Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Rủi May Khó Biết

25/09/200600:00:00(Xem: 2384)

Hà Tử Tiêu, người làng Thiệu Khê, làm nghề đốn củi. Một hôm, đang bửa củi trước sân, chợt thấy một người đàn bà trạc độ năm mươi đang từ xa bang tới, liền dừng rựa lại mà nhìn, thì thấy một thiếu nữ xách giỏ đi ở đàng sau, bèn lẩm bẩm nói:
- Phong độ thanh nhàn. Dáng điệu khoan thai, thì không phải cư dân nơi này đó vậy.
Rồi đực mặt ra mà nhìn, cho tới khi bóng hồng khuất bóng mới thôi. Tối ấy, Tử Tiêu không làm sao ngủ được, bèn ra hiên nhà ngắm trăng sao. Buồn tênh nói:
- Thường ngày ta quây quần tụ hội với bạn bè. Chén thù chén tạc, những tưởng khó có người thảnh thơi như thế - nhưng tình thực trong lòng - ta quá đỗi đơn côi. Đến bây giờ ta mới lần lần hiểu được: Cái nhập nhằng bên ngoài, chẳng thể nào xoa dịu được cái tĩnh mịch bên trong. Cầm bằng như muốn mất cái đơn lẽ bên trong, thì phải nhờ ai đó lấp đầy đó vậy!
Đoạn, nắm chặt hai bàn tay lại. Quyết liệt nói:
- Bán củi đưa tiền về cho mẹ, là chuyện thường. Bán củi đưa tiền về cho vợ, mới thấm đượm phu thê. Nghìn năm lưu dấu.
Qua ngày mai, lúc mặt trời chưa thức, Tử Tiêu đã ra sân ào ào bửa củi, cho tới khi mặt trời đứng bóng, thiếu nữ ấy mới đi qua, bèn mừng rỡ chạy ra. Nói:
- Trời nắng, mà lội bộ kiểu này, thì dẫu có sức voi cũng rêm mình rêm mẩy. Chi bằng tạm ghé vào đây, uống… bậy chung trà, rồi cất bước ra đi, mới yên lòng yên trí.
Thiếu nữ liếc nhìn Tiêu một phát, miệng mĩm cười, tay vân vê tà áo, rồi cúi đầu đi thẳng, khiến Tiêu chẳng hiểu mô tê. Buồn thiu nói:
- Coi như nước xuôi ra biển. Không trở lại nguồn, thì còn ôm mộng ươm mơ làm chi nữa"
Rồi nghe lòng trở nặng, lại nhớ đến câu: Dụng tửu quân giải phá thành sầu, bèn tìm hướng quán rượu mà bước. Lúc đến nơi, bất chợt gặp Khánh Chương là một tay nổi tiếng đào hoa đang lai rai ở đó, liền hớn hở mặt mày. Gấp rút nói:
- Người ta không tự tử vì châu ngọc, mà dám chết vì tình. Có phải vậy chăng"
Khánh Chương sửng sốt đáp:
- Phải!
Tử Tiêu lại nói:
- Là nam nhân. Vô luận là việc gì, đã có gan làm, tất phải có gan nhận. Phải thẳng thắn nói ra điều mình đã làm. Có phải vậy chăng"
Khánh Chương ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:
- Cái đó còn tùy người, tùy trường hợp. Bởi có những cái sống để dạ chết mang theo. Chớ không thể phát tùm lum tứ tán.
Tử Tiêu khựng người đi một chút, rồi yếu ớt nói:
- Chuyện yêu đương mà cất ở trong lòng, thì chẳng những không được vui thêm, mà hông khéo lại ra người… thiên cổ, thì trước là chưa nếm chữ phu thê, sau hiếu thảo mẹ cha cũng có phần không đúng!
Đoạn, đem chuyện mời trà ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn thiu nói:
- Từ chối chén trà là từ chối mối tình. Từ chối mối tình là bỏ chữ phu thê. Mần răng không chết!
Rồi gục đầu xuống mà thở. Chương thấy vậy, bèn cười tươi nói:
- Nam tử đại trượng phu. Sao lại nhát gan quá như thế"
Đoạn, với tay khều chung rượu. Ực cho một phát, rồi mạnh miệng luận rằng:   
- Khốn khổ hay sung sướng là tùy ở túc duyên. Ví bằng được hưởng thương yêu, là nhờ nhân quả từ kiếp trước, nhưng một khi hết… mẹ cái duyên, thì có đặng bên nhau cũng tan đàn xẻ nghé. Nghĩa tình còn vậy. Hà huống một chung trà, đã vội bi quan, thì ít nữa mai kia làm sao mà giúp nước" Vả lại, huynh không hiểu đàn bà - lại chưa… lặn lội trong tình yêu - nên mới tỉu nghỉu buồn đau quay quắt.
Tử Tiêu nghe Chương giải phân là vậy, bèn nóng cả ruột gan. Cầm tay nói:
- Thực hư thế nào" Có thể đôi lời cho thấu hiểu được chăng"
Chương từ tốn đáp:
- Bất cứ làm cho ai việc gì, đệ chỉ vấn tâm: Có cái gì lợi cho đệ hay không" Còn dư luận của người đời ra sao, đệ không cần biết đến. Bởi đệ chủ trương: Suốt đời của đệ, dù thân tình hết mực, hoặc chỉ mới sơ qua. Quyết không làm miễn phí cho người nào hết cả. Huynh đã hiểu chưa"
Tử Tiêu đang lâng lâng là vậy, bỗng như diều đứt dây, rồi nghĩ đến sự khổ nhọc lên rừng đốn củi, mà tiêu pha kiểu này, thì thiệt là vô lý, nhưng lúc nghĩ đến bóng hồng mới gặp - mà vì một chút kim ngân phải xa lìa hai đứa - thì lòng áy náy không yên, bèn run run nói:
- Chầu nhậu này, ta bao dàn tất cả. Có đặng hay chưa"
Chương cười tươi đáp:
- Được ! Được!
Đoạn, gọi tiểu nhị đem thêm rượu, cùng làm thêm vài món nữa, rồi khoan thai nói:
- Việc tình duyên như thuyền ra cửa biển, thuận lợi quá chừng, mà huynh lại ôm nặng đau thương, thì rõ ra chưa hiểu… Yêu là gì đó vậy!
Tử Tiêu nghe vậy bỗng hơi thở dồn dập, nóng cả ruột gan. Tức tốc nói:
- Rượu thịt đủ đầy. Có gì thì nói mẹ nó ra. Chớ nhấp nhổm nhấp nha thì thiệt là quá đáng!
Lúc ấy, Chương mới đằng hắng một cái, mà nói rằng:


- Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người ta liếc nhìn huynh một cái, miệng mĩm cười, là có ý mời huynh đi vào cửa chính. Đã rõ được chưa" Còn tay vân vê tà áo, là có ý sửa túi nâng khăn. Huynh không thấu lại cho đó là điều không thuận.
Rồi ngừng một chút để dzô thêm vài hớp nữa, đoạn từ từ nói tiếp:
- Cô gái này là con nhà nha giáo, biết lễ nghĩa. Bằng chứng là sau khi cười với huynh xong, liền cúi đầu đi thẳng, chớ không nhìn ngó chung quanh. Ý nói chỉ mình huynh duy nhất. Theo kinh nghiệm của đệ thì chuyến này huynh trúng đậm. Tuyệt không tiếc gì đến buổi nhậu hôm nay, lại tăng phần khoan khoái.
Tử Tiêu mặt mày rạng rỡ, mắt lộ tinh anh. Hồi hộp nói:
- Muốn trúng đậm thì phải làm sao"
Chương lặng người đi một chút, rồi thận trọng đáp:
- Cứ tiếp tục mời dùng trà, bất kể người ta uống hay là không uống. Miễn hồ… mở miệng thì thôi.
Tiêu nghe vậy, bỗng giật nẩy người như bị kiến cắn. Kinh ngạc nói:
- Ép người ta mở miệng, là cớ làm sao"
Chương bình tĩnh đáp:
- Con có khóc, mẹ mới biết đàng cho bú. Người ta mở được lời, huynh mới bắt chuyện nối vô, để tạo thêm tình thân gắn bó.
Tiêu gật đầu khen phải, bỗng mắt đượm lo âu. Hốt hoảng nói:
- Lỡ người ta không… nói được thì sao"
Chương bực dọc đáp:
- Thì nói bằng… thủ ngữ. Một khi đã quyết định đi vào đời người ta, thì tốt hay xấu. Nhặt hay khoan, cũng phải trân mình gánh chịu. Chớ không thể vì cái bất ưng ý mà chê bỏ người ta, thì dẫu thọ đến trăm năm cũng chưa biết… Yêu là gì hết cả!
Qua ngày sau, Tiêu lại ra sân tìm củi mà bửa. Bà mẹ đang ngồi nhặt gạo, thấy vậy, liền chạy ra nói:
- Con không lên rừng, thì củi ở đâu mà bửa" Chẳng bậy lắm ư"
Tiêu lắp bắp đáp:
- Củi mà lấy hoài thì cây cũng hết, mà một khi cây hết, thì củi ở đâu mà lấy"
Bà mẹ hết nhìn con, rồi đưa tay sờ trán mình. Sửng sốt nói:
- Mỗi ngày một bó củi, mà lo sợ hết rừng. Chẳng lẽ đứa con thơ đã bị… ma rừng theo ám"
Nghĩ vậy, liền mở tủ, lôi ra cái hình bát quái, treo ngay cửa ra vào, cho bình tâm chắc cú. Đã vậy còn thì thào tự nhủ lấy thân:
- Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Con ta hiền lành chân thật. Không biết chuyện mánh mung, thì không thể cứ… tưng tưng thế này mãi được!
Ngày nọ, từ chợ quay về, Tiêu bất chợt gặp thiếu nữ đang bên đường đối diện, bèn hấp tấp chạy qua. Run run nói:
- Từ lần đầu gặp gỡ, ta thấy nàng như cành cây to, nên muốn dừng chân để tìm bóng mát. Có đặng hay chăng"
Thiếu nữ nghe Tiêu tỏ bày như vậy, bèn tá hỏa tam tinh. Ngơ ngác đáp:
- Thiếp thân phận liễu đào, kích cỡ số tám, mà chàng lại ví như… cành cây nội cỏ, là cớ làm sao"
Tiêu vội vã đáp:
- Ta lớn lên nhờ rừng. Sống được nhờ rừng, nên đối với ta rừng thật là quan trọng. Nay ta có lỡ miệng ví nàng như cành cây to - thật ra là nói lên sự cần thiết của nàng - Chớ tận chốn tâm can. Chẳng nghĩ gì hết ráo!
Thiếu nữ nghe Tử Tiêu phân trần làm vậy, bèn nhẹ cả mặt mày. Bẽn lẽn nói:
- Chàng với thiếp đã mấy lần hội ngộ. Duyên thì có. Phận thì chưa. Sao lại đặt sự cần thiết dễ dàng nhanh như thế"
Tử Tiêu thấy thiếu nữ đã mở lời, bèn hớn hở tim gan. Mừng rơn đáp:
- Ta chân thật trong tình yêu, nhưng thiếu kinh nghiệm trên tình trường, nên chỉ có thể... thưa với nàng rằng: Đối với ta. Chút tình mong manh bên đường - đôi khi vẫn có giá trị suốt đời - ngang hàng với tình yêu lớn, thì cái chuyện chậm nhanh. Thiệt ra chẳng nhằm chi hết cả!
Thiếu nữ nghe Tử Tiêu phân giải là vậy, bèn cười tươi nói:
- Thiếp họ Cửu, tên Lang, ở làng bên cạnh. Nay gặp được chàng, mới thực sự hôm nay, tin vào số kiếp.
Tiêu lại hỏi:
- Hà cớ gì nàng lại đi qua nhà ta mãi thế"
Cửu Lang nhỏ giọng đáp:
- Ngoại của thiếp bị bệnh, nên thiếp phải thường xuyên lui tới hỏi han. Kẻo sợ mốt nữa mai kia sẽ không còn cơ hội…
Tử Tiêu nhìn vẻ mặt ủ dột của Lang, động mối sinh tình, nên buồn hiu nói:
- Sinh bệnh lão tử. Không kể người đi… đường tắt. Hầu như kẻ bình thường nào cũng phải lặn lội bước qua. Nay bà của nàng đã gần ngang mức đến - xem như ngày thọ sắp qua - thì cũng không nên bi lụy tiếc thương kẻo… tàn phai hương sắc.
Cửu Lang nghe vậy, bèn liếc Tử Tiêu một cái. Tha thiết nói:
- Tình này mất đi thì tình kia lại đến. Bây giờ thiếp mới hiểu - trong rủi có may - thiệt là đúng tràn ra như thế.
Tử Tiêu nghe tới đâu, rúng động ào theo tới đó, liền bạo dạn choàng tay qua vai người đẹp, toan đặt lên trán một nụ hôn, bỗng Cửu Lang đẩy bật ra. Uất ức nói:
- Tưởng chàng là người phong nhã, nên mới cùng nhau lưu luyến. Chớ dè đâu chàng lại thế này - thì chẳng thà thiếp ở vậy… nuôi xuân - vẫn hơn nhào dzô xốc tới! 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công GSA đã gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho biết chính quyền Trump sẵn sàng khởi động quá trình bàn giao quyền lực.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chuyên gia quốc tế có thể sẽ sớm đến Trung Quốc để giúp điều tra nguồn gốc động vật của Covid- 19.
Tựa ánh sáng của một ngọn hải đăng, sao Hỏa vẫn chói lọi và rực rỡ trong đêm.
Ron Klain, người được ông Biden bổ nhiệm vào vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng, tiết lộ rằng ông Biden sẽ công bố các vị trí trong nội các vào ngày thứ Ba (24/11/2020).
Chính quyền Trump có thể sắp hạn chế 89 công ty hàng không Trung Quốc và các công ty có quan hệ với quân đội mua hàng hóa và công nghệ Mỹ.