Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trúng Trật Khó Phân

10/07/200600:00:00(Xem: 2004)

Trang Tử Hiếu, người Nghi Châu, mồ côi từ nhỏ nên rất là khổ sở, thường thức khuya dậy sớm để tìm đặng chén cơm, nên ít bè ít bạn. Một hôm, có dì Ba là người láng giềng, hiểu được nỗi cơ cực của Tử Hiếu nhà bên, mới nấu nồi đậu hủ đem qua mà nói rằng:
- Cháu vất vã mưu sinh, mà tối lại chong đèn gắng học. Chẳng mệt lắm sao"
Tử Hiếu buồn buồn đáp:
- Mẹ của cháu. Trước giờ phút lâm chung, đã nắm tay cháu mà dặn rằng: "Nhiều người có thể cùng hoạn nạn, nhưng không thể cùng phú quý, bởi phú quý sẽ làm cho lòng người dễ tính chuyện đảo điên, nên con phải nhớ lời này cho kỹ: Suốt cuộc đời của con, đừng nghĩ đến chuyện giàu sang thì sẽ tránh được bao điều đau đớn…". Rồi mẹ lại thều thào nói tiếp: "Bất học bất tri lý. Vậy con cần phải học, để trước là hiểu đặng lý lẽ với người ta, sau dạy dỗ con thơ cho ngon lành tấn tới.", nên cháu chong đèn là như vậy. Chứ thực ở thâm tâm, cũng rêm mình hết biết!
Dì Ba nghe vậy, liền đảo mắt một vòng, rồi ưu tư nói:
- Cháu là đàn ông, mà ở một mình, thì tránh đâu cho khỏi những đêm dài trống vắng. Chẳng bậy lắm ư"
Tử Hiếu thở dài một hơi mấy cái, rồi nhỏ giọng đáp:
- Giao thiệp thì phải có tiền, nếu không có tiền thì phải có chút… đài danh vọng. Hai thứ ấy cháu đều không có. Cưới được hay sao"
Dì Ba cười cười, đáp:
- Duyên phận tự trời, chớ không phải tự người, thì nản chí mần chi cho thêm phần tăm tối!
Ngày nọ, Tử Hiếu đang ngồi vo gạo. Bất chợt nhìn ra, thấy một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi, đang dựa gốc cây trước nhà mà khóc, bèn nhộn nhạo tim gan. Lẩm bẩm nói:
- Một trái tim tốt có thể xoa dịu nhiều khổ đau oan trái. Ta thiệt không dám cho mình là người tốt, nhưng cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn cho được!
Nghĩ vậy, bèn hốc tốc chạy ra. Mau mắn nói:
- Nhà tuy hẹp, nhưng cõi lòng rộng mở. Nếu không ngại ngùng, có thể vào nhà uống chén nước được chăng"
Thiếu nữ kéo tay áo lau đôi dòng nước mắt. Lí nhí đáp:
- Chàng với thiếp là hai người xa lạ. Nay chung ấm nước kiểu này. Chỉ e thiên hạ xăm soi bàn tán. E chết mẹ đi chăng"
Tử Hiếu lắc đầu một hơi mấy cái, rồi mạnh miệng nói:
- Đời chẳng có việc gì khó. Chẳng có việc gì không thể làm. Chẳng qua con người không có tín tâm. Không có nghị lực. Không có kiên quyết, nên mới bỏ buông nhiều cơ hội. Nay mắt nàng đã sưng - chứng tỏ cơ thể nàng đang thiếu… nước - thì sao lại nghĩ chuyện vẫn vơ, cho lòng thêm rối rắm"
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của người thiếu nữ. Dịu giọng nói rằng:
- Phải biết đạp lên dư luận mà sống. Chớ lúc nào cũng sợ tiếng này tiếng nọ, thì còn vui sống được hay sao"
Thiếu nữ nghe vậy, liền cùng Tử Hiếu vào nhà.  Uống bát chè xanh, rồi tự nhiên trải phơi bầu tâm sự:
- Thiếp họ Lý, tên Liên Hương, người ở Quế Châu. Tháng trước đây sơn tặc về làng, đốt nhà cướp của - khiến cha mẹ của thiếp - không đành lòng nhìn thấy công sức của mình gom tạo bấy nay, trở thành công cốc, nên liều mình với giặc. Khổ một nỗi trai tráng trong làng, chỉ lấy mắt nhìn theo, nên cha mẹ của thiếp bỗng ra người thiên cổ. Thiếp chỉ hận mình là gái. Không học công phu, nên cơn nguy cấp đã không thể thay cha trừ quân gian ác!
Rồi nghẹn cả lời, đến nỗi không sao mà ngưng được. Tử Hiếu thấy vậy, mới bình tâm nói:
- Hành vi có thanh có tục, có đẹp có xấu. Song thanh hay tục, đẹp hay xấu, chẳng phải đo xét ở hành vi, mà là ở chỗ để tâm mình trong đó. Cha mẹ của nàng. Cho dầu sức yếu thế cô, nhưng cũng cố đi theo điều chính nghĩa - thì dù… trúng số phải mạng vong - cũng đáng là quân tử.
Liên Hương đang mờ mịt nước mắt. Chợt nghe có người khen cha mẹ mình là quân tử, lòng cũng bớt đau, khiến hơi thở cũng không còn nặng nhọc, liền nhoẻn miệng ra cười. Tử Hiếu thấy vậy, biết là tai họa đã qua, bèn sốt sắng nói:
- Trời đã về chiều. Hay là nàng ở tạm đêm nay, rồi ngày mai tính tới…
Liên Hương lặng người đi một chút, rồi từ tốn đáp:
- Thiếp không còn cha mẹ. Tứ cố vô thân. May gặp được chàng góp đôi lời an ủi, khiến thiếp như ngụp lặn giữa dòng - bỗng vớ được cái can - thành thử chốn tim gan cơ hồ vui sống lại. Thiếp chạnh lòng chợt nghĩ: Chàng sống đời đạm bạc, mà rộng lượng kiểu này, thì vẫn hơn bao kẻ quần là áo lượt - mà hẹp ở tâm can - khiến dẫu cố nén cũng không ngăn được dòng cảm xúc…
Tử Hiếu không dè có một ly nước, mà ép phê làm vậy, bèn phớn phở tim gan. Mừng rơn nói:
- Khi chợt thấy nàng. Cả cõi thâm sâu bỗng ào lên thôi thúc. E cái nợ đây chăng"
Liên Hương má chợt đỏ hồng. Mắt nhìn xuống đất. Ấp úng nói:
- Nếu chàng không chê thiếp là đường đột, thì xin cho thiếp ở lại để hầu hạ chiếu chăn. Cơm bưng nước rót, hầu xẻ chia những khổ nhọc đớn đau trong cõi thường vẫn đục. Cầm bằng như chàng không mãn nguyện với yêu cầu của thiếp - thì xin đổi chữ vợ chồng ra nghĩa đệ huynh - để chốn dương gian thiếp bớt vơi phần đơn lẽ…


Nói rồi, òa ra mà khóc. Tử Hiếu thấy vậy, mới rúng động tâm can. Hoảng hốt nói:
- Trăm ngàn giấc mơ. Chẳng có giấc mơ nào đẹp bằng giấc mơ tình. Nay nàng hữu ý làm vậy. Ta lẽ nào vô tình mà coi được hay sao" Chỉ là ta chưa chuẩn bị kim ngân để nhớ mối mai đưa tiếng, nên lòng áy náy lo âu. Chớ tự thâm tâm chẳng có điều chi hết cả.
Liên Hương nghe Tử Hiếu nói vậy, mắt chợt sáng lên. Sung sướng nói:
- Thiếp, trên không có cha mẹ, dưới không có thân nhân. Tri kỷ gặp nhau. Một lời như vàng đá, thì cần mối lái mần chi nữa!
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Tử Hiếu. Tha thiết nói:
- Cha mẹ chàng ở đâu" Để thiếp thay chàng mà tỏ lòng báo đáp.
Tử Hiếu bình tĩnh nói:
- Ta cũng như nàng. Mình ên trơ trụi, nên nàng cứ yên tâm. Khỏi phải lo đụng chạm… gia, dâu cho ngày xuân mau héo!
Và thế là sắt cầm hòa hợp, loan phụng hòa minh, mà chẳng phải in thiệp cưới mần chi cho thêm phần tốn kém. Tử Hiếu, từ nào tới giờ sống trong niềm cô quạnh - nay được nếm mùi… mẫu tử, thê nhi - nên vô cùng khoan khoái, đến độ cho là cõi nhân sinh không có gì hơn được.
Ba tháng sau, Tử Hiếu thân thể gầy còm, mặt mày xanh lét, sức lực tựa như đứa trẻ lên ba, nằm liệt trên giường, thậm chí chén cơm cũng khó lòng bưng lấy, nên cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, lâm vòng nguy khốn, khiến Liên Hương không sao giữ được dòng… dư lệ, bèn chạy đến bàn thờ, thắp vội nén hương. Thành tâm khấn vái: "Chúng con trong đạo xướng tùy. Lúc thì nói nhớ, lúc thì nói thương. Lúc cứ nghĩ sẽ ăn đời ở kiếp. Nào dè chưa được xuân thu, mà đã chớm âm dương đôi đàng cách biệt. Nay con mở tấm lòng thành. Khẩn xin Cậu Bà soi xét. Chuyển họa thành an, thì con nguyện cắt mái tóc xanh để dâng làm lễ vật…"
Đoạn, cầm ngay chiếc kéo mà khóc. Lúc ấy, có một đạo sĩ đi ngang, nghe tiếng kêu than não nề ai oán, bèn lẹ bước chân vô, mà nói rằng:
- Bất cứ việc gì cũng đều có thử thách. Việc càng lớn, thử thách càng to, mà một khi thử thách càng to thì lại sinh ra nhiều… việc. Thí chủ không lo giải quyết lại ngồi đây than khóc. Chẳng bậy lắm ư"
Liên Hương nhìn lên thấy đạo sĩ. Lòng dịu được đôi phần, liền hít vội hơi sâu. Lo lắng nói:
- Lấy chồng để tìm nơi nương tựa. Chưa đặng trăm ngày đã mất chỗ tựa nương. Làm sao con sống"
Đạo sĩ từ tốn đáp:
- Chúng ta mang kiếp người, là mang cả một gánh nghiệp quả. Duyên với người này, nợ với người kia. Chập chùng không biết chừng mô mới dứt. Thí chủ dù cố gắng hết sức cũng không thể nào chống lại, mà giả như có hành động được theo ý mình, thì chỉ một lúc thôi, bởi việc xảy đến vẫn… bình tâm xảy đến.
Liên Hương nghe vậy, dõi mắt nhìn chồng, bất chợt thấy Tử Hiếu bắt chuồn chuồn trong gió. Tim bỗng quặn đau. Thảng thốt nói:
- Cho dù thiếp có bước thêm bước nữa, thì hình ảnh chàng, mãi tồn tại trong tim. Quyết không để… mối tình sau bôi xóa!
Đạo sĩ nghe Liên Hương thở than làm vậy, cảm cho đời chung thủy, bèn bước vội đến giường, nắm mạch bắt ngay, rồi chậm rãi nói:
- Thần khí thay đổi. Mạch yếu như tơ. Không còn sinh lực. Bệnh này ta có thể chữa hết, nhưng cần phải cữ kiêng nhiều lắm mới được!
Liên Hương đang từ hớt hãi chuyển sang hớn hở. Mừng rỡ reo to:
- Miễn cứu được chàng, thì chuyện chi cũng gật cho tới bờ tới bến.
Đạo sĩ liền đưa tay vào bọc, lấy ra bảy viên thuốc, mà nói rằng:
- Thuốc bổ, mà uống không đúng liều đúng lượng, thì sẽ thành bổ… ngửa. Chuyện mặn nồng cũng vậy. Không thể ỷ vào sức người mà đánh mãi được đâu. Nay thí chủ phải biết kềm chế xúc cảm của mình. Trước là điều độ, sau bổ bồi thể chất, thì mới mong nạn khỏi tai qua. Chồng yêu hết bệnh. Cầm bằng như cứ ào xua quân tới, thì chẳng thể nào phẻ phắn được đâu!
Liên Hương cầm mấy viên thuốc trên tay. Lòng mừng vô hạn, bèn một vái tạ ơn, rồi lắp bắp nói:
- Với ơn nghĩa của thầy. Làm thế nào để trả hết được đây"
Đạo sĩ từ tốn đáp:
- Mục đích của cuộc đời là gì" Nếu không phải để giúp đỡ người khác. Thí chủ, trong khả năng có được của mình - hãy mở rộng vòng tay - thì coi như đã hết nghĩa ân với ta rồi đó vậy!
Đoạn, từ biệt ra đi. Lúc ấy, Hương mới lấy một viên thuốc, đặt vào miệng của Hiếu, rồi đổ nước vào. Hiếu bỗng thấy đan điền nóng như lửa, tinh thần sảng khoái, bèn mở mắt ra. Ráng sức nói:
- Tránh được tử biệt sanh ly. Thiệt là quá đã!
Liên Hương nghe chồng nói vậy, biết là tai họa đã qua, nhưng nghĩ cần phải dưỡng sức, không thể ra ngoài mà chơi được, bèn khóa trái cửa ngoài, như thể vợ chồng đã dắt díu về quê, để không người lui tới. Như vậy được hai tháng. Hiếu khỏe lại như xưa. Hương mới đem lời khuyên của đạo sĩ ra mà bàn điều lý lẽ. Hiếu bực mình. Gắt:
- Có những cố tật không nên sửa. Vì nếu sửa sẽ rơi vào những tật tai hại hơn - thì lúc í có muốn níu… tật xưa - cũng hoài công trớt quớt!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.