Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 224: Tường Vi Phạm
Các bạn có muốn nghe chuyện em bé Julie của Tường Vi không" Julie năm nay lên sáu tuổi, mới vào lớp Mẫu Giáo. Nhưng Julie không phải là em ruột của Tường Vi đâu, mà là em họ, vì mẹ của Julie, Tường Vi gọi là Dì.
Julie rất thích ở nhà em vì nhà em đông người, còn ở nhà, chỉ có một mình Julie là con nít, mà chó mèo gì cũng không có nên đâu có chơi gì được. Dì gửi Julie ở nhà em để em nhắc nhở và giúp em học, còn chơi với em nữa.
Julie rất dễ thương, biết nghe lời và chăm học. Nhưng em hay hỏi quá. Thấy gì em cũng hỏi. Những câu hỏi của em là: Cái này để làm gì" Sao gọi em là con gái, mà gọi thằng Tí là con trai" Tại sao và tại sao" Em hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, hỏi cái này tới cái khác, em trả lời “mệt đừ” luôn.
Có lúc Dì có công chuyện phải đi xa, mẹ em kiêm luôn việc đưa đón Julie tới trường học. Em cũng đi theo mẹ để sau đó, mẹ lái xe đưa em tới trường của em. Từ sân trường vào lớp, vì “cưng” Julie, em thường cõng Julie và trên vai em, bé Julie thích chí cười rũ, còn nhong nhong làm như em là con ngựa để Julie cưỡi vậy.
Một buổi sáng, vừa thả Julie xuống trước cửa lớp thì Julie chạy vù lại một bé trai bằng cỡ tuổi em. Bé trai bỏ chạy, Julie đuổi theo, vừa chạy vừa la lối. Em phải ôm Julie lại và hỏi:
“Bé ơi! Bé đuổi theo bạn đó làm gì vậy"”
Julie mím chặt môi, tức giận, rồi nói:
“Đêm qua em nằm mơ, tháy bạn Jim trợn mắt dọa em. Em nói đừng làm vậy, em cắn cho coi. Bạn cứ trợn mắt dọa nên…”
Em buồn cười quá, dỗ dành Julie:
“Nằm mơ thôi mà. Đâu phải chuyện thật. Vào lớp học đi…”
Julie đã đi vô lớp rồi mà cậu bé còn chạy tuốt ra sân, vừa chạy vừa khóc, kêu mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con….
Tường Vi Phạm