CS Hà nội sống với ba nghịch lý như hát xiệc, đi lộn đầu dưới đất trở cẳng lên trời. Kể cả Mỹ giúp cho CS Hà nội cũng như người Việt Hải ngoại gởi tiền về nước có vẽ cũng thế. Sống với nghịch lý cả chục năm rồi. Buồn cười thật. Tại sao"<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nghịch lý thứ nhứt, CS Hà nội với chế độ chánh trị đỏ bầm CS, nhà cầm quyền toàn CS, ăn nói, làm việc theo lề thói CS đứt đuôi. Thế mà ngay trong ngày Đại Hội 10 của Đảng, CS Hà nội cờ đỏ, thảm đỏ, loa kèn om tỏi đón rước Ong Vua Tư Bản là Bill Gates từ Mỹ đến. Đúng Ô. Bill Gates là vua tư bản Mỹ, ngành Tin Học. Ông là hiện thân của tư bản chủ nghĩa, một chủ nhơn ông của đại công ty tư của Mỹ, tài sản trên 50 tỷ Đô, làm ăn tự do, cạnh tranh quyết liệt, làm giàu mau và lớn nhứt ở nhứt Mỹ. Dân chúng Việt Nam khoái Ong thì không nói gì vì bản tánh người Việt thích người vi tiện xuất thân, anh hùng áo vải làm nên sự nghiệp. Còn CS Hà nội thích mới là diều lạ, hy vọng sự hiện diện của Ô Vua Tư bản Mỹ sẽ tạo niềm tin để thu hút đầu tư sau khi bị mang tiếng quá nhiều, làm ăn không theo tiêu chuẩn thị trường, đem hàng qua Bắc Mỹ và Tây Au bán phá giá bị phạt thuế. Nhưng không dễ ăn với một nhà tư bản Mỹ đâu. Ong Bill Gates giúp giáo viên dùng computers để dạy học, cán bộ xã ấp dùng computers để điều hành hành chánh xã thôn. Cái lợi trước mắt là Ong bán được hàng hóa của Ong, công ty Mỹ của Ong và đất nước Mỹ của Ong được người dân Việt xem là bè bạn, chớ không "xấu xí' như tuyên truyền của Hà Nội thời chống Mỹ cứu nước. Cái hại là đem lại cho nhà cầm quyền CS nhiều hậu quả ngấm ngầm nhưng thâm hậu. Người Pháp xưa có câu con đường đi Pháp là con đường chống Pháp. Bây giờ con đường Mỹ đến là con đường ngược chiều của CS. Muốn hay không tinh lý chánh trị tự do, dân chủ của Mỹ vẫn là khắc tinh của độc tài, đảng trị toàn diện. Với sự giúp đỡ của Ô Bill Gates, hàng mấy chục ngàn giáo viên, cán bộ xã ấp sẽ tiếp cận được với thế giới bên ngoài, được thở không khí tự do rồi, coi chừng không bao giờ chịu hít thở không khí ẩm thấp, ngột ngạt của Địa Đạo Củ Chi nữa. Đó là chưa nói coi chừng CIA Mỹ biết tất cả nội tình, nội bộ của hành chánh xã thôn của guồng máy cai trị CS. Coi chừng những nhà đấu tranh cao tay ấn, khóa chết cứng guồng máy hành chánh địa phương của CS Hà Nội để đấu tranh đòi hỏi như dân Đông Timor trong việc giành độc lập với Nam Dương.
Nghịch lý thứ hai, qua hai lần đại hội Đảng 9 và 10, CS vẫn tỏ ra kiên định lập trường trước sau như một: chấp nhận kinh tế thị trường nhưng theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa; đổi kinh tế chớ không đổi chánh trị. Kinh thế thị trường bản chất lây tư nhân làm gốc, lấy tự do cạnh tranh làm luật. Còn xã hội chủ nghĩa thì nhà nước bao biện, chỉ huy cứng rắn, làm việc theo kế hoạch trên giao. Nước với lửa làm sao mà sống chung với nhau được. Thế mà CS Hà Nội vẫn cứ loay hoay như con nòng nọc không đứt đuôi không ra cá mà cũng không thành cóc, cứ dậm chân một chỗ. Khoe tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tám chín phần trăm, nhưng so với các nước chung quanh vẫn đứng một chỗ, như một trong một số ít nước nghèo nhứt thế giới. Theo ước tính của các chuyên viên kinh tế ngoại quốc độc lập, phải cần 192 năm thì Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Và quốc tế, nhứt là các siêu cường như Mỹ, Nhựt, Pháp, và các định chế kinh tế tài chánh quốc tế như Ngân Hàng Thế giới, Quỹ Tiền Tệ Thế giới đầy mình, suốt đời kinh tế tự do cũng mặc thị chấp nhận cái nghịch lý đó. Viện trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi cho CS Hà Nội để phát triển hạ tầng cơ sở, hy vọng Hà nội sẽ chuyển hóa chánh trị. Chuyển hóa đâu chưa thấy, chỉ thấy một Bùi tiến Dũng coi dự án chỉ một dự án PMU 18 thôi mà cá độ đá banh chơi chơi, một tháng 2 triệu Đô la, còn bảnh hơn Bill Gates nữa.
Nghịch lý thứ ba, là nghịch lý của người Việt, CS và không CS đang sống. Người Việt không CS nhứt là người Việt Hải ngoại rất năng động về kinh tế, chánh trị. Căn cước là tỵ nạn chánh trị, nói rõ hơn là tỵ nạn CS.. Dân số người Việt Hải ngoại tương đương với số đảng viên CS trong nước. Nhưng nhờ là thành phần ưu tú của hai chế độ Việt Nam Cộng Hóa và nhờ môi trường tự do dân chủ của các nước định cư, dân số tuy khoảng 3 triệu người thôi, mà lợi tức đồng niên kiếm được khoảng bốn năm mươi tỷ Đô la, bằng với tổng sản lượng gộp nội địa của 83 triệu người trong nước. Còn CS tuy ba triệu người nhưng là thành phần phi sản xuất, chỉ làm cái việc thống trị và ăn bám vào dân thôi. Người Việt Hải ngoại gởi về mỗi năm 4 tỷ Đô la. Số ngoại tệ đó bằng với số ngoại tệ của CS Hà nội thu được hàng năm. Qua việc rút ruột tài nguyên thô, dầu, than, quặng của đất nước đem bán; qua việc Hà nội bòn vét món ngon vật lạ người dân làm ra, ép giá tiền công người lao động rẻ mạt làm ra hàng hóa đem bán rẻ cho các nước.
Xưa năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ cắt 300 triệu Đô la viện trợ trong số 1 tỷ, Saigon sụp đổ. Bây giờ người Việt Hải ngoại gởi về Việt Nam CS 4 tỷ Đô la bằng tổng số ngoại tệ Hà Nội thu được qua việc làm ăn với ngoại quốc, mà người Việt hải ngoại không đặt một điều kiện nào với CS Hà nội. Một nghịch lý vô cùng mỉa mai trong chánh trị.
Buồn cười thật! Cười ra nước mắt trước vở kịch bi hài nhiều nghịch lý cho nước nhà Việt