Một ngày nọ trời âm u vào mùa chớm thu, chị Ngà hỏi trổng:
-Trong nầy có ai muốn đi làm thêm kiếm thêm tiền bỏ túi hông"
Tuấn ngừng tay đang chùi cây tông đơ, lẹ miệng trả lời:
-Em.
Khải cũng vọt miệng:
-Em.
Mấy cô thợ tóc, thợ nail, thợ dưỡng da cùng một lượt:
-Em. Em. Em. Em. Em.
Chị Ngà cười ngất, nói:
-Coi cà. Nghe kìa. Toàn là dân ham tiền. Hứ. Chưa biết làm chuyện gì đã nhao nhao lên. Mấy người biết là làm gì hông"
Tuấn, cũng Tuấn, trả lời:
-Chị là chị cả, chuyện gì chị kêu gọi thời phải là chuyện tốt. Chúng em tin tưởng nơi chị mà.
Vinh nói:
-Thôi cha. Đừng có xạo. Chị Ngà ơi nó nịnh chị đó. Nó muốn làm con rể của chị đó.
Chị Ngà cười:
-Thôi thôi, mất thì giờ. Thường thường nó hay nói chuyện đánh đầu, nó làm cha tui chớ làm con gì, bầy đặt rể chua rể ngọt gì! Thôi thôi cho tui xá. Đây là tui hỏi công chiện làm ăn thiệt. Nghe nè. Có cái nhà quàng nầy họ hỏi tui coi có ai muốn nhận làm việc trang điểm cho người chết hông thì gởi tới cho họ cà.
Thanh trợn trắng con mắt, hỏi:
-Chị Ngà. Chị nói chơi hay nói dỡn đó" Bộ bây giờ mình đang bị ảnh hưởng buồn phiền chết chóc vì thiên tai bảo lụt rồi đất lỡ đất chùi rồi động đất tùm lum người chết quá nhiều rồi chị đâm ra lẩn thẩn nói chuyện chết chóc hả chị Ngà"
Chị Ngà nói:
-Ai rảnh rỗi mà nói chơi. Nghe nè. Đám tang ở đây như vầy, khi nhà có người chết, dù chết trong nhà thương hay chết ở nhà cũng vậy, phải kêu nhà quàng tới họ đem đi. Họ đem đi rồi tùy gia đình có muốn người ta làm sạch những bộ phận bên trong hay muốn giữ nguyên thì họ sẽ làm theo ý của gia đình. Họ làm sạch sẽ ướp xác rồi tới ngày họ mời gia đình thân nhân bè bạn tới nhìn mặt lần cuối. Lúc đó là lúc liệm, ăn mặt và trang điểm cho người chết. Đó, là phần việc của mình nè. Cái nhà quàng nầy họ đang cần một người tới để trang điểm cho vài người chết trước khi thân nhân lại nhìn mặt, tuần tới, vậy ai muốn làm giơ tay lên.
Kim, Trang, Láng, le lưỡi. Láng nói:
-Thôi. Em sợ người chết lắm.
-Tui cũng hổng dám đụng vô thây ma
-Ai gan trời vậy ta. Ghê muốn chết.
Tuấn nói:
-Các cô sao thế. Người sống mới đáng sợ, người sống mới làm hại mình được chứ người đã chết rồi nằm im lìm có gì phải sợ rúm ró như thế kia"
Chị Ngà nói:
-Mấy cô làm như mấy cô sống đời vậy ha" Ai mà không chết"
Khải hỏi:
-Thế... trang điểm như thế nào chị Ngà"
Chị Ngà nói:
- Dễ hơn trang điểm cho người sống mà. Thì tùy theo tuổi tác, trang điểm theo kiểu xài cho ban ngày vậy vậy thôi. Tóc tai chải gở cho thành nếp, sơn móng tay, móng chân có lẽ khỏi vì không bao giờ người ta để hở hai bàn chân.
Thanh còn thắc mắc:
-Mà điềuuu... em cũng chưa hình dung ra được làm sao mà trang điểm cho người chết"
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy tui mới hỏi. Tui cũng chưa từng làm mờ. Có lẽ cũng có người chỉ dẫn mình chớ. Đây là nghề của mình, tui nghĩ, chắc là mình phải tự biết làm những gì chớ há" Ai muốn thì tui giới thiệu rồi chừng nào làm xong về kể cho bà con nghe. Chịu hông"
Tuấn nói:
- Chị giới thiệu em đi. Em cần làm thêm kiếm tiền cưới "dợ".
Láng liếc Tuấn:
- Kiếm được cô dâu chưa mà đòi cưới vậy a đại ca"
Tuấn trả lời:
- Kiếm được người yêu rồi, được "hong" a muối"
Kim hỏi:
- Nhị vị huynh muội cắt máu ăn thề hồi nào vậy" Đại ca mí lại muội muội nghe sao muốn phóng chưởng, muốn phi thân quá.
Chị Ngà nạt:
- Thôi. Vậy Tuấn chắc chắn hén" Để tui còn kêu cho người ta hay à ngheo.
Tuấn nói:
- Chuyện việc làm, ai mà dám nói giỡn, chị./.
Phú Lâm.
-Trong nầy có ai muốn đi làm thêm kiếm thêm tiền bỏ túi hông"
Tuấn ngừng tay đang chùi cây tông đơ, lẹ miệng trả lời:
-Em.
Khải cũng vọt miệng:
-Em.
Mấy cô thợ tóc, thợ nail, thợ dưỡng da cùng một lượt:
-Em. Em. Em. Em. Em.
Chị Ngà cười ngất, nói:
-Coi cà. Nghe kìa. Toàn là dân ham tiền. Hứ. Chưa biết làm chuyện gì đã nhao nhao lên. Mấy người biết là làm gì hông"
Tuấn, cũng Tuấn, trả lời:
-Chị là chị cả, chuyện gì chị kêu gọi thời phải là chuyện tốt. Chúng em tin tưởng nơi chị mà.
Vinh nói:
-Thôi cha. Đừng có xạo. Chị Ngà ơi nó nịnh chị đó. Nó muốn làm con rể của chị đó.
Chị Ngà cười:
-Thôi thôi, mất thì giờ. Thường thường nó hay nói chuyện đánh đầu, nó làm cha tui chớ làm con gì, bầy đặt rể chua rể ngọt gì! Thôi thôi cho tui xá. Đây là tui hỏi công chiện làm ăn thiệt. Nghe nè. Có cái nhà quàng nầy họ hỏi tui coi có ai muốn nhận làm việc trang điểm cho người chết hông thì gởi tới cho họ cà.
Thanh trợn trắng con mắt, hỏi:
-Chị Ngà. Chị nói chơi hay nói dỡn đó" Bộ bây giờ mình đang bị ảnh hưởng buồn phiền chết chóc vì thiên tai bảo lụt rồi đất lỡ đất chùi rồi động đất tùm lum người chết quá nhiều rồi chị đâm ra lẩn thẩn nói chuyện chết chóc hả chị Ngà"
Chị Ngà nói:
-Ai rảnh rỗi mà nói chơi. Nghe nè. Đám tang ở đây như vầy, khi nhà có người chết, dù chết trong nhà thương hay chết ở nhà cũng vậy, phải kêu nhà quàng tới họ đem đi. Họ đem đi rồi tùy gia đình có muốn người ta làm sạch những bộ phận bên trong hay muốn giữ nguyên thì họ sẽ làm theo ý của gia đình. Họ làm sạch sẽ ướp xác rồi tới ngày họ mời gia đình thân nhân bè bạn tới nhìn mặt lần cuối. Lúc đó là lúc liệm, ăn mặt và trang điểm cho người chết. Đó, là phần việc của mình nè. Cái nhà quàng nầy họ đang cần một người tới để trang điểm cho vài người chết trước khi thân nhân lại nhìn mặt, tuần tới, vậy ai muốn làm giơ tay lên.
Kim, Trang, Láng, le lưỡi. Láng nói:
-Thôi. Em sợ người chết lắm.
-Tui cũng hổng dám đụng vô thây ma
-Ai gan trời vậy ta. Ghê muốn chết.
Tuấn nói:
-Các cô sao thế. Người sống mới đáng sợ, người sống mới làm hại mình được chứ người đã chết rồi nằm im lìm có gì phải sợ rúm ró như thế kia"
Chị Ngà nói:
-Mấy cô làm như mấy cô sống đời vậy ha" Ai mà không chết"
Khải hỏi:
-Thế... trang điểm như thế nào chị Ngà"
Chị Ngà nói:
- Dễ hơn trang điểm cho người sống mà. Thì tùy theo tuổi tác, trang điểm theo kiểu xài cho ban ngày vậy vậy thôi. Tóc tai chải gở cho thành nếp, sơn móng tay, móng chân có lẽ khỏi vì không bao giờ người ta để hở hai bàn chân.
Thanh còn thắc mắc:
-Mà điềuuu... em cũng chưa hình dung ra được làm sao mà trang điểm cho người chết"
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy tui mới hỏi. Tui cũng chưa từng làm mờ. Có lẽ cũng có người chỉ dẫn mình chớ. Đây là nghề của mình, tui nghĩ, chắc là mình phải tự biết làm những gì chớ há" Ai muốn thì tui giới thiệu rồi chừng nào làm xong về kể cho bà con nghe. Chịu hông"
Tuấn nói:
- Chị giới thiệu em đi. Em cần làm thêm kiếm tiền cưới "dợ".
Láng liếc Tuấn:
- Kiếm được cô dâu chưa mà đòi cưới vậy a đại ca"
Tuấn trả lời:
- Kiếm được người yêu rồi, được "hong" a muối"
Kim hỏi:
- Nhị vị huynh muội cắt máu ăn thề hồi nào vậy" Đại ca mí lại muội muội nghe sao muốn phóng chưởng, muốn phi thân quá.
Chị Ngà nạt:
- Thôi. Vậy Tuấn chắc chắn hén" Để tui còn kêu cho người ta hay à ngheo.
Tuấn nói:
- Chuyện việc làm, ai mà dám nói giỡn, chị./.
Phú Lâm.
Gửi ý kiến của bạn