Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Zodiac Killer

18/06/200600:00:00(Xem: 1381)

(Tiếp theo kỳ trước...)

Vào buổi sáng sớm Chủ nhật ngày 22 tháng Ba, 1970, trong khi Kathleen Johns lái xe chở đứa con gái mới sanh trên Highway 132 ở San Joaquin County, cách Modesto vài cây số về hướng tây, cô nhìn thấy một người đàn ông trong một chiếc xe Hoa Kỳ mầu lợt bấm còi và chớp đèn. Hắn lái dọc theo chiếc xe của cô ta và nói một chiếc bánh xe bị lắc lư và tình nguyện sửa dùm. Hắn chạy theo sau trong khi cô gái 23 tuổi này tắp vào con đường Bird Road, rồi lấy ra một cái mỏ lết và làm bộ xiết chặt các con ốc ở bánh xe sau bên phải. Thật sự thì hắn đã tháo lỏng chúng, và khi Kathleen cố lái đi, cái bánh xe này muốn sút ra. Người đàn ông này đề nghị giúp lần nữa, và lần này hắn muốn cho quá giang xe tới một trạm xăng gần nhất.
Kathleen chấp nhận đề nghị này, và hai mẹ con ngồi trong chiếc xe của người đàn ông lạ mặt này chạy về hướng tây xa lộ 132 cho tới khi hắn quẹo vào trạm xăng Richfield tại Chrisman Rd. Nhưng nó đã đóng cửa và họ tiếp tục chạy hơn một tiếng rưỡi đồng hồ xuyên qua thị trấn Tracy và các khu vực thôn quê. Và khi chạy ngang qua một số trạm xăng mở cửa, Kathleen một số lần hỏi “tại sao không ghé vào trạm xăng đó"”, hắn trả lời cây xăng đó không tốt. Theo hồ sơ của cảnh sát, “Kathleen nói rằng cô rất sợ người đàn ông này, rất muốn thoát ra khỏi xe, nhưng đã không bảo hắn ngừng xe hoặc để cô ra khỏi xe”.
Kathleen nhận thấy người đàn ông này đã không chở cô tới bất cứ trạm xăng nào, và hỏi hắn có thường giúp những người khác như trường hợp này không. Hắn đáp: “Cho tới lúc tôi làm xong việc cho họ, họ sẽ không cần sự giúp đỡ của tôi nữa.” Thỉnh thoảng hắn chạy chậm lại, như thể sắp ngừng lại, và rồi rồ máy chạy thật lẹ. Cuối cùng hắn ngừng tại một tấm bảng “stop”, và Kathleen đã chộp ngay lấy cơ hội này để chạy thoát. Cô ôm đứa con thật chặt và nhảy ra khỏi xe, chạy thật lẹ vào một cánh đồng và tới một bờ đất cao, ngồi núp trong bóng đêm. Người đàn ông này tắt đèn xe, chạy tới vài mét, và ngồi im lặng chờ trong xe. Sau khoảng 5 phút, hắn bật đèn xe và chạy đi mất.
Không bao lâu sau hai mẹ con này đã được giúp bởi một người tài xế tốt bụng và chở họ tới trạm cảnh sát địa phương ở Patterson. Kathleen đã nhận ngay ra người đàn ông đã làm hỏng bánh xe của cô chính là người trong bản phác họa của Zodiac, được treo nổi bật trên tường trong trạm cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Kathleen bị đốt cháy và vẫn còn âm ỉ - kẻ bắt cóc đã quay trở lại chiếc xe và đốt nó, tiêu hủy mọi thứ bên trong. Một số nguồn tin nói rằng chiếc xe của Kathleen đã được di chuyển tới một địa điểm khác trước khi bị đốt cháy. Tuy nhiên cái nắp đậy trục bánh xe (hubcap) được tìm thấy ở gần đó, điều này có nghĩa rằng nếu chiếc xe bị di chuyển người đàn ông này đã không mất công gắn cái nắp này lại khi lái chiếc xe tới địa điểm mới.
Lời khai của Kathleen về biến cố buổi tối hôm đó đã có những thay đổi trong nhiều năm qua, và mỗi một cuộc phỏng vấn đều khác nhau. Lời khai gây ấn tượng mạnh nhất đã được thuật lại trong một bài viết trên tờ Francisco Chronicle bởi ký giả Paul Avery, xuất hiện tám tháng sáu khi vụ này xảy ra, rằng người đàn ông này rõ ràng đã đe dọa hai mẹ con này, và đã nhảy ra khỏi xe với cây đèn pin trên tay sau khi cô ta trốn thoát. Câu chuyện này xuất hiện trong cuốn Zodiac của tác giả Robert Graysmith.
Được biết ngay sau vụ bắt cóc này Kathleen đã nói với hai viên cảnh sát riêng biệt rằng người đàn ông này đã đơn giản đóng cửa xe và lái đi mất. Hơn nữa, các bài viết được đăng trong tờ Modesto Bee và San Francisco Examiner trong những ngày sau vụ bắt cóc này phù hợp với hồ sơ của cảnh sát. Trong cuối thập niên 1990, sau khi nhận diện hai người đàn ông khác nhau là kẻ đã bắt cóc mình, Kathleen thú nhận cô thậm chí không thể nhớ có đã kết hôn một cách hợp pháp hay không, và rằng trí nhớ của cô ta không thể được tin cậy để chống lại bất cứ một kẻ tình nghi nào.
Vụ toan tính bắt cóc gần Modesto là lần cuối cùng mà bất cứ ai đã trực tiếp nhìn thấy Zodiac. Tuy nhiên chiến dịch viết thư của hắn vẫn tiếp tục một thời gian nữa. Bức thư kế tiếp được gửi đến tờ Chronicle ngày 20 tháng Tư, gồm một đoạn mật mã ngắn và sơ đồ của một vụ đặt bom xe buýt. Lời đe dọa mới nhất này đã không được tường thuật cho tới cuối tháng đó, sau khi một bức thư ngắn được gửi tới tờ Chronicle đòi hỏi phải phổ biến nó. Được đóng dấu bưu điện ngày 28 tháng Tư, 1970, lời nhắn này được viết trên một tấm thiệp chúc mừng loại “Jolly Roger”.
Lời nhắn viết rằng: “Nếu không muốn tôi thực hiện vụ nổ này bạn phải làm hai điều sau đây: 1- Nói với mọi người về vụ đặt bom xe buýt này với đầy đủ các chi tiết. 2- Tôi muốn nhìn thấy một số người đeo huy hiệu Zodiac đi khắp đường phố. Mọi người khác thường đeo những huy hiệu như: huy hiệu hòa bình (Peace symbol), huy hiệu ủng hộ phong trào quyền lực cho người da đen (Black Power), Melvin Eats Blubber và vân vân. Tôi rất vui khi nhìn thấy người ta đeo huy hiệu của tôi. Làm ơn đừng có những huy hiệu gây khó chịu như của Melvin. Cảm ơn.”
Một số dấu tay tiềm ẩn được tìm thấy trên tấm thiệp và bì thư bởi Cảnh sát San Francisco (SFPD) sau khi họ nhận được nó. Một thanh tra SFPD lưu ý rằng trong khi các dấu tay trên bì thư có thể là của một nhân viên phát thư, các dấu tay trên tấm thiệp có lẽ là của Zodiac. Đe dọa đặt bom xe buýt này cuối cùng được phổ biến cho công chúng biết ngày 29 tháng Tư, 1970, nhưng sơ đồ đặt bom (được mô tả là đáng ngờ) không được công bố cho mãi tới 1986, khi nó đăng trong cuốn sách “ZODIAC” của ông Gray Smith.
Bức thư kế tiếp được gửi tới tờ Chronicle ngày 26 tháng Sáu. Nó có một đoạn mật mã và một bản đồ chỉ đường vùng Bay Area, cắt ra từ cuốn bản đồ Phillips trang 66. Bức thư viết rằng: “Đây là tiếng nói của Zodiac. Tôi rất tức giận với những người trong khu vực San Fran Bay Area. Họ đã không làm theo sự mong muốn của tôi đeo một số huy hiệu Zodiac. Tôi đã hứa sẽ trừng phạt nếu họ không tuân hành, bằng cách hủy diệt chiếc xe buýt chở đầy học sinh. Thế nhưng trường học hiện đang nghỉ hè, do đó tôi trừng phạt họ bằng một cách khác. Tôi đã bắn một người đàn ông ngồi trong một chiếc xe đang đậu bằng khẩu súng .38. Bản đồ kèm theo bức thư này sẽ chỉ bạn tới nơi quả bom sẽ được đặt. Bạn phải chờ đến mùa Thu tới để đào quả bom này lên.”


Vũ khí được sử dụng trong vụ giết người gần đây nhất trong khu vực Bay Area là một khẩu .38 ly và nạn nhân là một cảnh sát viên San Francisco, Richard Radetich, bị bắn chết khi ngồi trong xe viết giấy phạt lưu thông sáu ngày trước khi lá thơ này được đóng dấu bưu điện. Một nhân chứng vụ giết người này đã nhận dạng được cựu tù nhân Joseph Wesley Johnson, một người da đen không giống chút nào với sự mô tả của Zodiac, là người nổ súng. Và Cảnh sát San Francisco tin rằng lời nói trong bức thư là giả dối. Hầu hết các nhà điều tra đồng ý rằng Zodiac đã lợi dụng vụ giết chết cảnh sát viên Radetich và đã viết lá thơ này mà không biết rằng cảnh sát đã nhận diện được một kẻ tình nghi.
138ng các mẫu tự cắt từ báo và tạp chí và đề địa chỉ người nhận là “San Francisco Chronicle, S.F”. Nó được đọc như sau: “Thưa ông chủ nhiệm, ông sẽ ghét tôi lắm, nhưng tôi phải nói cho ông biết. Tốc độ chẳng giảm bớt chút nào! Thật sự thì nó đã là con số mười ba thật lớn “13”. Một số người đã chống cự dữ dội. Tái bút: Có tin rằng cảnh sát thành phố đang siết chặt vòng vây tôi. Fk - tôi là người lập dị có những ý nghĩ kỳ cục (crackpot). Ký tên, Zodiac.”
Mặc dù bức thư này lúc đầu bị xem là giả, một số chữ từ tấm thiệp này được lập lại trong những bức thư được khẳng định là của Zodiac sau này, nhất là chữ “crackpot”, xuất hiện trong một bức thư gửi tới Los Angeles Times 5 tháng sau. Chữ “Fk” cũng lập lại trong các bức thư sau này của Zodiac. Tấm thiệp này không bao lâu sau được đánh giá là thật bởi vì nó nói rõ con số nạn nhân là “13” - con số được viết trong bức thư cuối cùng của Zodiac đã không được phổ biến.
Một bức thư khác, được gửi ngày 27 tháng Mười, viết trên một tấm thiệp Halloween tự vẽ và gửi tới ông Paul Avery tại tòa soạn của tờ Chronicle, mặc dù tên ông ta bị viết sai trên bì thư là “Averly”. ƠŒ cuối thơ, bên cạnh ký hiệu thông thường vòng tròn có dấu thập ở giữa, Zodiac vẽ thêm một ký hiệu rất bất thường, 13 con mắt. Kathleen Johns, người đàn bà bị bắt cóc trên Highway 132, đã nói trong một cuộc thẩm vấn rằng cô cũng đã nhận được một tấm thiệp tương tự, rõ ràng từ Zodiac, trong cùng thời gian, và đã chuyển nó tới ông Avery. Thoạt tiên Kateleen xem tấm thiệp này là không đáng tin, bởi vì tên và địa chỉ của cô đã xuất hiện trên báo ngay sau vụ bắt cóc, nhưng thời điểm của tấm thiệp này gợi ý khả năng rất có thể nó là thật.

CÁC CHỨNG CỚ DẤU TAY

Một khía cạnh được nhiều người chú ý trong vụ án Zodiac là: kẻ giết người rất thận trọng không để lại bất cứ chứng cớ về thân thể nào. Zodiac đã khẳng định trong tháng Mười Một, 1969, rằng hắn đeo loại bao tay đặc biệt bằng nhựa trong được tráng bằng chất xi-măng của phi cơ để bảo vệ các đầu ngón tay, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tuy nhiên lời huyênh hoang này mâu thuẫn với các sự kiện được thuật lại bởi các nhà điều tra được ghi nhận trong hàng chục tài liệu của địa phương, tiểu bang và liên bang.
Một cuộc xem xét các báo cáo của Cảnh sát San Francisco, Cảnh sát Vallejo, Cảnh sát Napa và Bộ Tư pháp California và FBI cho thấy Zodiac thật sự khá luộm thuộm trong việc viết các bức thư gửi cho giới báo chí và tại các hiện trường phạm tội của hắn. Ít nhất hai dấu tay đã được lấy từ bức thư tháng Bẩy, 1969, gửi tới tờ Vallejo Times-Herald, và dường như thêm một dấu tay khác được tìm thấy trên một bức mật mã được gửi tới tờ San Francisco Examiner.
Cảnh sát Napa cũng đã tìm thấy một số dấu tay và các dấu bàn tay theo sau vụ tấn công tại Lake Berryessa. Mặc dù các dấu tay được tìm thấy trên chiếc xe Kharmann Ghia của Bryan Hartnell có lẽ không liên hệ đến vụ tấn công này, bốn dấu tay đã lấy được trong số 35 dấu vết được tìm thấy tại trạm điện thoại công cộng, nơi Zodiac đã gọi cú điện thoại tới Cảnh sát Napa. Đặc biệt là dấu bàn tay được tìm thấy trên ống nghe, và dấu tay này vẫn còn ướt, điều này cho thấy nó được để lại bởi người cuối cùng đã dùng cái điện thoại này, có lẽ là kẻ giết người. Tuy nhiên chuyên viên lấy chứng cớ Harold Snook đã làm hỏng dấu tay này trong khi cố gắng lấy nó, vì nó đã không có đủ thời gian để khô.
Trong vụ giết chết tài xế taxi Paul Stine, ba thiếu niên đã chứng kiến kẻ sát nhân lau chùi một số nơi trong chiếc xe của Paul. Rõ ràng hắn đã cố gắng chùi sạch bất cứ dấu tay này mà hắn có thể để lại - một hành động chẳng có ý nghĩa gì cả nếu hắn đã đeo bao tay đặc biệt để bảo vệ các đầu ngón tay. Hơn nữa, mặc dù các nhân chứng miêu tả chi tiết hành động lau chùi này, họ đã không nhìn thấy điều gì có thể được giải thích là hành động cố ý để lại các dấu tay giả từ lúc tên giết người bước ra khỏi chiếc xe tới khi hắn rời khỏi hiện trường.
Không quan tâm đến điều này, các chuyên viên thí nghiệm của SFPD đã tìm thấy hàng chục dấu vết bên trong và bên ngoài chiếc taxi. Và trong số này có một ít dấu vết cho thấy có máu và được nghĩ là các dấu tay của một kẻ tình nghi. Hầu hết các dấu vết này đến từ cây cột giữa chiếc ghế của người tài xế và cánh cửa sau. Thêm nữa, một thanh tra cảnh sát San Francisco viết rằng “các dấu vết rất mờ từ tay cầm của cánh cửa trước bên phải được nghĩ là các dấu tay của kẻ tình nghi”.
Lá thơ được gửi theo sau vụ tấn công này cũng mang các dấu tay: một bản tường trình của FBI viết rằng SFPD “nói rõ các dấu tay được tìm thấy từ lá thơ ngày 13 tháng Mười, 69”. Chỉ trong bức thư kế tiếp, được gửi ngày 9 tháng Mười Một, 69, Zodiac mới nói hắn đeo bao tay đặc biệt để bảo vệ các đầu ngón tay. Lần nữa, lời nói này phản tác dụng nếu Zodiac đã để lại các dấu tay giả trong chiếc taxi: xét cho cùng thì tại sao kẻ giết người đã mất công để lại những thứ vô giá trị như thế này"
Một lời giải thích chấp nhận được là Zodiac biết cảnh sát không chỉ đã có nét chữ và các dấu tay, nhưng họ cũng đã có được sự mô tả rất chi tiết về hình dạng của hắn, do đó lời nói về chiếc “bao tay đặc biệt được tráng bằng xi măng máy bay” là một cố gắng để tạo ra sự ngờ vực trong cảnh sát. Mặc dù các dấu tay được tìm thấy trên tấm thiệp của kẻ giết người gửi ngày 28 tháng Tư, 1970, và theo một thám tử San Francisco, “các dấu tay này không phải được để lại bởi những người cầm tấm thiệp sau khi nó được nhận.”
Mức độ tin tưởng của các cơ quan thi hành luật pháp đối với các dấu tay này dường như rất cao. Thật sự thì hàng trăm kẻ tình nghi đã được so với các dấu tay này, gồm Arthur Leigh Allen, kẻ tình nghi được biết đến nhiều nhất. Trong vụ án của Allen, Cảnh sát Vallejo đã yêu cầu FBI so dấu tay của hắn với hai dấu tay được tìm thấy trên lá thư gửi tới tờ Examiner trong tháng Tám 1969, và rồi với tất cả các lá thơ được nghĩ là của Zodiac. Tuy nhiên không tìm thấy sự trùng hợp nào và Allen không còn bị xem là kẻ tình nghi trong vụ án này nữa.  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.