Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra, ballet, kỹ thuật (recording), album mới, concert bạn mới đi nghe...Thư từ bài vở xin gởi về
Các Yếu Tố Để Thưởng Thức Âm Nhạc
Jo Ký - Tháng 8, 2006
Kể từ hơn 200 năm nay, lúc mà Beethoven còn tổ chức những buổi trình diễn cho đến nay, con người vẫn đi nghe nhạc bằng một cách duy nhất; đó là đến những thính đường hay phòng hòa nhạc. Cách sắp xếp xưa nay vẫn vậy. Khán thính giả đều hướng về một sân khấu, và nơi đó âm nhạc an bài.
Nghe nhạc theo lối này gọi là nghe nhạc sống (live). Có 3 yếu tố để có thể thành tựu cách nghe nhạc này: nhạc sĩ, nghệ sĩ trình diễn, và khán thính giả. Nhạc sĩ soạn tác phẩm trên giấy, dùng phương pháp ký âm để miêu tả ý tưởng, cách thức trình tấu từng nhạc cụ, cường độ, v.v.. Sau đó tác phẩm sẽ được cầm thủ (trường hợp độc tấu), hay nhạc trưởng (trường hợp hòa tấu) nghiên cứu tập dợt. Trong quá trình này, họ có thể tham khảo ý kiến nhạc sĩ, nếu còn sống; hoặc các văn kiện, sưu tầm, khảo cứu nếu nhạc sĩ không còn nữa. Cuối cùng tác phẩm sẽ được trình tấu trước khán thính giả tại một thính đường nào đó. Qua những âm thanh đó họ sẽ phác họa trong đầu những gì nhạc sĩ mong truyền đạt.
Mỗi giai đoạn kể trên đều đòi hỏi sự sáng tạo. Dĩ nhiên nhạc sĩ phải sáng tạo khi soạn nhạc. Nếu được nghe chính nhạc sĩ tấu nhạc của hắn thì quá tốt. Nhưng thường thì nhạc sĩ đã mất lâu rồi; và hoặc giả, cũng không thể tấu được vì nhạc sĩ không quán triệt nhạc cụ đó, hay không thể điều khiển dàn nhạc (không phải ai cũng có khả năng như Mozart hay Beethoven.) Vì thế mới có các tay chuyên nghiệp về nghệ thuật trình diễn (performing art), và họ có quyền quyết định nhạc sẽ phải tấu như thế nào, theo ý kiến và khả năng của họ. Có khi người trình diễn áp đặt cá tính hay suy nghĩ của họ lên tác phẩm quá mạnh mẽ khiến tác phẩm biến dạng. Điển hình là dương cầm thủ Glenn Gould với những tác phẩm của Johann Sebastian Bach; hay nhạc trưởng Loenard Bernstein qua những giao hưởng của Dmitri Shostakovich. Khi nghe nhạc, khán thính giả sẽ được dịp thẩm định bản lãnh cũng như quan điểm của người trình diễn, rồi lâu dần tạo nên khẩu vị riêng cho mình. Đây là một hành trình lâu dài đầy thú vị nhưng không kém chông gai. Có thể tốn hàng niên kỷ để cảm thông với những bi thống của Beethoven, sự ân cần ấm áp của Brahms, hay bao nhiêu là khắc khoải của Mahler. Đôi khi nhạc chuyên chở những thứ tình cảm không phải là cho riêng tư, như tình yêu quê hương nồng nàn của Smetana, Sebelius. Thản hoặc là những băn khoăn của cả một thời đại, như trường hợp Shostakovich.
Nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn nhạc để nghe. Ở đâu mà giữa đêm khuya lại có Perlman kéo vĩ cầm nhạc Brahms" Vào đầu thế kỷ 20, sự ra đời kỹ thuật thâu thanh đã cách mạng phương tiện thưởng thức âm nhạc. Từ dĩa than đá 78 vòng mỗi phút, đến dĩa và băng nhựa, rồi đến CD, đã khiến nhạc có thể nghe được gần như bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên nảy sanh ra thêm 2 yếu tố nữa ngoài 3 yếu tố kể trên: đó là phương tiện chuyển tải (media) và hệ thống phát âm (audio system). Hai yếu tố này nằm giữa người trình diễn và người nghe. Các nghệ sĩ ghi âm các lần trình tấu của họ vào media, chẳng hạn như CD, với các hãng thâu thanh như Philips, Decca, Deutsche Gramophone, v.v.. Người nghe mua CD về bỏ vào hệ thống của họ để phát âm lại. Vì có thể có hơn một nghệ sĩ thâu cùng một tác phẩm-và chuyện này rất thường xảy ra, người nghe có thể chọn lựa nghệ sĩ nào, dàn nhạc nào, nhạc trưởng nào họ thích. Sự lựa chọn CD cũng là một công trình phức tạp. Đầu tiên là phải hiểu ký hiệu SPARS; gồm có DDD, ADD, và AAD. A đại diện cho chữ analog, D đại diện cho chữ digital. Mỗi chữ chỉ loại băng (A hay D) đã dùng trong 3 quá trình sản xuất CD. Chữ đầu tiên chỉ quá trình thâu thanh. Chữ thứ nhì chỉ quá trình ráp nối (edit và mixing). Chữ thứ ba chỉ quá trình tái tạo (remaster)-tức là thành quả mà người nghe sẽ có. Vì là CD nên chữ thứ ba lúc nào cũng là D. (Đôi khi còn có dạng DAD.)
Như vậy thì DDD có nghe tốt hơn ADD hay AAD" Chưa chắc. Kỹ thuật thâu digital chỉ có khoảng giữa thập niên 70. Các dĩa nhựa (LP hay vinyl) trước đó đều thâu bằng băng analog, nhưng những CD tái tạo từ những LP-có ký hiệu SPARS ADD hay AAD--thường được giới sành điệu cho là có phẩm chất trội hơn những CD DDD. Trường hợp điển hình là các bộ giao hưởng Beethoven do Karajan và dàn Berliner thực hiện. Bộ thập niên 60 nghe hay hơn bộ thập niên 80. Nhưng cũng có những trường hợp DDD lại nghe khá hơn, như những CD ra khoảng thập niên 90 với những kỹ thuật 20-bit của Sony hay 4D của Deutsche Gramophone. Hiện nay còn có những kỹ thuật mới thiết nghĩ cũng nên nêu ra đây: như SACD (Super Audio CD) của Sony, XRCD (eXtended Resolution CD) của JVC, và DVD-A (DVD Audio).
Yếu tố cuối cùng là hệ thống âm thanh, hay nói gọn là hệ thống. Một hệ thống gồm có một máy CD/DVD, một máy tiền khuếch âm (pre-amplifier), một máy khuếch âm (amplifier), một máy radio, và một cặp loa. Nếu máy tiền khuếch âm, khuếch âm, và radio gồm chung thành một máy, máy này gọi là receiver. Về giá cả, có những hệ thống chỉ khoảng dưới 1,000 mỹ kim, nhưng cũng có hệ thống giá cả mấy chục ngàn mỹ kim. Hệ thống trung bình có thể nghe được giá khoảng từ 1,500 đến 2,000 mỹ kim. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì giá trị của cặp loa nên chiếm phân nửa giá trị của toàn hệ thống. Thí dụ như nếu toàn bộ hệ thống giá 2,000 mỹ kim thì cặp loa nên trị giá khoảng 1,000 mỹ kim. Chọn lựa cặp loa cũng có nhiều vấn đề cần để ý. Trong mỗi chiếc loa, có nhiều loa đơn vị lớn nhỏ bên trong. Thường thì giá của loa tăng theo giá của loa lớn nhất gọi là woofer. Woofer có cỡ từ 8 inch đến 20 inch. Cỡ càng lớn, âm thanh trầm (bass) càng thấp, và âm thanh trầm càng thấp càng tốt. Thông thường âm trầm xuống khoảng 30-20 Hertz (Hz). Có loa có thể xuống đến 16 Hz. Thính giác con người chỉ có thể nghe được từ 20 Hz đến 20,000 Hz. Dưới 20 Hz con người chỉ còn cảm thấy sự rung chuyển các đồ đạc chung quanh. Các loa đơn vị khác gồm có một hay hơn một loa trung vực (midrange) và một loa cao vực (tweeter). Theo ý kiến của nhiều giới sành điệu thì mỗi đơn vị chỉ nên có một cái. Lý do là để tránh sự lệch pha (out of phase).
Nghe nhạc sống hay qua máy hát, tuy kinh nghiệm khác nhau, đều có ý tái tạo tư tưởng của các nhạc sĩ. Họ có thể vẫn còn đương thời hay đã khuất lâu rồi; nhưng khi nghe nhạc của họ, dường như họ vẫn còn phảng phất đâu đây. Có thể mạnh dạn mà nói rằng âm nhạc là một sinh hoạt mang nhiều tính văn hóa nhất của nhân loại.