Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trở̉ Về Từ Địa Ngục Môn

02/06/200300:00:00(Xem: 4354)
Trong thập niên 80, đạo diễn tài hoa David Lynch dàn dựng một cuốn phim khá cảm động, tựa đề The Elephant Man, nói về cuộc đời của John Merrick, một người đàn ông ử cuối thế kyœ 19, dị hình, dị dạng vì một căn bệnh bẩm sinh mặt mày lồi lõm thịt da trông rất kinh tưm, sống khổ sử trong một gánh xiệc cho đến khi được một vị bác sĩ mang về nuôi nấng để nghiên cứu. Nam tài tưœ John Hurt đã được hóa trang thật khéo léo và tinh vi để có khuôn mặt thật quái đản và kinh tửm của Elephant Man.
Mỗi khi nhìn thấy diện mạo của Siow Lee Khoon, lập tức người ta liên tưửng ngay đến Elephant Man. Như John Hurt trong phim, cô cũng cố giương mắt nhìn người đối thoại qua một đống thịt da lồi lõm nơi mà lẽ ra phải là khuôn mặt của cô. Khác với John Hurt có thể tháo gỡ mặt nạ được sau khi hoàn tất cuốn phim, cô Siow vĩnh viễn phải chấp nhận khuôn mặt quái gử này. Khác với Elephant Man từ bé sanh ra đã dị hình dị dạng, khuôn mặt kinh khiếp của người cựu vũ nữ Mã Lai gốc Trung Hoa một thời mặt hoa da phấn là chứng tích của một vụ tấn công thật kinh khiếp của một người khách, vì si mê cô nhưng tình yêu không được đáp ứng nên đã bằm nát khuôn mặt cô năm 1989. Sau đó, cô đã nhiều lần cố tự vẫn nhưng không thành công, và mãi đến khi cô rưœa tội, trử thành một Kitô hữu thì cô mới tìm được chút an bình trong tâm hồn. Hiện cô là nhân viên xã hội phục vụ ử Johor Baru, Mã Lai Á.
Gần đây, cuốn hồi ký của cô, vốn được viết bằng Hoa Ngữ và xuất bản năm 2001, đã được dịch sang tiếng Anh với tựa đề “Một Nhan Sắc Khác Thường” (An Uncommon Beauty). Sau đây, Sàigòn Times xin mời bạn đọc theo dõi câu chuyện của cô.

* * *

Vào lúc 1g00 sáng ngày 11/10/1989 Siow Lee Khoon bị lôi ra khỏi giấc ngủ say vì những tiếng chuông cưœa inh ỏi không ngừng. Từ cưœa sổ phòng ngủ, cô nhìn xuống và thấy rằng keœ nhấn chuông bất lịch sự ấy là một người khách hàng thường xuyên ve vãn tán tỉnh cô ử vũ trường nơi cô làm việc, nhưng luôn luôn bị cô cự tuyệt.
Hắn bảo cô rằng hắn cần phải nói chuyện với cô về một vấn đề vô cùng khẩn cấp. Thế nhưng, sau khi cô từ chối không xuống lầu mử cưœa cho hắn thì hắn đột ngột cúi gập người xuống, hai tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó, nói không ra tiếng, dường như bị đau đớn lắm.
Siow thuật lại: “Cả thân hình y cuộn tròn lại như một quả banh và khuôn mặt nhăn nhó với hai hàm răng nghiến thật chặt như để kềm cự với cái đau xé nát ruột gan làm tôi liên tưửng đến những lần tôi bị đau bụng quằn quại như thế. Và thế là bỗng dưng tôi thấy bất nhẫn, tội nghiệp y, và tôi chạy xuống lầu, mử cổng cho y vào nhà”.
Sau khi dìu hắn vào phòng khách, cô chạy vội xuống bếp, đặt ấm nước lên lò đun để có thể nấu một thức uống nóng hầu giúp hắn hạ bớt cơn đau bụng mà hắn bảo là cơn đau dạ dầy. Khi cô đang tráng vội cái ly trong nhà bếp thì hắn lén đến phía sau lưng cô và dùng cái nón an toàn khi cưỡi xe gắn máy để đập mạnh vào gáy cô.
Cô ngã nhào xuống sàn nhà, hai tay quờ quạng cố giữ thăng bằng khiến chén bát muỗng nĩa văng tung tóe khắp nơi. Cây dao phay chặt thịt trên sống chén cũng văng xuống sàn. Cô nhắc lại bằng một giọng bùi ngùi chua xót: “Ngay lúc ấy bỗng nhiên tôi biết rằng phải không để y thấy cây dao ấy. Và thế là tôi cố lăn mình để đè lên cây dao”.
Bất hạnh thay, gã khách hàng điên rồ vì tình yêu đơn phương ấy đã nhìn thấy cây dao. Thế là hắn nhào đến cố giằng lấy nó. Khi đã nắm chắc được cây dao trong tay thì hắn rú lên một tiếng rú đắc thắng rợn người và bắt đầu chém túi bụi vào người cô. Siow Lee Khoon khẽ rùng mình khi hồi tưửng lại phần ký ức khủng khiếp mà cô đã phải trải qua, giọng run run: “Y chém liên tiếp vào mặt và vào đầu tôi, miệng không ngừng hú lên những tiếng hú quyœ dị, man rợ”.
Khi cây dao phay cuối cùng cũng tuột ra khỏi bàn tay đầy máu của hung thủ thì hắn đã chém vào mặt, đầu và cổ của cô Siow tổng cộng là 22 nhát, đập vỡ nát tan tành sống mũi của cô, beœ gẫy hai ngón tay của cô và chặt thấu xương cánh tay trái của cô.

Thế nhưng, lúc hắn thấy cô còn đang thoi thóp thử trong đau đớn cực cùng thì hoắn bèn chụp lấy ấm nước đang sôi trên bếp và tưới lên khuôn mặt bê bết máu, xương thịt lẫn lộn của cô để cho cô chết hẳn.
Khi được đưa vào nhà thương Ipoh cấp cứu, người ta đã phải sang cho cô 8 bịch máu tươi mới có thể giúp cô cầm cự được trong việc chống chọi với tưœ thần.
Cô kể lại bằng một giọng rầu rầu: “Một trong những nhân viên cứu thương đầu tiên đến hiện trường nhìn thấy tôi đã thảng thốt lắc đầu nói với người bạn đồng nghiệp: “Khiếp, chắc có lẽ cô ta khó sống quá. Toàn thể khuôn mặt chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, không nhận được đâu là mắt, mũi nữa”. Nhưng đau đớn hơn nữa là việc thằng con trai bốn tuổi của tôi đã kinh hoảng hét lớn “Ới, quyœ, quyœ”, và chạy tháo ra khỏi phòng bệnh lần đầu tiên nó được nhìn tôi sau vụ tấn công dã man ấy”.
Hung thủ của vụ tấn công chỉ bị tuyên án 7 năm tù ử và hiện nay đã được tự do. Hiện nay, cô Siow lúc nào cũng trang phục một cách thanh lịch. Cách trang phục của cô, chính nó, cũng là một câu chuyện đáng nhớ. Cô kể lại: “Sau vụ tấn công ấy thì tôi bị khủng hoảng tinh thần thường xuyên, lúc nào cũng buồn bực chán nản vì nghĩ rằng mình chẳng còn gì nữa, mình chẳng là gì hết, nhất là với khuôn mặt dị hợm như thế này thì lại càng không nên trưng diện làm gì cho lố bịch. Vì thế tôi luôn luôn có một dáng veœ bê bối, luộm thuộm dơ dáy. Thế nhưng vào năm 1997, người đỡ đầu của tôi ử Đài Loan, ông David Lee, làm một đĩa VCD về cuộc đời của tôi. Chính việc này đã khuyến khích tôi, tạo cho tôi can đảm và giúp cho tôi có được sự tự tin cần thiết để có thể phục sức chỉnh tề, đàng hoàng”.
David Lee là một nhà làm phim phóng sự ử Đài Loan và đồng thời là tổng giám đốc của một tổ chức từ thiện xã hội tên Passing On Mission. Những nhân viên thiện nguyện của tổ chức, qua dịch vụ cố vấn bằng điện thoại Hope Line (Đường Dây Hy Vọng), khuyên nhủ và giúp đỡ những người chán đời muốn quyên sinh.
Ông gặp được cô Siow ngang qua một người bạn vào khoảng giữa thập niên 90. Vì khâm phục sự can đảm hơn người của cô Siow trong việc cố vượt qua tai nạn thảm khốc như thế, vượt qua mọi chướng ngại sau đó để có thể tiếp tục một cuộc sống bình thường, ông đã bất tưœ hóa sự phấn đấu của cô qua một thiên phóng sự nhan đề Life Can Be Good (Cuộc Đời Vẫn Có Thể Tươi Đẹp).
Sau đó, ông dần dần khuyên nhủ cô Siow ra khỏi cái vỏ ốc mà cô đã tự tạo dựng chung quanh cô để mạnh dạn bước trử lại với cuộc đời, với xã hội bên ngoài để mang câu chuyện thương tâm cũng như cái gương phấn đấu can trường của cô đến với các em thiếu niên ử học đường, với những người trong vòng lao lý ử các trại giam, với những con chiên tại các giáo đường, chẳng những chỉ riêng ử Đài Loan mà còn ử những quốc gia khác, như Gia Nã Đại, Hoa Kỳ, Mã Lai Á và Tân Gia Ba nữa.


Trong một chuyến viếng thăm Gia Nã Đại vào năm 2002, sau khi cô thuật lại câu chuyện đời cô cũng như lý do vì sao cô lại quyết định trử thành nhân viên xã hội để giúp đỡ những người khốn khổ, một bà cụ già 80 tuổi đã tiến đến gần cô, với đôi mắt lệ rưng rưng, giơ đôi tay gầy guộc khẳng khiu ôm cô thật trìu mến rồi cất giọng run run nói: “Trong 50 năm qua, già đã ôm ấp một nỗi buồn to lớn trong đáy tim mà không dám chia xeœ cùng ai cả. Thế nhưng, hôm nay, sau khi thấy được sự can đảm tuyệt vời của con trong việc phơi bày tất cả những vết sẹo, thể xác cũng như tâm linh, với mọi người ử đây, già bỗng thấy mình có được can đảm để bộc lộ tất cả những cảm xúc của mình. Bây giờ, già cũng muốn có thể giúp đỡ những người khác, như con đã giúp cho già vậy”.

Sau khi cô Siow thuật tường tận về 24 vụ giải phẫu mà cô phải trải qua trong suốt 3 năm trời đăng đẳng tại các nhà thương ử Mã Lai Á để có thể tái tạo cho khuôn mặt của cô còn chút gì đó giống khuôn mặt một con người, cô đột ngột vén hai tay áo lên để cho người ta thấy hai cánh tay khẳng khiu, lồi lõm, chỗ có thịt, chỗ không có thịt.
Cô lấy bàn tay vỗ vào những chỗ lõm này, và sau đó vỗ vào đùi và mông để chỉ những nơi mà bác sĩ đã phải lóc thịt để ghép vào mặt hầu tái tạo dung mạo cho cô. Sau đó, cô nói: “Khi quý vị thấy những hình ảnh như thế này, quý vị có thể thấy tại sao tôi không có chút gì sợ hãi hoặc kinh tửm khi tôi đắp nước đá khô (dry ice - khí carbon dioxide đông lạnh) để giữ cho thi thể của những nạn nhân vụ tai nạn hàng không SQ006 khỏi thối rữa”.
Cô Siow là một trong những người thiện nguyện của tổ chức Passing On Mission giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ rớt máy bay vào tháng 11/2001. Cô nói: “Khi gia đình của những nạn nhân này hỏi xem tôi có sợ hãi gì khi làm việc đó không thì tôi chỉ bảo với họ rằng những người ấy đã chết, đã tìm được an bình ử cõi bên kia thì có gì mà phải sợ hãi chứ. Họ đã tìm được an bình, khác hẳn với tôi sau vụ tấn công, khi tôi phải sống với sự đau khổ khôn nguôi gần như tuyệt vọng vậy”.
Hiện nay, cô không ngừng năng nổ làm việc từ thiện, thường xuyên thuyết trình khắp nơi để tạo hy vọng cho người khác, và thường xuyên cố vấn cho những người đau khổ, tuyệt vọng qua Đường Dây Hy Vọng.
Cách đây không lâu cô đã bỏ ra ba giờ đồng hồ giữa cái nắng nung đốt của mặt trời mùa Hạ miền nhiệt đới, ngồi kế bên một thiếu phụ 28 tuổi muốn quyên sinh vì bị tình phụ. Sau khi nghe cô này kể lể tâm tình, và khuyên nhủ cô ta một hồi lâu, cô Siow kết thúc bằng một câu nói đùa thật thấm thía: “Thôi được rồi, nếu em còn quyết tâm muốn tự vẫn thì chị chỉ xin em một việc thôi. Em cho chị cặp mắt xinh đẹp, đôi tai lành lặn và bộ ngực căng tròn của em đi, vì chị muốn được sống”. Nhờ vậy, người thiếu phụ ấy đồng ý để cô đưa vào bệnh viện điều trị tịnh dưỡng.
Sanh ra trong một gia đình nghèo khó cùng cực ử Kepong, một khu xóm ngoại ô thành phố Kuala Lumpur, gần như suốt cuộc đời của cô Siow là một chuỗi thời gian đầy bất hạnh. Khi cô lên một thì mẹ cô bỏ chồng con để theo người tình và biệt luôn tăm tích. Cha cô vì thế mà say sưa cáu bẳn, không ngó ngàng chăm sóc đến đứa con bé bỏng và vì thế, bà nội cô phải ra công nuôi dạy, chăm sóc cho cô.
Đến năm lên 13 tuổi thì cô bỏ học đi làm để kiếm tiền giúp bà nội. Cô làm những việc lặt vặt, bất cứ việc gì cũng làm. Khi được nhận làm người bơm xăng ử một trạm xăng, những tưửng cuộc đời sẽ sáng sủa hơn, nào ngờ, vì sớm ra đời chung đụng với những thành phần bất hảo, cô cũng bị ảnh hưửng lây, và không bao lâu sau, trử thành tình nhân của một tên du đãng trong một băng du đãng xe gắn máy, suốt ngày chỉ biết rong chơi trên đường phố Kuala Lumpur.
Tuy vậy, nhưng cô Siow không phải là một thiếu nữ khờ dại. Cô đủ tinh ranh để gài bẫy, mồi chài được một công tưœ điển trai, con nhà giàu có, rồi sau đó, cố tình có thai với cậu ta. Khi biết được cô đã có mang, cậu này cố ép cô uống thuốc để loại bỏ cái thai nhi, nhưng không thành công. Và vì thế, cậu phải lấy cô, mặc dù cha mẹ cậu không khứng chịu.
Hai năm sau khi lấy nhau và sống trong cảnh nghèo khổ cơ cực vì cha mẹ cậu đã từ cậu thì chồng cô Siow bắt đầu mèo mỡ lăng nhăng với một người khác trong lúc cô quần quật làm việc kiếm tiền nuôi con. Không bao lâu sau đó thì họ ly dị nhau. Công việc ử hãng xưửng ngày càng trử nên khó khăn và đời sống của hai mẹ con ngày càng thêm chật vật.
Đến nước đường cùng, không còn biết xoay xử như thế nào, cô Siow đành nhắm mắt bước chân vào vũ trường làm gái nhảy. Cô kể lại: “Tôi bắt đầu trang điểm son phấn thật sặc sỡ, uốn tóc cho nó bồng bềnh dợn sóng và mang những đôi bông tai lấp lánh. Tôi cố gắng tập hút thuốc, uống rượu, và vì tôi vốn có khiếu nhảy đầm từ trước, chẳng bao lâu sau đó thì khách hàng của vũ trường bắt đầu chú ý đến tôi”.
Từ mức lương chết đói, chưa tới $800 Mã Kim một tháng, dần dà, cô Siow có thể thu nhập được vài ngàn Mã Kim một tuần ử vũ trường Millionaire ử Ipoh. Cô nói: “Là một vũ nữ ử một khiêu vũ trường, thông thường người ta phải tự đeo một cái mặt nạ để chiêu đãi, đón tiếp khách hàng. Có người đã nói một câu rất chính xác là ử vũ trường hoàn toàn không thể nào tìm được những mối tình chân chính cả”.
Thế nhưng, chính sức cuốn hút của cô cùng thái độ lạnh lùng kiêu sa hơi đượm phần bướng bỉnh, du côn của cô một thái độ đã giúp cô vượt qua được những sự ruồng bỏ, khinh ghét mà cô đã phải nhận lãnh từ gia đình và xã hội ngay từ tấm bé, lại là nhược điểm trong bộ giáp sắt cô tự tạo để tự bảo vệ.
Khi biết có hai anh em, vốn là thân chủ thường trực của khiêu vũ trường đang mê mệt vì cô, và thường xuyên tìm cách ve vãn tán tỉnh cô, thì cô Siow đã lạnh lùng đưa hai người vũ nữ khác ra tiếp họ mỗi khi họ yêu cầu được cô phục vụ. Và chính gã em trai là hung thủ tấn công, hủy diệt dung mạo cô.
Khi được hỏi vì sao cô lại có đủ can đảm và nghị lực để tiếp tục sống còn, và hơn thế nữa, tận tâm tận lực làm việc thiện nguyện để giúp đỡ người khác, sau khi Định Mệnh đã quá khe khắt với cô như thế, thì cô Siow chỉ mỉm cười rồi khẽ nói: “Tôi vốn lớn lên trong một xóm nghèo, nơi người ta có tình tương thân tương ái. Vì thế, mặc dù tôi không còn dung mạo nữa, nhưng tôi vẫn còn có thể giúp được người khác. Còn về phần Định Mệnh, thì bù lại, Ơn Trên đã cho tôi được một sự an ủi vô cùng: thằng con trai duy nhất của tôi vừa bắt đầu vào đại học và chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.