Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nợ Nhiều Hơn Duyên

21/08/200600:00:00(Xem: 1656)

Triệu Thương, người xã Nghi Thủy, làm nghề buôn bán, nên thường phải đi lại đó đây, để lo chuyện mần ăn giao tiếp. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân hôm Triệu Thương có nhà, lại gặp buổi trời trong gió mát, liền tựa má kề vai, nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Cá đánh lắm cũng hết. Người đi miết dễ hư. Ma quỷ yêu quái chẳng qua do… lộn xộn mà thành, cũng giống như mèo già hóa cáo. Chó nuôi lâu ngày dễ… điên. Chàng mà đi hoài như vậy. Chỉ e trong một phút yếu lòng, hoặc chốc lát tìm vui - mà đánh mất đi những gì đang có được - thì có khác chi bỏ mồi bắt bóng. Chẳng uổng lắm ư"
Triệu Thương cười lớn đáp:
- Tình cảm ở trong lòng. Không thể so sánh và cũng không thể đo lường được. Ta đã kết chữ phu thê với nàng, thì cho dẫu… mưa tạnh gió tan, cũng mần y như rứa!
Hàn thị, thấy chồng đang vui, bèn có thêm niềm can đảm, nên dù nghe chồng phán vậy, cũng nuốt giận vào lòng. Ưu tư nói:
- Chàng đã có hai căn nhà, lại thêm mấy mẫu đất hương hỏa, đã vậy việc làm thì ổn định, tiền bạc vô đều, thì cần chi phải khổ nhọc ngược xuôi" Cho lòng em đau đớn!
Triệu Thương, nghe vợ nói vậy, liền lặng người đi một chút, rồi chậm rãi nói:
- Chẳng có trường lớp nào bằng cuộc sống đang bày ra trước mắt. Để sống, con người phải tự biết để làm gì. Kẻ ở rừng phải biết cỡi ngựa bắn cung. Kẻ làm ruộng phải biết cày bừa cấy lúa. Kẻ sông nước phải biết bơi lội quăng chài. Còn vợ chồng chúng ta. Cỡi ngựa thì sợ đau lưng. Cày cấy thì sợ nắng mưa làm hư làn da trắng. Còn bắt cá lội sông thì sợ… Hà Bá đưa về đoàn tụ với tổ tiên, nên phải chọn việc bán buôn là vì duyên cớ đó!
Rồi ngừng lại một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- Đã chọn việc bán buôn làm sinh kế, thì phải chấp nhận cách xa. Cho dù có thấy đêm trường vắng lặng, hoặc đơn lẻ một mình, thì cũng ráng chịu đựng cho qua, đặng… tiền vô tới tới!
Hàn thị mắt buồn như bị giựt hụi, âu lo nói:
- Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nay chàng quên hạnh phúc mà chạy theo tiền bạc, đến nỗi bỏ thiếp vò võ trong sớm tối. Lỡ cho mai này chàng được giàu sang - mà thân xác thiếp đã đi vào cát lạnh - thì số bạc vàng mà chàng đang có đó. Cứu được thiếp sao"
Triệu Thương đi lại nhiều, hiểu được nam tử hán thì đừng bao giờ cãi vợ, nhưng đứng trước cảnh bốn bức tường vây kín, thêm xuân hạ sang mùa không thấy được trời tươi, bèn hít vội hơi sâu mà nói này nói nọ:
- Đúng là tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng để có hạnh phúc, thì phải tốn tiền lắm mới được. Thôi thì nàng hãy để yên vài năm nữa, để gom một chút vàng rồi an hưởng với nàng thôi. Chớ ta không thể trắng đôi tay mà bên nàng cười vui đặng…
Hàn thị nghe tới đâu bàng hoàng theo tới đó, mãi một lúc sau mới nghèn nghẹn nói rằng:
- Thiếp tuổi Chuột, mà sóng gió kiểu này. E khó ở bên chàng cho có đầu có cuối!
Triệu Thương nhìn đôi mắt ngấn lệ của vợ, lòng bỗng ngậm ngùi, bèn đưa tay choàng nhẹ lên vai. Tha thiết nói:
- Trời ta không sợ! Đất ta không sợ! Chỉ sợ nàng không tin tưởng nơi ta, thì lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn…
Ngày nọ, Triệu Thương đi cất hàng ở chợ huyện. Lúc đi ngang chân núi Đào Khê, bất chợt gặp một cô gái áo trắng ngồi khóc bên đường rất là thảm thiết. Triệu Thương liền dừng cương lại, toan nhảy xuống, rồi chần chừ tự nhủ lấy thân:
- Ôm rơm nặng bụng. Mẹ nó! Chuyện ta bà thế giới thì vướng mần chi cho mệt! Chẳng những hổng đặng gì mà còn bực bội lôi thôi, rồi ra lại dính vô mới thấy ông bà ông vãi…
Nghĩ vậy, bèn chầm chậm ra đi. Lúc vó ngựa ngang qua trước mặt người con gái, bỗng bốn mắt nhìn nhau, khiến Triệu Thương bủn rủn tay chân mà bảo dạ rằng:
- Đẹp mà vướng vòng tục lụy, vẫn đáng giúp hơn là… xấu mà ôm phận đau thương. Mần răng không cứu"
Đoạn, đến trước mặt cô gái, mà nói rằng;
- Thấy người hoạn nạn mà ngó lơ, là kẻ bất nhân. Thấy người tuyệt vọng mà thiếu lời an ủi, là cái phường bất nghĩa. Thấy người đẹp mà mạnh dạn bước đi, là cái đồ bất trí. Ta thà làm kẻ bất nghĩa bất nhân, chớ không thể làm người bất trí.
Cô gái nghe Triệu Thương chắc nịch làm vậy, bèn lấy vạt áo lau nhanh dòng nước mắt. Thảng thốt nói:
- Thiếp với chàng là hai người xa lạ. Trên chẳng phải họ hàng, dưới không bà con thân thích, lại bỗng dưng nói lời giúp đỡ, là cớ làm sao"
Triệu Thương thấy cô gái tỏ vẻ quan tâm đến mình, mừng rơn đáp:
- Nơi này đồng không mông quạnh. Chẳng có ai, mà nàng ngồi khóc nức nở, khiến gỗ đá còn phải động lòng. Hà huống phận nam nhi. Mần răng không thấm"
Rồi lẹ làng mở bọc, lấy ra một gói lương khô đưa cho người con gái, mà nói rằng:
- Quanh đây mười ba dặm, không có hàng quán. Vậy nàng hãy cầm tạm gói này, để bảo vệ tấm thân, cho bình yên chắc cú.
Người con gái thấy Triệu Thương ân cần săn sóc, bèn động mối tâm tư, liền trải phơi bầu tâm sự:


- Thiếp họ Vương, tên Tiểu Yến, người huyện Kim Lăng, tỉnh Thiểm Tây, theo chồng về nơi này cư trú. Tháng trước đây, chồng thiếp chẳng may bị cúm gia cầm mà thác, khiến thiếp mất nơi nương tựa, tứ cố vô thân, lại không người thân thích. Thiếp buồn lòng tự nghĩ: Nữ sanh ngoại tộc. Thiếp đã lấy chồng, thì không thể đưa cái rủi mất chồng về cho họ Vương, thành thử cứ nấn ná nơi đây để mưu tìm sinh kế. Ngặt một nỗi gia cảnh bần hàn. Nhà phải ở thuê, nên vốn liếng chẳng có gì hết cả, khiến thiếp dẫu hết lòng nhẫn nại, gắng sức vượt khó khăn, cũng không thể đủ cơm ngày ba chén!
Rồi nước mắt tràn ra khóe mắt, đến độ không sao cầm lại được. Mãi một lúc sau mới tức tưởi nói rằng:
- Sông có khúc người có lúc, nhưng phận thiếp chỉ thấy toàn là… khúc mà thôi, chớ chẳng thấy… lúc nào hết cả, nên nhiều đêm thiếp tính: Thôi thì rời bỏ cõi dương gian, để thoát đi bao hệ lụy đang giăng tràn trước mắt - nhưng lại nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục - mang nặng đẻ đau, đặng trao tặng cho thiếp thân xác này, khiến lòng dẫu muốn chơi luôn cũng khó lòng như ý. Hoàn cảnh của thiếp, cuối cùng chỉ tóm gọn vào câu: Thác cũng dỡ mà ở cũng hổng xong. Thiệt là rối trí!
Triệu Thương suy nghĩ một chút, rồi thận trọng nói:
- Nàng còn trẻ, lại chưa có con. Sao không nghĩ tới chuyện… bước thêm vài bước nữa"
Tiểu Yến nghe vậy, liền dõi mắt vào chốn xa xôi. Ưu tư nói:
- Một món hàng, muốn người ta biết đến cần phải quảng cáo. Một người cô phụ như thiếp đây, muốn có người cưới hỏi, thì phải nhờ mai mối đi vài đường huê dạng. Thiếp, danh không có. Lợi cũng không, thì tiền của ở đâu mà dám nhờ mai mối" Mà một khi không có mai mối - thì cho dẫu có muốn bước thêm một bước thôi - cũng khó như là lên trời vậy. Một bước còn chưa được, thì làm sao bước thêm… vài bước nữa. Chẳng lạ lắm ư"
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Triệu Thương. Tha thiết nói:
- Tấm thân bơ vơ này, còn kén chọn gì được nữa" Nếu đặng một nơi nương tựa, cho làm hầu thiếp, hoặc giúp đỡ việc nhà, thì cho dẫu có cực nhọc quanh năm, cũng mừng vui bang tới!
Triệu Thương bỗng bồi hồi trong dạ. Nhộn nhạo không yên, lại đụng ngay ánh mắt của Tiểu Yến như thêm phần xúi giục, khiến rạo rực tim gan, liền suy tính: "Làm việc này thiệt là hợp ý trời, nhưng chỉ sợ là không hợp ý bà, mới là to chuyện. Mà ở đời, nếu mình không thử thì mần răng mà biết" Vả lại, một bà ở nhà lo chuyện tề gia, còn một bà theo mình lo chuyện sổ sách, thì dẫu muốn… ghen cũng khó mà ghen được…". Đoạn, trong lòng hưng phấn. Chắc chắn nói:
- Nếu nàng không cho ta là đường đột, thì ta xin nguyện làm sợi chỉ. May lại vết thương đời, đặng nàng có những ngày đáng sống. Có chịu hay không"
Nay nói về Hàn thị. Ngày nọ đang ngồi xay gạo, bất chợt cái chày rớt trúng bàn chân, bèn hoảng hốt nói:
- Cái chày mà rớt được ra ngoài, thì thiệt là vô lý. Chuyện vô lý như vậy mà còn xảy ra được, thì mới biết kiếp nhân sinh. Chẳng việc gì không có!
Gặp lúc người quen đến, thấy bàn chân của Hàn thị bị chày đập dập, bèn lẩm bẩm nói:
- Chày phải ở trong cối. Nay lạc bước kiểu này. E chết mẹ đi chăng"
Nghĩ vậy, liền cảm được một màu đen u tối. Tức tốc nói:
- Nước tốt không để lọt ruộng người ngoài. Chị cứ để anh đi tìm cuộc đời ở bờ bến tương lai, mà quên đi hạnh phúc đang bên mình, hiện tại, thì thiệt là thất sách!
Hàn thị lắc đầu quầy quậy. Mạnh miệng đáp:
- Tai nghe chưa chắc phải. Mắt thấy chưa chắc thật. Khi nào tòa án kêu tên, mới… tin vào số kiếp!
Người ấy lắc đầu không chịu. Khăng khăng nói:
- Đàn bà hay thay đổi, nhưng đàn ông lại mau thay đổi hơn. Chị không biết hay sao"
Hai hôm sau, Hàn thị đang quét dọn cửa nhà. Chợt có người mang đến một phong thư, bảo là của Triệu Thương gởi tới. Hàn thị run run chưa làm sao mở được, bèn thì thào tự nhủ lấy thân:
- Lâu nay ta không ăn chân gà, mà bệnh run tay vẫn còn nguyên, thì mới biết bệnh… run tay chẳng ăn nhậu gì đến chân gà đó vậy!
Đoạn, uống vội chung trà, rồi chạy ra hàng hiên, mở thư chồng ra đọc. Thư viết: "Biển người mênh mông, quen biết chẳng phải dễ dàng, nên phải yêu quý người mình mới gặp. Tiểu Yến. Hoàn cảnh đáng thương, khiến ta không thể quay mình mà đi đặng, nên đã tự nguyện đưa vai gánh vác vất vã của hồng nhan, đặng ước mong xẻ bớt những đau thương mà nàng đang gánh chịu.
Bây giờ gia đình của mình như thế đó, thì dù suy nghĩ thể nào, cũng không thay đổi được đâu. Vậy thì, chúng ta cần phải vui với nhau, mừng với nhau, san sẻ với nhau, và nhất là đừng để chữ thị phi phá đi tình đoàn kết. Nếu chúng ta cứ mãi mê làm tổn thương nhau, ghen tức nhau, thì có khác chi chúng ta tạo thêm nhiều bi kịch. Bây giờ ba chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước, không thể nhìn phía ngược lại, và càng không thể quy tội đúng sai, bởi không có ai là người không có lỗi.
Ta với nàng có duyên nợ, nhưng nợ nhiều hơn duyên. Chỉ mong nàng nhớ duyên mà quên… nợ, để nghĩa tao khang mãi xuôi chèo mát mái, kéo tận đến ngày sau. Ngày mà cả ba chúng ta đều da mồi tóc bạc…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.