẹ"
Quân hậm hực đáp:
- Có duyên giao hảo với nhau, nên mới đem chuyện hôn nhân làm nơi gởi thác. Chớ nào phải chuyện chơi, mà đệ lại đùa cợt tùm lum như thế" Huynh dù chẳng phải hạng… công tằng tôn nữ. Thế gia vọng tộc, nhưng ở đất này cũng thuộc hàng… của để của ăn, thì đâu đến nỗi phải lấy cô dâu nơi đầu đường xó chợ"
Liễu Sinh trố mắt ra nhìn bạn, rồi nhủ đôi lời nghe nát ruột nát gan:
- Biết phân biệt thị phi, đúng là một kẻ trí. Có ý tôn nhượng hợp tình, đúng là một kẻ nhân. Gặp nguy khẳng khái đương đầu, đúng là một kẻ dũng. Còn… thằng này thường tự cho mình là anh hùng, nhưng thực ra cũng như đám phàm phu khác - là chỉ biết xét người qua áo quần đồ hiệu với nhà cao. Qua mớ kim ngân mấy hàng trong sổ bạc - Chớ chẳng lý chi đến tâm hồn cùng tư cách. Đến nhân phẩm sáng ngời rực rỡ của người ta. Đến tình cảm thân thương của loài chung một loại, thì thiệt là hết biết!
Nghĩ vậy, Liễu Sinh mới nắm vai của Chu Quân, mà quyết liệt nói rằng:
- Trời sanh đôi mắt để nhìn, nhưng muốn xử dụng đôi mắt cũng phải biết qua vài phương pháp. Đừng tưởng cái gì có sẵn, là cứ hưởng dụng một cách bừa bãi, thì e chỉ chuốc lấy phiền lụy. Chớ chẳng thu thập được ích lợi gì đâu. Ví như lời nói phải thì hưng gia thịnh quốc. Lời nói bậy thì chủng diệt tộc vong. Huống chi đánh giá một con người - mà vội vàng như thế - Thử nghĩ có nên chăng"
Đoạn, nuốt ực một cái, rồi ào ào phang tiếp:
- Người ta dù sống cảnh cơ hàn, nhưng con gái người ta đẹp, lại mang số vượng phu, thì chưa chắc có… kim cương mà sánh bằng đâu đó!
Chu Quân hoang mang trong lòng trong dạ. Chưa biết tính sao, bỗng nghe Liễu Sinh… hắng một cái rồi ào ào phang tới:
- Cha mẹ dẫu sống trong cảnh bần cùng, nhưng sinh con gái có phần… mệnh phụ, thì những tưởng cõi thế ni ở đâu mà không có!
Quân từ tạ ra về mà lòng chẳng mấy tin, bởi cứ miên man nhủ thầm trong dạ:
- Người đẹp vì lụa. Lúa tốt vì phân. Thiếu lụa thiếu phân, thì dẫu muốn tốt hơn cũng không làm sao có được!
Từ đó, Quân bắt đầu để ý tìm vợ, nhưng chẳng đám nào thành, bởi đi đến đâu cũng chăm chăm tới… cái tiền hơn cái tính. Cho đến một hôm, Quân đang ở trong nhà. Chợt thấy Liễu Sinh đến rồi vội vã nói:
- Có một người khách. Tôi đã viết thiếp mời thay cho anh rồi đấy!
Chu Quân ngạc nhiên, hỏi:
- Là ai vậy"
Liễu Sinh bực mình, đáp:
- Chưa hiểu ngô khoai thì đừng hỏi lôi thôi, mà hãy mau mau làm tiệc!
Quân chẳng hiểu sao, nhưng cũng bóp bụng hối gia nhân bày tiệc. Một lát khách tới. Tưởng ai" Té ra là họ Phó, một tên lính thổi kèn không hơn không kém. Chu trong lòng dậy lên niềm bất mãn, nhưng không tiện nói ra, nên ngoài mặt phải ra chiều tiếp đãi ân cần. Còn Liễu Sinh lại thập phần cung kính. Một mực dạ thưa, khiến Chu Quân ngứa mắt mà lầm thầm bảo dạ:
- Việc trong thiên hạ phải trái ngay gian. Người ngoài cuộc khó mà nhận xét cho đúng tình đúng cảnh được, nên mới dễ sinh ra lầm lẫn. Còn thằng cha ni. Trên thì gia cảnh không đủ ăn. Dưới chỉ biết cầm kèn mà thổi - lại được trọng vọng kiểu này - thì thật khiến cho người ta khó lòng không nói tới!
Rồi trong lúc đang miên man dòng suy nghĩ. Chợt nghe Liễu Sinh trịnh trọng nói rằng:
- Chu công tử mến mộ các hạ từ lâu, và luôn nhờ tôi gởi lời thăm hỏi, đến nay may mới được gặp. Lại không biết ngày nào các hạ… cầm kèn đi viễn chinh, nên phải tức khắc mời ngay, kẻo không còn cơ hội, thành thử lúc vội vàng tránh sao được sơ sót. Dám mong các hạ lượng tình thứ lỗi cho.
Phó lòng tràn khoái trá. Cười tít mắt lại, rồi bất chợt nói rằng:
- Ngựa ta ốm yếu mà phải đi xa. E chưa đến nơi đã ra… tuồng thiên cổ.
Liễu Sinh liền lấy ngựa của Chu Quân ra tặng. Chu có vẻ không vui, nhưng không làm chi được. Đến lúc khách đi rồi, Liễu Sinh mới mở lời trách móc:
- Ngàn vàng chưa dễ đã mua được người đó. Huống chi con ngựa chỉ đáng năm ba đồng bạc, lại tiếc đặng hay sao"
Qua năm sau. Chu Quân định đi Giang Tây làm mạc khách cho quan Niết Ty, bèn tới nhà Liễu Sinh xem bói. Liễu bảo:
- Đại cát! Đại cát! Chúc mừng! Chúc mừng!
Chu Quân nghe thế liền mừng thầm trong dạ, rồi hớn hở nói rằng:
- Tôi chẳng ước gì hơn. Chỉ mong kiếm được ít tiền để cưới cô vợ đẹp ở xứ lạ mang về. Nếu lời dự đoán của đệ mà ứng nghiệm, thì lại càng may mắn. Chẳng biết có được không"
Liễu rạng ngời trên ánh mắt, rồi mau lẹ đáp:
- Tất cả đều được như ý nguyện của huynh.
Kịp lúc Chu đi tới Giang Tây thì giặc giã nổi lên. Đang đinh quay về, thì bị bọn giặc cỏ bắt đem về sơn trại. Tên đầu đảng hỏi về gia cảnh. Công chuyện làm ăn, rồi khoái trá nói rằng:
- Ta có một đứa con gái, muốn gởi theo công tử để sửa túi nâng khăn. Bốn mùa hầu hạ. Công tử nghĩ thế nào" Có thể vài lời cho ta biết được chăng"
Chu Quân giật mình, đáp:
- Con người nào phải gỗ đá mà không xúc động tâm can. Có điều cầu hôn với một người chưa hề biết mặt, thì có khác chi chơi… bài ba lá. Chắc chẳng được đâu!
Tên tướng cướp bừng bừng nổi giận, liền hét tả hữu lôi ra ngoài chém gấp. Chu xanh cả mặt mày, liền ào ào bảo dạ:
- Thời đã thế, thế thời phải thế. Nay ta đành phải cưới trước… dzọt sau. Chớ không thể cứ chấp nê mà giữ mình cho đặng!
Nghĩ vậy, bèn đập đầu binh binh mấy cái, rồi khẳng khái nói rằng:
- Tiểu sinh sở dĩ do dự, là vì từ trước tới nay chưa hề biết việc cung tên, nên ở nơi đây chỉ vướng bận chân tay chớ chẳng làm chi hơn được. Vậy nếu nhạc gia thuận lòng cho vợ chồng con xuống núi - thì hỏi cưới chơi luôn - Chớ chẳng phải mai mối làm chi hết cả!
Tên tướng giặc mừng rỡ ngước mặt lên trời. Xá liền ba xá, rồi hớn hở đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Tạ ơn Cậu Bà đã giúp con tránh đi cái phiền cái lụy. Cho con gái con có người ta hỏi cưới. Lại đem vợ đi luôn, khiến tự tâm can bỗng tiêu tan phần trách nhiệm…
Đoạn, sai gia nhân đưa con gái ra chào. Chu Quân thót tim muốn mờ luôn cả mắt, bởi cái đẹp mặn mà như của một nàng tiên, khiến Quân thấy tâm can như vừa dzô rượu mạnh, rồi khi hỏi kỹ về gia đình gia thế - mới biết cha vợ là người xách bị cói ngày xưa - bèn cám ơn Liễu Sinh mà nhủ thầm trong dạ:
- Thức đêm mới biết đêm dài. Sống lâu mới biết lòng người nghĩa nhân. Vậy mà lâu nay ta cứ dựa theo bề ngoài để đoán xét thiệt hơn, thì có phần không phải. Vả lại, vợ chồng sống cả đời còn chưa hiểu được nhau. Huống chi với tha nhân chỉ đôi lần tao ngộ - mà vội vàng xét nét - thì có khác gì ở miệng giếng nhìn lên. Có khác chi ở hang sâu ngó trời xanh cao rộng…
Mõ Sàigòn