Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Zodiac Killer

06/06/200600:00:00(Xem: 1278)

(Tiếp theo kỳ trước...)

Sáu tháng sau, vào lúc 12 giờ đêm thứ Bẩy, ngày 5 tháng Bẩy, 1969, Darlene Elizabeth Ferrin, 22 tuổi và Michael Renault Mageau, 19 tuổi, bị bắn khi họ ngồi trong chiếc xe của Darlene tại một bãi đậu xe của sân gôn Blue Rock Spring. Theo lời khai của Michael với cảnh sát, Darlene đã đến đón anh tại nhà khoảng nửa tiếng trước đó, và trong lúc họ đi tìm một thứ gì đó để ăn thì Darlene nói có điều muốn tâm sự. Theo sự gợi ý của Michael, Darlene quẹo vào Spring Roads để chạy tới bãi đậu xe của sân gôn Blue Rock Sping ở Benicia, một địa điểm hẹn hò buổi tối của thanh thiếu niên địa phương.
Darlene tắt máy và đèn xe nhưng vẫn để chiếc radio hoạt động. Sau chỉ một vài phút, ba chiếc xe chở một số người trẻ tuổi chạy vào bãi đậu xe, họ cười nói ồn ào và đốt một số pháo. Sau đó không lâu tất cả bỏ đi mất, để lại Michael và Darlene một mình cho tới giữa đêm khi một chiếc xe khác xuất hiện. Người tài xế của chiếc xe này tắt đèn và rà tới sát xe của Darlene, cách xa khoảng hai mét từ ghế ngồi bên trái của cô ta. Chiếc xe này, một chiếc Ford Mustang hoặc Chevy Corvair mầu nâu, đậu lại nhưng vẫn nổ máy một lúc, và Michael hỏi Darlene có biết người tài xế này không, cô trả lời “Ồ, đừng bận tâm”.
Michael sau này nói rằng anh không biết chắc câu trả lời này có nghĩa Darlene quen biết hoặc không quen người tài xế này, nhưng trước khi anh có thể hỏi thêm nữa thì chiếc xe này đã chạy về hướng Vallejo. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe mầu nâu này quay trở lại và đậu ở phía sau chiếc xe của Darlene và Michael, cách khoảng 3 mét. Lần này vẫn để đèn, người tài xế bước ra khỏi xe với cây đèn pin trên tay. Che khuất mặt hắn bởi cầm cây đèn giơ cao và chiếu thẳng vào họ. Từ cách cư xử này, Michael nghĩ người này có thể là một cảnh sát và thọc tay vào túi lấy thẻ căn cước, nhưng người đàn ông này giơ một khẩu súng ngắn và bắn 5 viên đạn 9 mm xuyên qua kính cửa xe.
Trước tiên hắn bắn Michael trúng mặt và người ở một khoảng cách rất gần, một số viên đạn xuyên lủng thịt anh ta và trúng Darlene. Michael nhào người vào băng ghế sau và lãnh thêm một viên đạn vào đầu gối bên trái. Sau đó kẻ tấn công đã bắn Darlene, trúng hai cánh tay và lưng khi cô ta quay lưng lại. Michael nghĩ các viên đạn được bắn từ một khẩu súng có gắn bộ phận hãm thanh, nhưng cư dân gần đó George Bryant cho biết đã nghe thấy các tiếng pháo trước đó và cả những tiếng súng nổ này, và miêu tả các tiếng súng rất lớn.
Sau khi bắn một loạt đạn tên giết người đi bộ trở lại chiếc xe của hắn thì nghe thấy Michael bắt đầu la hét, phần vừa đau đớn phần vừa tức giận. Hắn quay lại chiếc xe của Darlene, và bắn thêm hai phát vào mỗi nạn nhân, sau đó lạnh lùng trở lại xe và bỏ đi mất. Michael đã có thể nhìn thấy mặt người đàn ông này, và miêu tả hắn hơi lùn, cao khoảng 58” feet, nhưng rất bự con. Mặc dù không béo phì, người đàn ông này nặng ít nhất 195 pounds và có một khuôn mặt rất lớn.
Vô cùng đau đớn nhưng vẫn còn tỉnh, Michael đã cố bật đèn chớp để cầu cứu, sau đó mở cánh cửa bên trái và té nhào xuống đất. Từ đó, anh ta quan sát tên giết người quay đầu xe và phóng thật nhanh về hướng Vallejo. (Mặc dù Zodiac sau này nói rằng hắn vẫn chạy trong tốc độ giới hạn sau vụ tấn công này, cả hai Michael và George Bryant khai rằng hắn đã rời hiện trường ở tốc độ rất cao.) Không bao lâu sau một số xe cảnh sát và một xe cứu thương đã đến hiện trường, họ được gọi bởi các thiếu niên tìm thấy hai nạn nhân này, nhưng đã quá trễ cho Darlene và cô ta đã chết trong chiếc xe cứu thương với Michael và cảnh sát viên Richard Hoffman. Michael được chuyển thẳng vào phòng giải phẫu của bệnh viện Kaiser Foundation Hospital.

NHỮNG CÚ ĐIỆN THOẠI ĐẦY BÍ ẨN

Mặc dù tên giết người nói rằng vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công này là một khẩu Luger 9 mm, khẩu súng này được chế tạo với kẹp đạn tám viên, và tên sát nhân đã bắn ít nhất chín phát mà không cần phải nạp đạn. Cảnh sát Vallejo tin rằng vũ khí giết người thật sự là khẩu Browning 9mm High-Power, với kẹp đạn 13 viên, mặc dù khẩu súng này có thể là một trong số rất ít khẩu 9mm với kẹp đạn chín viên được bán trong thời gian đó.
Một số người bạn nói rằng Darlene có thể đã bị rình rập trong thời gian vài tháng trước khi bị giết chết, và tác giả Robert Graysmith khẳng định Darlene biết kẻ giết chết cô ta. Tuy nhiên các ý kiến này không được chia sẻ bởi các nhà điều tra, và người chồng của Darlene, Dean Ferrin. Anh ta nói đã không để ý thấy người vợ có cách cư xử bất thường hoặc biểu hiện tâm trạng lo lắng trong vài tháng trước khi cô ta bị giết chết. (Dean đã chẳng bao giờ bị thẩm vấn về vụ Zodiac.)
Người bị cho là kẻ “rình rập” trong vụ án này là George Waters, một cư dân Vallejo và trước đây đã bị cự tuyệt một số lần bởi Darlene. Không bao lâu sau Waters đã bị tìm ra và thẩm vấn bởi các thám tử, và họ xác định anh ta đã cùng với người vợ ngồi xem pháo bông buổi tối ngày 4 tháng Bẩy, và đã ở nhà với vợ trong thời gian xảy ra vụ giết người này. Các câu chuyện rằng Darlene và/hoặc Michael quen biết một hoặc các nạn nhân khác của Zodiac đã không được khẳng định, trong khi có tin đồn rằng Michael có thể giấu một điều gì đó về nhân thân hoặc động lực của kẻ giết người.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy Darlene có thể đã biết kẻ sát nhân là vài cú điện thoại gọi đến nhà ngay sau khi cô bị giết chết. Khi các cú điện thoại này được trả lời bởi các người bạn của Darlene, không có tiếng nói nào ở đầu dây bên kia. Một nguồn tin gần gũi với gia đình quả quyết rằng các cú điện thoại này được gọi bởi người em trai của Darlene, Leo, người đang muốn nói chuyện với chị về một vấn đề khác.
Vào lúc 12:40, một cú điện thoại được gọi tới tổng đài điện thoại của Bộ chỉ huy Cảnh sát Valejo. Theo nhân viên trực máy, giọng nói của người gọi là người trưởng thành và không pha chút giọng ngoại quốc nào, và y nói rất đều đặn như thể đọc từ một bản viết sẵn. Và y nói thẳng muốn trình báo một vụ giết người đôi (double murder): “Nếu các ông đi một dậm về hướng đông trên con đường Columbus Parkway tới công viên, các ông sẽ tìm thấy hai đứa trẻ trong một chiếc xe mầu nâu. Chúng bị bắn bởi một khẩu súng Luger 9 mm. Tôi cũng đã giết chết những đứa trẻ đó trong năm ngoái. Good Bye.”


Một vài tuần sau, vào ngày 31 tháng Bẩy, 1969, các tờ báo The San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle, Vallejo Times-Herald nhận được các lá thơ nói về các vụ giết người ở Vallejo. Trong mỗi bức thư có một đoạn được viết bằng mật mã, và đã được in trên trang nhất của mỗi tờ báo ngày 1 tháng Tám. Các lời khẳng định của tác giả không những được hỗ trợ bởi một sự hiểu biết sâu sắc về hai hiện trường phạm tội, y cũng hứa hẹn sẽ có thêm các vụ giết người lu bù nữa nếu lời yêu cầu của y không được đáp ứng. Mặc dù lời văn hơi khác một chút, mỗi lá thơ có cùng các sự kiện nổi bật, và mỗi bức thư được kết thúc bằng dấu hiệu hình tròn có dấu thập ở giữa.
Bức thư thứ nhất được gửi tới tờ báo Vallejo Times-Herald và được giải mã như sau: “Thưa chủ nhiệm, Tôi là người đã giết chết hai thiếu niên trong mùa Giáng Sinh năm ngoái tại Lake Hermann và Cô Gái ngày 4 tháng Bẩy năm ngoái. Để chứng mình điều này tôi sẽ nói một số chi tiết mà chỉ tôi và cảnh sát mới biết. Giáng Sinh: 1- Nhãn hiệu của loại đạn là Super X. 2- 10 viên đạn đã được bắn. 3- Đứa con trai nằm ở phía sau xe 4- Đứa con gái nằm ở bên phải.
“Cô Gái ngày 4 tháng Bẩy: 1- Cô gái này mặc chiếc quần được trang trí bằng mẫu vẽ. 2- Đứa con trai cũng bị bắn vào đầu gối. 3- Nhãn hiệu của các viên đạn là Western. Đây là phần một của bản mật mã, hai phần còn lại đã được gửi tới S.F. Examiner và S.F. Chronicle. Tôi muốn ông in bản mật mã này trên trang nhất ngày thứ Sáu 1 tháng Tám, 1969. Nếu ông không làm điều này tôi sẽ bắt đầu giết người lu bù bắt đầu từ buổi tối thứ Sáu và sẽ kéo dài hết cuối tuần. Tôi sẽ chạy xe dạo chơi và đón tất cả những người đi một mình và rồi giết cho tới khi đủ một chục mạng.”
Bức thư gửi tới tờ S.F. Chronicle cũng tương tự, nhưng nó tạo thêm sự thúc đẩy để phổ biến bản mật mã này. Tác giả bức thư viết: “Trong bản mật mã này là nhân dạng của tôi.” Phần 3 của bản mật mã đã được giải trong vòng một tuần lễ bởi một người thầy giáo trung học ở North Salinas, California. Dù với lời hứa hẹn trong bức thư được đăng trên tờ S.F. Chronicle, nó dường như đã không tiết lộ nhân dạng của kẻ giết người.
Bức thư viết rằng: “Tôi thích giết người bởi vì nó hứng thú hơn giết các con thú trong rừng, và bởi vì loài người là con vật nguy hiểm nhất. Giết một cái gì đó tạo cho tôi cảm giác hồi hộp. Và phần tốt nhất là khi tôi chết và sẽ được tái sinh trên thiên đàng, tất cả những người mà tôi đã giết sẽ trở thành các nô lệ của tôi. Tôi sẽ không cho ông biết tên tôi bởi vì các ông sẽ cố gắng ngăn chặn hành động thu gom các nô lệ cho đời sau của tôi. EBEORIETEMETHHITT.” Cảnh sát San Fracisco đã kiểm tra dấu tay trên các bức thư này nhưng không tìm thấy gì cả.

TÊN GIẾT NGƯỜI “THE ZODIAC”

Vào ngày 10 tháng Tám, một bức thư chứa đựng chìa khóa cho bức mật mã này đã được gửi tới Cảnh sát Vallejo. Nó được đóng dấu bưu điện San Francisco, và địa chỉ được đánh máy gửi tới một Đại úy cảnh sát Vallejo. Chìa khóa giải mã này được viết tay trên một tờ giấy trắng, và được kèm một lời nhắn đánh máy trên một tấm cạc bầy tỏ hy vọng rằng “chìa khóa này sẽ có lợi cho ông khi đọc bức thư viết bằng mật mã”. Và bức thư này được ký tên “một công dân quan tâm”. Chìa khóa giải mã này được miêu tả trong một bản tường trình của FBI là “giá trị và khá chính xác”. Tuy nhiên điều này không gây ngạc nhiên bởi vì tác giả có lẽ đã đọc lời giải mã trên báo và một cách dễ dàng tự viết chìa khóa này. Một dấu bàn tay được tìm thấy trên bì thư, nhưng nó đã chẳng bao giờ được so với bất cứ cá nhân nào.
Trong ngày 2 tháng Tám, tất cả ba bản mật mã này đã được in trên báo. Cảnh sát trưởng Vallejo nói rằng ông không hài lòng bức thư này được viết bởi kẻ giết người và muốn có thêm một bức thư khác với thêm các chi tiết để chứng minh nó. Đáp lại lời yêu cầu này, một bức thư thứ hai được gửi đến tờ San Francisco Examiner trong ngày 1 hoặc 2 tháng Tám, và được nhận ngày 4 tháng Tám. Nó là bức thư dài ba trang mà kẻ giết người tự xưng là “The Zodiac”.
Bức thư viết rằng: “DDây là lời nói của The Zodiac. Đáp lại lời yêu cầu của ông muốn có thêm các chi tiết về thời gian vui thích mà tôi đã có ở Vallejo, tôi rất vui để cung cấp thêm các chất liệu. À này, cảnh sát có hài lòng với các bản mật mã không" Nếu không, hãy nói với họ vui vẻ lên chứ; khi họ giải mã được chúng, họ sẽ bắt được tôi.
“Vào ngày 4 tháng Bẩy: tôi đã không mở cánh cửa xe. Cửa kính đã quay xuống sẵn. Chàng trai ngồi ở ghế trước khi tôi bắt đầu bắn. Khi tôi bắn viên đạn đầu tiên vào đầu anh ta, cùng lúc anh ta nhẩy ngược ra phía sau, do đó làm tôi bắn trật mục tiêu. Anh ta nằm ở ghế sau đạp chân liên hồi xuống sàn xe; vì thế tôi đã bắn vào đầu gối anh ta. Tôi đã không rời khỏi hiện trường giết người với tốc độ thật cao như đã được miêu tả trong tờ báo The Vallejo. Tôi lái chầm chậm để tránh thu hút sự chú ý. Người đàn ông nói với cảnh sát chiếc xe của tôi mầu nâu là một người da đen khoảng 40-45 tuổi ăn mặc nhếch nhác. Lúc tôi đang đứng trong trạm điện thoại công cộng nói chuyện vui với Cảnh sát Vallejo thì anh ta đi ngang qua. Khi tôi gác ống nghe lên thì cái vật chết tiệt này bắt đầu reng và thu hút sự chú ý của anh ta tới tôi và chiếc xe của tôi.
“Giáng sinh năm ngoái. Trong vụ đó cảnh sát tự hỏi làm sao tôi có thể bắn trúng các nạn nhân trong bóng tối. Họ không nói công khai, nhưng ngụ ý điều này bởi nói rằng buổi tối hôm đó trăng rất sáng và tôi có thể nhìn thấy các hình bóng. Tầm bậy, khu vực đó bao quanh bởi các ngọn đồi cao và cây cối. Điều mà tôi đã làm là gắn một cái đèn pin loại như cây bút (pencil flash) vào nòng khẩu súng. Nếu bạn để ý, trong tâm của tia sáng nếu bạn nhắm nó vào một bức tường hoặc trần nhà bạn sẽ nhìn thấy một chấm đen ở giữa vòng tròn của ánh sáng với đường kính khoảng 3 tới 6 inch. Khi dùng băng keo gắn cây đèn pin vào nòng súng, viên đạn sẽ bắn trúng tâm của chấm đen trong ánh sáng đó. Tất cả những gì tôi phải làm là rỉa đạn như thể nó là một vòi nước; chẳng cần phải nhắm gì cả.” Bức thư kết thúc bằng câu “Không địa chỉ”.
Cảnh sát đã không thành công trong việc tìm thấy dấu tay tiềm ẩn trên các lá thơ đầu tiên; có lẽ vì thế, lá thơ mới nhất này đã được chuyển trực tiếp cho phòng thí nghiệm của FBI. Phòng thí nghiệm này xác định lá thơ được viết trên một tờ giấy hiệu “Fifth Avenue” của siêu thị Woolworth, và tìm thấy các dấu tay trên trang thứ hai và ba, nhưng chúng đã chẳng bao giờ được so với một kẻ tình nghi.      (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.