Có lẽ là vậy cho nên mỗi năm sắp đến ngày giỗ tổ lại mang một tâm trạng chua xót ưu tư... Đáng lẽ ra mình phải được dự những buổi giỗ tổ hàng năm ngay chính trên quê hương mình để cùng chia xẻ tấm lòng tri ân tiên tổ đã dày công dựng nước và giữ nước với tất cả anh em, đồng bào trong không khí an hòa đượm thắm tình dân tộc. Tất cả con dân đều ngửa mặt nhìn lên , hãnh diện với giải giang sơn gấm vóc mà tự hào, ngạo nghễ, hiên ngang... Nhưng hôm nay, vì đâu con cháu phải mang nỗi oán hờn ly quốc" Vì đâu mà tất cả con dân Lạc Việt phải trầm luân trong địa ngục trần gian"...
Nhớ ngày xưa khi còn học tiểu học, thầy cô thường nhắc nhở về câu truyện Lạc Long Quân với bà Âu Cơ. Tổ phụ và tổ Mẫu sinh ra một bọc 100 trứng. Sau này nở ra 100 người con Lạc Việt. Nhưng vì giống Rồng phải sống dưới biển và Tiên phải sống trên núi nên các ngài chia đôi. 50 con theo mẹ lên núi và 50 con theo cha xuống biển để sinh xôi nẩy nở thành dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay... Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đám con cháu của các ngài vẫn giữ được một lòng chung thủy với giang sơn. Nhưng đáng tiếc, ngày nay trong đám con cháu đó, có những đứa lạc loài tách cội, xa nguồn. Chúng không theo tổ phụ mà cũng chẳng theo tổ mẫu để phát huy giòng giống Tiên Rồng, chúng đi theo người khác để phản bội lại anh em, quê hương và giống nòi. Chúng đã đốn mạt đi theo một chủ thuyết ngoại lai không tưởng, phi nghĩa, phi nhân. Chúng dùng bạo lực để khống chế và bóc lột anh em, bòn rút xương máu đong đầy vào túi tham không đáy. Đã vậy, chúng còn đang tâm cắt xén giang sơn của tổ tiên để lại tự bao đời gian nan khốn khó mới có được, đem dâng hiến cho kẻ thù phương Bắc.
Quê hương bây giờ vẫn còn vương lại những dư vị máu tanh từ hậu quả của cuộc chiến dã man mà bọn CS Hà Nội đã dựng nên từ nửa thế kỷ qua. Chính chúng đã tạo ra một cuộc chiến "Huynh đệ tương tàn" mà người Miền nam không thể tránh như một định mệnh. Một cuộc chiến vô cùng thảm khốc đã để lại hôm nay những mất mát khó có thể hàn gắn được, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Hàng triệu người đã tan xương nát thịt trong bom đạn, biết bao nhiêu kẻ đang lê lết tấm thân tật nguyền khắp hang cùng ngõ hẻm một cách đói rách tang thương. Biết bao nhiêu trẻ em được sinh ra dưới thời hậu chiến phải chịu cảnh dị dạng suốt đời. Đó là chưa kể đến biết bao nhiêu nhân tài đã vùi xâu trong các trại tù với mỹ danh "Cải tạo". Còn nữa, hàng nửa triệu người chết lềng bềnh làm mồi cho cá trên biển đông hay những bộ xương mục nát vô chủ trong rừng sâu tăm tối.
Đã như thế, nhưng đám "nghịch tử" này vẫn không nhận ra và vẫn còn đang say sưa bóc lột trên xương máu của đồng bào. Chúng vẫn cứ u mê trong những tham vọng đầy thú tính. Chúng đã và đang biến dân tộc trở thành một loại nô lệ ngu xuẩn nhất thế giới, dồn ép biết bao nhiêu phụ nữ vào con đường nhơ nhớp bán thân nuôi miệng để đồng hóa với lũ đĩ điếm, ma cô nơi "Ổ chứa Bắc Bộ Phủ" của chúng cho trọn tình trọn nghĩa vơi quan thầy Trung Cộng...
Dân chúng đã âm thầm uất ức nhiều năm, bây giờ họ không thể im lặng chịu đựng thêm nữa, họ đã và đang đứng lên để đòi lại sự tự do và quyền tự quyết của dân tộc. Nhưng cũng chưa đi đến đâu, dưới một bạo lực ngu xuẩn nên khó khăn mỗi ngày một chồng chất. Biết bao nhiêu người đã can đảm nói lên tiếng nói của lương tri với tấm chân tình yêu quê hương, yêu dân tộc để đổi lấy những bản án phi lý và phi nhân như Lm Nguyễn văn Lý, Lê chí Quang. Nguyễn khắc Toàn,v,v...
Ở tại hải ngoại, những người may mắn trốn thoát được cái địa ngục trần gian ấy, họ vẫn không quên anh em, tổ quốc và tổ tiên của họ nên cũng đã có biết bao nhiêu người dấn thân đấu tranh tiếp tay cho anh em trong nước, mong dân tộc và quê hương có một ngày trong sáng trở lại để khổ tủi lòng tổ tiên đã dầy công xây dựng, giữ gìn. Tuy nhiên, không hẳn đã êm ả xuôi dòng. Điều bất hạnh cho dân tộc Việt, là còn một số dù đã may mắn thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy nhưng vẫn ngu muội làm tay sai cho CS để phản bội anh em, phản bôị dân tộc thay vì phải ý thức để tranh đấu cho những đồng bào khốn khổ trên quê hương dưới mọi hình thức... Lúc thì chúng xuyên tạc các mặt trận đấu tranh, khi thì chúng làm tay sai móc nối cho đám cán bộ văn hóa CS len lỏi vào CDNVTD,v,v. Chúng khôn khéo lợi dụng những chiêu bài "văn hóa thuần túy", "Nghệ thuật thuần túy" hay "Phi chính trị", lợi dụng lòng tin của đồng hương, mưu đồ danh lợi trong ý đồ nhuộm đỏ CDNVTD nơi hải ngoại để dễ bề triệt tiêu các lực lượng đấu tranh trong cũng như ngoài nước. Còn lại một số “nghịch tử”“ khác sống như một loài lộn giống "lửng lơ con cá vàng". Không dính đến bất cứ công việc nào của cộng đồng. Số người này không biết có còn mang trái tim Việt Nam nữa không, họ cũng chẳng cần biết quê hương, dân tộc là gì và cũng chẳng cần biết đến tổ tiên là ai.
Điển hình cho thấy ngay những cuộc biểu tình chống cộng, đòi tự do nhân quyền cho quê hương cũng chẳng thấy thò mặt ra dù là những ngày tụ họp tranh đấu được tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều người cho rằng đám người này sợ đi dự những buổi họp mặt có tính cách đấu tranh, bọn gián điệp CS sẽ điểm mặt và sẽ gây khó khăn khi du lịch hay làm ăn tại Việt Nam,v,v. Tuy nhiên, ngày giỗ tổ cũng không khá hơn. Chẳng lẽ đi dự lễ giỗ tổ cũng sợ CS nó biết hay sao"
Tôi còn nhớ năm ngoái tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng trong ngày giỗ tổ. Lúc đang thi Việt Sử thì còn đông một chút, đến khi hành lễ dâng hương chính thức thì chỉ còn lại vỏn vẹn chừng 300 người... Chẳng biết đám con cháu lạc lõng đâu mất rồi mà cả các vị lãnh đạo tinh thần cũng chẳng thấy. Nhìn quang cảnh ngày giỗ tổ mà ngậm ngùi cho hai chữ Việt Nam...
Trở lại không khí buổi lễ rất trang nghiêm và xúc cảm, khói hương nghi ngút khiến lòng người ly hương xúc động và xót xa cho dân tộc, cội nguồn. Sau nghi lễ, tất cả mọi người vui vẻ chia xẻ lộc tổ trong bầu không khí tràn ngập tình người... Tàn tiệc, tất cả chia tay nhau ra về... Riêng một số anh em, bạn bè chúng tôi ở lại nhặt rác mà lòng vẫn cảm thấy bùi ngùi trong yên lặng như đeo đuổi những dư hương buổi lễ còn vương vấn trong tâm hồn. Chúng tôi âm thầm khấn nguyện tổ tiên phù hộ năm sau đám con cháu lạc lõng sẽ biết trở về nguồn với một số lượng đông hơn và tấp nập hơn. Để cùng chia xẻ cho nhau những hơi ấm tình người trong cuộc đời lưu lạc, và cùng dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi gông cùm của CS, để toàn dân sớm được hưởng bầu không khí tự do, dân chủ và nhân quyền như tất cả mọi người trên thế giới.